ZingTruyen.Store

Cuoc Khoi Nghia Thanh Xuan

"Mỗi ngày đến trường là một ngày vui", đến hôm nay tôi mới cảm nhận được câu ấy một cách sâu sắc đậm đà. Đúng là có tình yêu cái con người tươi mới hẳn.

Trường tôi có một dãy phòng tự học, học sinh chui vào đấy học vào tiết cuối mỗi thứ 2, 4, 6. Đó chính là khoảng thời gian hạnh phúc tuyệt vời trong tuần của tôi. Vì chúng tôi không công khai nên tôi cũng lấm la lấm lét lắm, cũng may cả tôi và Xuân Sơn đều hướng nội không quan hệ rộng, chẳng ai biết là ai. Xuân Sơn bận học lắm, anh bày sách vở máy tính la liệt ra bàn. Tôi cũng học, nhưng học nhẹ hơn. Tôi hay ngồi nhìn anh học, và len lén động vào người anh.

- Anh có bận tay này không?

- Không, làm gì?

- Em nắm.

Tôi liếc thấy anh tủm tỉm cười. Cứ vậy, suốt cả giờ học, tay phải anh nắm lấy tay trái của tôi.

Lên lớp 11, tôi thi đỗ vào đội tuyển quốc gia, được đi học chung với Xuân Sơn. Nhưng bọn tôi cũng không dám ngồi gần nhau suốt tại ở đó đa số là bạn cùng lớp của anh. Tôi chỉ thỉnh thoảng "lợi dụng" được gần anh lúc không hiểu bài. Ấy vậy mà cả đội tuyển cùng biết. Nhờ Xuân Sơn và cả tôi nhanh chóng "đe doạ" cộng thêm "hối lộ" nên tin không bị lọt ra ngoài. Hình như giáo viên chủ nhiệm đội tuyển cũng biết, nhưng phong độ học tập của anh lẫn tôi không có dấu hiệu sút giảm gì nên không đả động, chỉ thỉnh thoảng bóng gió chọc bọn tôi vài câu.

Cấp ba Lam xinh lắm. Tóc Lam dài óng mượt, đen nhánh. Tuổi 16, má Lam ửng hồng,

Kì thi năm đó, Xuân Sơn được giải Ba, Lam trượt. Cả đội tuyển có Lam và 2 em nữa trượt. Nhìn Lam buồn thiu. Năm ấy cũng là năm Xuân Sơn đi đại học. Anh dự định đi du học. Hai người quyết định chia tay.

Năm Lam học lớp 12. Cô tiếp tục thi quốc gia, đỗ giải Nhì. Xuân Sơn, hiện tại đang du học ở Anh, biết tin qua một người bạn trước đây học đội tuyển cùng.

- Ừ, giỏi. Xuân Sơn điềm tĩnh, và nhẹ nhõm, đáp.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store