ZingTruyen.Store

Cuoc Hoi Ngo Giua Sieu Trom Va Cac Tham Tu

"Cậu...là ai?"

"Ao...ko." - Kaito cảm thấy bàn tay mình đặt trên vai Aoko khẽ run rẩy. Cậu nhìn cô gái trước mặt, đôi mắt xanh của cô mở to nhìn cậu đầy bối rối. Hoàn toàn là một người lạ, Kaito có thể cảm nhận được, Aoko hoàn toàn nhìn cậu như một người lạ. Nghĩ đến điều đó, trái tim cậu như thể bị ai đó bóp chặt, đau đến không thở nỗi.

"Aoko là ai?" - Cô nghiêng đầu, ngây ngô hỏi và Kaito cảm thấy sự căng thẳng cùng nỗi sợ hãi tràn ngập trong lòng. Vậy đúng như lời Akako đã từng nói, những người bình thường khi tiếp xúc với âm khí của quỷ, sẽ mất sạch những ký ức, trở thành một đứa trẻ không hơn.

Đừng có đùa, Kaito nghiến chặt răng, làm như cậu sẽ chấp nhận để Aoko như thế vậy.

"Thứ lấy lại ký ức...là nụ hôn, đến từ người mà người đó yêu nhất...Người không cùng máu mủ, mà người đó yêu nhất."

Người đó yêu nhất sao, Kaito nghĩ. Người mà Aoko yêu nhất, liệu có thể nào...dù chỉ một tia hy vọng nhỏ nhất thôi, rằng người đó, có thể là cậu không?

Nếu đổi ngược lại là cậu, người cậu yêu thương nhất, có thể là ai đây?

Nhưng ẩn sâu trong trái tim cậu vốn đã có câu trả lời. Phải rồi, cậu đã nhận ra điều này từ rất lâu, rất lâu rồi.

Cậu thích Aoko.

Cậu yêu cô ấy.

Aoko, ngây thơ, trong sáng, và đơn thuần như một đứa trẻ, mọi điều ở cô ấy, từ gương mặt, mái tóc, giọng nói, mùi hương, cậu đều bị thu hút. Cậu thích ánh mắt cô nhìn cậu, thích vẻ mặt phụng phịu khi giận dỗi của cô, thích gương mặt bình yên của cô khi ngủ, thích những món ăn kỳ quặc mà cô nấu, thích cả dáng vẻ hậu đậu của cô khi đi trượt tuyết, ngay cả cái cách xưng hô là "Aoko" đó, cậu cũng thấy rất đáng yêu. Chỉ cần là Aoko, cậu đều thích.

Không biết tự lúc nào, nhưng lúc cậu nhận ra, thì trái tim cậu chỉ có mỗi Aoko.

Vì thế, cậu từng thề với bản thân rằng, chỉ cần Aoko luôn nở nụ cười, cho dù phải đánh đổi bất kỳ thứ gì, cậu cũng cam tâm tình nguyện.

Nhưng trớ trêu thay, chính sự vô tư và đơn thuần nơi cô ấy, lại khiến cậu chùn chân. Có đôi lúc, cậu muốn nói với cô tất cả những cảm xúc của mình, nhưng cậu lại tự hỏi, liệu Aoko có thích cậu giống cách cậu thích cô ấy không?

Cậu không biết, cậu không biết cô ấy nghĩ như thế nào về mình. Cậu muốn tiến một bước, nhưng lại sợ không thành. Nghĩ tới nghĩ lui, rốt cuộc vẫn loanh quanh ở vị trí cũ. Chính vì thế, nếu không giữ thái độ cáu kỉnh và lạnh nhạt, cậu nghĩ mình sẽ phát điên lên mất.

Khoảng cách giữa họ, không quá xa để là tình bạn, không quá gần để là tình yêu. Vừa gần gũi cũng lại rất xa xôi, với tay chạm vào để giữ lấy hay vẫn đứng yên ở vị trí cũ, chỉ cách nhau ở một bước chân.

Là tình bạn hay tình yêu, chