Cuộc Phiêu Lưu Vào Vùng Đất Mới [Cookie run Kingdom]
Chapter 2
Nhưng dù cô kêu như thế nào, Anemone vẫn không quay lại khiến Sea Current bất lực, Anemone vốn là vậy. Thích bơi lội và chu du như vậy, không bị rang buộc bởi thứ gì nên cô cũng chẳng thể ép hắn theo ý mình. Biển một ngày càng động mạnh hơn, sóng lớn cũng nhiều hơn nên Anemone thích lắm. Nhưng ở trên thuyền thì mọi chuyện không được thuận lợi cho lắm.
“…Sóng lớn quá…”
Netly Jellyfish Cookie đứng bên trong nhìn ra ngoài mà cảm thán. Cô vẫn còn ổn chán chứ nhìn mọi người say xẩm mặt mày do lắc lư lên xuống của thuyền là thấy không ổn rồi. Ngay cả Muffin mặt cũng tái đi vì chóng mặt là hiểu rồi đấy. Mưa ngày một lớn hơn, chẳng có vẻ gì là giống như đang ở Tropical Soda Island một chút nào.
“Rõ ràng là ở Tropical Soda Island có nắng đẹp mà, sao lại mưa như này chứ…”
Tangerine Dragon Cookie vịn vào tàu để cố gắng mà đứng vững, suốt ngày ở trên đất liền bằng phẳng chứ có dập dềnh nhấp nhô như này đâu khiến cậu muốn kiệt sức mà nằm vật ra sàn.
“Ráng chịu thêm chút nữa đi, sắp ra khỏi vùng khu vực xấu rồi”
Thuyền trưởng vừa lái vừa nói, nếu chẳng phải là một người kỳ cựu, đã đi biển nhiều lần chắc chắn sẽ gặp khó khăn không ít trước thời tiết cực đoan này đấy. Một lúc sau, con thuyền cũng ra khỏi vùng nguy hiểm, không gian xung quanh toàn là sương mù dày đặc. Anemone cũng nhảy lên thuyền, trên tay là mấy con cá còn sống, Sea Current thấy vậy thì bực lắm, thẳng tay cóc đầu cậu mà quát:
“Tôi đã nói thế nào hả? Cậu cũng có gan quá ha???”
Anemone bị cóc đầu liên tục thì ngồi xổm xuống mà ôm đầu, vẻ mặt đầy uất ức.
“…Xin lỗi…”
“Một câu xin lỗi là xong à???”
Cô bực bội nói, lườm Anemone mà hừ lạnh rồi cũng thở dài vì bất lực.
Lúc này, trên boong tàu, East Wind đang đứng hóng gió. Nhưng mãi một lúc thì cậu thấy ướt mặt chứ chẳng thấy gió gì, toàn sương là sương. Nghe nói Tropical Soda Island là một nơi đầy nắng và gió, sao lại có sương mù được chứ.
“Quái lạ...”
Đang chìm đắm trong mớ suy nghĩ hỗn độn của mình, từ phía sau cậu. Một người chạy đến bịt mắt cậu từ đằng sau, không hiểu tên này làm cái gì mà đứng ở đây một mình nữa.
“Đoán xem là ai nào?”
Bị bịt mắt bất ngờ, cậu hơi sững người rồi im lặng một lúc rồi nói”
“...Luo Na...Đừng phá nữa…”
Luo Na Cookie biết ngay là cậu sẽ đoán được ,liền nhảy lên ôm lấy cổ của East Wind rồi đu qua đu lại. Cậu cũng biết trước Luo Na sẽ làm vậy nên nắm lấy tay cô để cô khỏi ngã xuống sàn.
“Đứng đây làm chi? Suy nghĩ chuyện gì à?”
“Không có”
East Wind rũ mi mà khẽ nói rồi thở dài. Việc chẳng có chút nắng nào thì cậu càng củng cố suy nghĩ của mình…
Cả bọn đã đi lạc khỏi đoàn rồi…Mà chắc sẽ ổn thôi, đang còn có cô giáo và thuyền trưởng mà, chắc chắn sẽ có người nhận thấy sự thất lạc của họ và đi tìm kiếm thôi, cậu không nên quá lo lắng…
“Vẫn là nên sớm nói cho mọi người biết”
“Nói cho mọi người biết cái gì thế, kể tui nghe coiiii”
Luo Na vẫn bám trên người East Wind, bĩu môi lắc qua lắc lại mà nói buộc East Wind phải giữ chặt để cô khỏi bị té, chứ không khóc thì chẳng ai dỗ dành được.
“Không có gì đâu…Mọi người ở trong buồng, phải không? Chúng ta đi thôi…”
Cậu thả Luo Na xuống, rồi cùng cô đi vào trong. Nhưng khi vào đến nơi thì thấy mọi người đã gục vì say sóng, người nào người nấy mặt tái đi trông thấy khiến cậu không khỏi bất lực mà thở dài.
“Mọi người còn ổn không đấy?”
Cậu đi đến, đỡ mọi người ngồi dậy mà hỏi, Atine mặt xanh đi, giọng run run mà đưa tay ra, giơ ngón trỏ lên như muốn nói còn ổn lắm.
“Vẫn…Ổn…”
Vừa dứt câu thì Atine chính thức gục ngã, East Wind thở dài rồi nhìn xung quanh, nhướng mày rồi khẽ hỏi.
“…Muffin đâu rồi…”
“Hả-…”
Chưa kịp để ai trả lời, một tiếng rầm lớn vang lên, Shadow Luna Cookie nhìn ra cửa sổ, sự hoảng hốt dần hiện rõ trên khuôn mặt của cô. Tàu của họ…Đã đâm vào bãi đá ngầm, cô mở cửa buồng lái, đi thẳng vào trong mà nói:
“Bác lái kiểu gì mà đâm phải bãi đá ngầm thế-”
Chưa dứt câu, cơ thể cô cứng đờ lại vì cảnh tượng trước mắt. Máu dính trên bánh lái, bên cạnh cái xác của tàu trưởng là giáo viên đi theo họ. Cả hai đều bị sát hại, đứng trước cảnh tượng này, Shadow Luna dù sao cũng chỉ là một cô bé nhỏ, đứng trước cảnh tượng này, cô không thể không sợ hãi. Cô lùi lại, mặt tái mép đi vì sợ hãi, cứ liên tục lẩm bẩm:
“Không…Không thể nào…Sao lại…”
“Bình tĩnh đi”
Fudge Cookie đỡ lấy cô mà an ủi, nhưng điều này cũng đồng nghĩa với việc, bây giờ họ đang bị tách biệt khỏi đoàn của trường. Giáo viên đi cùng họ cũng đã bị sát hại, chắc chắn sẽ không thể thông báo với mọi người trong đoàn…Bây giờ chỉ đành trông chờ rằng họ sẽ sớm nhận ra sự biến mất của những người đang ở đây rồi chờ người giải cứu thôi. Rồi chuyện gì đến cũng đến, nước mắt đầu tràn vào trong, Trade Wind nhanh chóng lấy áo phao mà phân phát cho cho cả bọn mà hét lớn:
“Nhanh mặc vào đi!!!Nước sắp tràn vào rồi!!!”
Trái với sự trầm mặc của mọi người ở đây và nhanh chóng mặc áo phao, Anemone nhìn thấy tàu chìm, nước tràn vào trong thì vui lắm.
“Quả trời nước luôn nèe”
Cậu nói, với với tay mà nghịch nước, Sea Current đưa tay lên xoa xoa thái dương
“Chìm thuyền chứ vui cái nỗi gì, đi cứu mọi người đi”
“Mọi người thích bơi…”
“Nhanh cái chân lên!!!”
Vừa dứt câu thì cả hai nhảy xuống nước để kéo cả lũ lên bờ chứ không bị lạnh bởi nước rồi kiệt sức, nằm xụi lơ ra đấy chẳng ai vác xác về cho thì lại mệt. Mãi một lúc sau mới vớt được toàn bộ mọi người lên bờ, Sea Current nhìn một lúc rồi ngớ người ra nói:
“…Nè…”
Anemone từ dưới biển lên, bế them mấy đưa đặt nằm trên bờ rồi nghiêng đầu mà hỏi:
“Sao thế?”
“Không có thằng Muffin…”
Câu nói của cô như tiếng sét giữa trời quang mây tạnh, Anemone nghiêng đầu khó hiểu.
“Sao lại không có được…Thử lặn xuống tìm lại đi…”
“Không, ban nãy tôi đã tìm kỹ rồi vẫn không thấy…Kỳ lạ, mà bây giờ phải kiểm tra cho tụi này đã”
Sea Current nói xong liền ngồi xuống mà kiểm tra nhịp thở, rồi lại bắt mạch, nhanh chóng tìm chạy đi tìm củi để đốt lửa cho mọi người ngồi sưởi ấm. May sao chẳng ai bị sao, trừ Menziesii Cookie, mặt cô tái mép đi trông thấy, Tangerine Dragon ngồi bên cạnh cô, thấy vậy thì liền kiểm tra lại cho cô. Từng hơi thở cứ thở nặng nhọc, hệt như gắng sức mới thở được.
“Thở nông quá”
“Có chuyện gì thế?”
Atine tiến đến kiểm tra, khẽ lay lay Menziesii thì cô ngã gục xuống bờ biển khiến mặt Atine tái xanh.
“…Bị ngạt khí rồi…”
Tangerine Dragon khẽ nói, nếu chờ Sea Current về thì chắc chắn sẽ không kịp, thôi thì cậu đánh liều một phen vậy. Cậu đưa tay bịt mũi cô lại, lấy hơi thật sâu rồi tiến hành thổi ngạt cho cô. Cậu cứ như vậy thổi ngạt hai lần liên tiếp, cứ tiếp tục cho đến khi cô ho ra nước, kèm theo đó là mấy con ốc nhỏ, có lẽ đã vô tình lọt vào trong trong lúc họ nổi trên biển. Menziesii lờ mở mở mắt dậy, chân tay vẫn hơi run. Cậu thấy cô đã dậy thì thở phào.
“May là cô vẫn ổn…”
“À…Ừm…Cảm ơn…”
Menziesii khẽ nói, Nette Jellyfish Cookie ngủ cả buổi, một lúc sau vừa dậy thì liền bị Tangerien Dragon kéo đến để kiểm tra cho Meziesii.
“…May là sơ cứu kịp thời nên vẫn ổn…Cứ vậy nhé…”
Vừa dứt câu thì cô nằm xuống mà ngủ tiếp. Dù sao…Cô cũng chẳng mấy quan tâm lắm việc này. Trade Wind chỉ đành thở dài rồi nhìn East Wind mà hỏi:
“Em có sao không East Wind?”
“Em ổn”
“Mà…Đây là chỗ nào vậy…”
White Weping đang vắt cho khô tóc, tiện thể mà nói:
“Chịu đấy, cậu có sao không?”
Trade Wind nhìn cô rồi cười nhẹ, một nụ cười toả nắng, đúng khí chất Bạch Nguyệt Quang trong truyền thuyết mà khẽ đáp lại cô:
“Tớ không sao, cậu vẫn ổn đúng không? Nhớ làm khô tóc, không lại bị cảm đấy”
White Weping chỉ khẽ gật đầu như để đáp lại. Sau khi mọi người tập trung đẩy đủ xong, Sea Current mới đứng dậy mà lên tiếng:
“Tình hình là hiện nay, chúng ta đang bị biệt lập với thế giới bên ngoài. Cô giáo và thuyền trưởng đã bị sát hại, Muffin hiện tại cũng đang biến mất không rõ tung tích và chúng ta cũng chẳng có chút thông tin gì về hòn đảo này hết”
Sea Current nói, cả đám lại rơi vào trầm mặc, bây giờ thuyền không có, cũng chẳng thể liên lạc được với những người trong đoàn. Atine im lặng một lúc rồi giơ tay lên có ý kiến muốn phát biểu.
“Hay là để Netly Jellyfish bơi đến chỗ của những người còn lại để báo tin?”
