Cuoc Phieu Luu Cua Catana
Một buổi chiều trời lộng gió, mẹ dắt tôi đi dạo trong một khu rừng già phía sau nhà. Con Pyto của tôi cứ nhảy tưng tưng suốt, nó phóng chạy thật xa một đoạn rồi cắm đầu cắm cổ chạy về đợi chúng tôi, miệng nó thè ra thở phì phì nhưng lại trông háo hức lắm. Nó quấn lấy tôi thật nhiều, chạy quanh rồi lắm lúc chồm lên người tôi. Cu cậu rất khoái khi tôi gãi cho cái tai, rồi qua đầu, xuống gáy. Pyto là người bạn thân nhất của tôi, chắc cũng gần 3 năm rồi. Tôi cảm thấy biết ơn vô cùng khi mình đã lựa chọn rời khỏi căn phòng tối tăm trong chốc lát chỉ để chiêm ngưỡng cái cảnh đẹp trời cho như thế này. Trời xanh cao vút, và nhìn kìa, các khối mây như những tấm vải lụa nằm lộn xộn trong căn phòng của mẹ tôi, chúng đỏ lè, nhìn màu cứ như ly nước ép cà rốt của tôi ngả đổ vào trong tô súp cà chua vậy, thật choáng ngợp làm sao! Trời xanh xanh, mây đỏ lè khiến tôi vô cùng thích thú. Mẹ chắc cũng thấy như thế giống tôi cho xem. Những ngày qua mẹ đã vất vả nhiều rồi. Mẹ khóc hoài khóc hoài. Pyto mỗi lần thấy mẹ khóc đều đến chơi với tôi, vì thường ngày mẹ vẫn luôn chơi chung với nó. Nó rất ghét bố tôi, nó hay gầm gừ, có lúc nó xông đến cắn bố khi bố bước ra khỏi phòng. Nhìn kìa, mẹ lại khóc rồi. Mẹ xách cái túi bự chảng, mẹ nói mẹ mang theo đồ ăn nhẹ để dã ngoại, lúc chúng tôi ở nhà. Khi tôi mãi nhìn căn nhà bé tẹo dần của chúng tôi trên đỉnh đồi, bởi nó thật sặc sỡ cùng với bầu trời, mẹ bảo rằng cả ba sẽ đến nhà ông bà ngoại ở thị trấn dưới núi. Bố sẽ giận lắm vì mình nói sai, tôi thầm nghĩ trong đầu. Tôi đã kể cho bố nghe chuyện chúng tôi sẽ đi dã ngoại vào lúc sáng, rồi bố đi đâu mất. Bố sẽ giận lắm khi không thấy mình quay về. Tôi giật mình khi chợt có tiếng nổ vang lên, tôi oà khóc nhìn về phía mẹ vì sợ hãi. Mẹ nhìn tôi đầy lo lắng, rồi mẹ ngã khuỵu xuống. Mẹ chảy máu mất rồi. Tôi nhìn mẹ đầy bối rối, tôi oà khóc lần nữa, tôi nên làm gì bây giờ. Bố bỗng bước đến ôm tôi. Bố bồng lấy mẹ và dắt tôi về nhà.
“Ta đã nhớ ra rồi!” – Beetoo bỗng lên tiếng khi trầm ngâm hồi lâu.
Trước mắt cả hai là một khu rừng khô khốc, những tán cây trơ trọi, chịu đựng những cơn gió không ngừng rít tới. Bầu trời ảm đạm, chẳng thấy gợn mây đâu. Họ bước ra trước cửa hang động, ngẩn ngơ nhìn xung quanh.
“Chúng đã tàn phá khu rừng tới mức này rồi sao? Ta phải ngăn bọn chúng lại, ta còn phải cứu nàng ấy. Cô bé, sao cô lại đi lạc tới đây được hay vậy? Giờ ta sẽ chỉ cho cô cách thoát ra khỏi đây, nếu không nhanh chóng bọn khốn đó lại tấn công cả cô nữa.”
“Beetoo, nói cho tôi biết chuyện gì đang xảy ra được không? Tôi cũng muốn biết.”
“Chúng ta không còn thời gian. Cô mau chạy thẳng đến rìa phía Đông của khu rừng, tìm đến một giàn hoa Tử Đằng tím, đi xuyên qua nó, cô sẽ đến nơi an toàn. Nếu may mắn cô sẽ gặp được Chocho, ông ta sẽ bảo vệ cô! Mau đi ngay đi!”
“Tôi sợ!”
“Mau lên!”.
Lúc này Beetoo đã dần trở nên bình tĩnh hơn, hắn bỗng nhận ra những vết thương trên khắp người Catana, nếu đi lúc này là không thể. Hắn ta bắt đầu niệm lấy câu thần chú gì đó, rất khó nghe. Từ mặt đất mọc lên một mầm cây xanh mơn mởn, nhưng xung quanh nó chợt khô khốc, những chiếc lá khô gần đó bị rút kiệt và tan thành bụi. Beetoo rất vật vả để nhổ chiếc mầm lên, đưa cho cô ăn.
“Nó đắng nghét!”
“Cứ ăn đi”
Đoạn, một đám mây đen kéo tới, xà thấp sát mặt đất bao phủ cả Catana và Beetoo. Catana chẳng thể nhìn thấy gì cả, cô chỉ nghe thấy tiếng gào thét đau đớn của Beetoo. Tiếng hét một yếu dần, những đám mây cùng dần tan ra, theo gió cuốn đi. Catana cố gắng mở mắt mặc dù nó rất rát, cô chợt giật mình khi nghe một giọng nói lạ lẫm.
“Bọn ta đã truy đuổi hắn lâu lắm rồi, cuối cùng cũng bắt được hắn. Cô bé, hắn có làm gì cô không? Đừng nói với ta những vết thương này là do hắn gây ra đấy nhé? Ta sẽ khai thêm tội danh này cho hắn.”
“Chó biết nói!”
“Này này, chúng ta là thú nhân. Đừng gọi ta là chó như thế chứ, ta tổn thương đó. Nói ta nghe đi, tên cây chết tiệt đấy làm gì cô bé nào? Mà khoan đã, trước đó để bọn ta đưa cô bé đi chữa trị vậy, bọn ta còn rất nhiều điều muốn hỏi cô bé đấy!”
“Các ông đưa Beetoo đi đâu rồi? Tại sao lại bắt ông ấy?”
“Hắn là kẻ xấu đấy, một kẻ man rợ và bạo ngược, không thể để hắn long nhong bên ngoài vậy được.”
Catana không hỏi gì thêm, cô chẳng thể suy nghĩ gì vì mệt lả. Những thú thân ấy đưa cô vào trong đám mây và bắt đầu bay đi. Khi họ bay ngang qua một phần rừng có lá tím sặc sỡ, bỗng một đàn bướm ùa ra phá tan đám mây kia. Thì ra những chiếc lá tím ấy là đàn bướm kia. Những chú bướm ấy trông thật kì dị và đáng sợ vô cùng.
“Khỉ thật, Adona vẫn nghi ngờ chúng ta, bà ấy không chịu tin rằng chúng ta đang giúp bà ấy sao? Phái cả đội quân này đến để quấy nhiễu chúng ta như vậy, rồi bà ấy sẽ phải hối hận vì đã hiểu lầm chúng ta cho xem.” – Một tên người chó nói.
“Đành vậy, chúng ta phải đi bộ thôi. Cô bé vẫn còn sức chứ? Bato sẽ bế cô đi nên cứ yên tâm.”
“Chậc, sao lại là ta. Lại đây nào con bé kia.”
“Chúng ta sẽ đi đâu?” – Catana bấy giờ mới đủ sức để hỏi, cô bỗng thấy trong người khoẻ khoắn và minh mẫn hơn.
“ Gặp thủ lĩnh của bọn ta, ngài ấy sẽ biết nên làm gì với cô bé, ý ta là giúp cô tìm cha mẹ chẳng hạn.”
Một chú bướm nhỏ bay lượn đằng sau, nhẹ nhàng lướt nhẹ trên mái tóc Catana, nó đậu trên mái tóc ấy sát gần về phía tai.
“CHẠY!!!”
Là giọng của cậu bé ma!
- Hết chương 5 -
“Ta đã nhớ ra rồi!” – Beetoo bỗng lên tiếng khi trầm ngâm hồi lâu.
Trước mắt cả hai là một khu rừng khô khốc, những tán cây trơ trọi, chịu đựng những cơn gió không ngừng rít tới. Bầu trời ảm đạm, chẳng thấy gợn mây đâu. Họ bước ra trước cửa hang động, ngẩn ngơ nhìn xung quanh.
“Chúng đã tàn phá khu rừng tới mức này rồi sao? Ta phải ngăn bọn chúng lại, ta còn phải cứu nàng ấy. Cô bé, sao cô lại đi lạc tới đây được hay vậy? Giờ ta sẽ chỉ cho cô cách thoát ra khỏi đây, nếu không nhanh chóng bọn khốn đó lại tấn công cả cô nữa.”
“Beetoo, nói cho tôi biết chuyện gì đang xảy ra được không? Tôi cũng muốn biết.”
“Chúng ta không còn thời gian. Cô mau chạy thẳng đến rìa phía Đông của khu rừng, tìm đến một giàn hoa Tử Đằng tím, đi xuyên qua nó, cô sẽ đến nơi an toàn. Nếu may mắn cô sẽ gặp được Chocho, ông ta sẽ bảo vệ cô! Mau đi ngay đi!”
“Tôi sợ!”
“Mau lên!”.
Lúc này Beetoo đã dần trở nên bình tĩnh hơn, hắn bỗng nhận ra những vết thương trên khắp người Catana, nếu đi lúc này là không thể. Hắn ta bắt đầu niệm lấy câu thần chú gì đó, rất khó nghe. Từ mặt đất mọc lên một mầm cây xanh mơn mởn, nhưng xung quanh nó chợt khô khốc, những chiếc lá khô gần đó bị rút kiệt và tan thành bụi. Beetoo rất vật vả để nhổ chiếc mầm lên, đưa cho cô ăn.
“Nó đắng nghét!”
“Cứ ăn đi”
Đoạn, một đám mây đen kéo tới, xà thấp sát mặt đất bao phủ cả Catana và Beetoo. Catana chẳng thể nhìn thấy gì cả, cô chỉ nghe thấy tiếng gào thét đau đớn của Beetoo. Tiếng hét một yếu dần, những đám mây cùng dần tan ra, theo gió cuốn đi. Catana cố gắng mở mắt mặc dù nó rất rát, cô chợt giật mình khi nghe một giọng nói lạ lẫm.
“Bọn ta đã truy đuổi hắn lâu lắm rồi, cuối cùng cũng bắt được hắn. Cô bé, hắn có làm gì cô không? Đừng nói với ta những vết thương này là do hắn gây ra đấy nhé? Ta sẽ khai thêm tội danh này cho hắn.”
“Chó biết nói!”
“Này này, chúng ta là thú nhân. Đừng gọi ta là chó như thế chứ, ta tổn thương đó. Nói ta nghe đi, tên cây chết tiệt đấy làm gì cô bé nào? Mà khoan đã, trước đó để bọn ta đưa cô bé đi chữa trị vậy, bọn ta còn rất nhiều điều muốn hỏi cô bé đấy!”
“Các ông đưa Beetoo đi đâu rồi? Tại sao lại bắt ông ấy?”
“Hắn là kẻ xấu đấy, một kẻ man rợ và bạo ngược, không thể để hắn long nhong bên ngoài vậy được.”
Catana không hỏi gì thêm, cô chẳng thể suy nghĩ gì vì mệt lả. Những thú thân ấy đưa cô vào trong đám mây và bắt đầu bay đi. Khi họ bay ngang qua một phần rừng có lá tím sặc sỡ, bỗng một đàn bướm ùa ra phá tan đám mây kia. Thì ra những chiếc lá tím ấy là đàn bướm kia. Những chú bướm ấy trông thật kì dị và đáng sợ vô cùng.
“Khỉ thật, Adona vẫn nghi ngờ chúng ta, bà ấy không chịu tin rằng chúng ta đang giúp bà ấy sao? Phái cả đội quân này đến để quấy nhiễu chúng ta như vậy, rồi bà ấy sẽ phải hối hận vì đã hiểu lầm chúng ta cho xem.” – Một tên người chó nói.
“Đành vậy, chúng ta phải đi bộ thôi. Cô bé vẫn còn sức chứ? Bato sẽ bế cô đi nên cứ yên tâm.”
“Chậc, sao lại là ta. Lại đây nào con bé kia.”
“Chúng ta sẽ đi đâu?” – Catana bấy giờ mới đủ sức để hỏi, cô bỗng thấy trong người khoẻ khoắn và minh mẫn hơn.
“ Gặp thủ lĩnh của bọn ta, ngài ấy sẽ biết nên làm gì với cô bé, ý ta là giúp cô tìm cha mẹ chẳng hạn.”
Một chú bướm nhỏ bay lượn đằng sau, nhẹ nhàng lướt nhẹ trên mái tóc Catana, nó đậu trên mái tóc ấy sát gần về phía tai.
“CHẠY!!!”
Là giọng của cậu bé ma!
- Hết chương 5 -
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store