“Ban nãy tớ đã có thử, nhưng mà…”
Sea Current ngập ngừng nói.
“Như thể…Có một kết giới vậy”
“Hay thử đế White Weping đưa mọi người về bằng phép không gian của cậu ấy?”
“Tôi thử rồi, nếu được thì tôi đã không ngồi ở đây”
“Hay là đóng một con tàu đi?”
East Wind khẽ lên tiếng, đây là phương án khả thi nhất nãy giờ. Sea Current thở dài, day trán mà nói tiếp.
“Không phải tớ không nghĩ đến trường hợp này…Mà là…”
Cô đi lấy một ít củi, bơi ra ngoài khơi nơi con tàu bị đắm, ném về phía đó. Ngay lập tức nó liền bị chẻ đôi.
“Kết giới này nói đúng hơn là nội bất xuất, ngoại bất nhập. Một khi chúng ta đã vào đây thì sẽ không thể đi ra được…Nhưng mà tớ vẫn không hiểu, tại sao lại đưa chúng ta đến đây? Và cả việc Muffin mất tích nữa. Rõ ràng lúc tàu đắm, cậu ấy vẫn ở cùng chúng ta, vậy mà lúc cứu các cậu lại chẳng thấy cậu ấy đâu…”
Sea Current rũ mi mà nói. Dù cho những người ở đây, cô chẳng thân với ai, những cũng đều là người cùng đoàn với cô và Anemone, cô chẳng muốn thấy ai phải chết như hai người trên thuyền nữa. Trade Wind thở dài rồi nhẹ giọng trấn an cô.
“Biết đâu cậu ấy lên đảo rồi đi sâu vào bên trong rồi cũng nên. Chúng ta cũng nên đi tìm chỗ trú để chờ thầy cô đến đón nữa. Nếu không buổi tối sẽ rất nguy hiểm”
Shadow Luna nghe vậy thì liền gật đầu tán thành.
“Phải đấy, trước mắt vẫn nên ưu tiên tìm chỗ trú và thức ăn, cố gắng sinh tồn để chờ người đến cứu cái đã…Nếu chúng ta chưa lo xong thân mình thì cũng không thể cứu người khác được”
“Vậy chúng ta đi thôi”
Cùng lúc này, ở chỗ Tropical Soda Island, Pure Vanilla đứng ở bờ biển mà nhìn xung quanh, mãi vẫn không có con thuyền nào đi qua, cũng chẳng liên lạc được với Drifting Star khiến anh không khỏi bất an. Đáng nhẽ giờ này họ phải đến đây rồi chứ…
“Có chuyện gì vậy, thầy Pure Vanilla Cookie?”
Tarot Cookie đi đến mà hỏi.
“Nãy giờ tôi cứ thấy thầy thấp thỏm không yên? Bộ có chuyện gì à?”
Pure Vanilla im lặng rồi đáp:
“Chuyện là…”
“Gì chứ-”
Nghe xong, mặt Tarot hơn nhíu lại, rồi thở dài.
“Ra vậy, tôi hiểu rồi…Vậy để tôi đi tìm bọn họ cho…”
“Nhưng mà-…Lỡ như anh có chuyện gì-…”
“Sẽ ổn thôi, thầy cứ tin tưởng tôi”
Thấy Tarot chắc chắn như vậy, Pure Vanilla im lặng rồi khẽ mỉm cười mà gật đầu.
“Vậy làm phiền cậu rồi. Thật sự rất cảm ơn cậu, nghe cậu nói như vậy khiến tôi rất cảm kích”
Tarot mỉm cười rồi gật đầu.
“Không sao, đó là chuyện tôi cần làm mà. Dù sao đó cũng là những học sinh thân yêu của tôi…Vậy tôi xin phép đi trước”
Cậu nói rồi cúi đầu, quay người rời đi, nhưng khi chỉ vừa quay đi, nụ cười trên môi liền vụt tắt, miệng hắn ta lẩm bẩm.
“Mọi chuyện chỉ mới bắt đầu thôi…Sớm thôi, ngài sẽ thoát ra khỏi cái kết giới chết tiệt ấy…Chủ nhân của tôi…”
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store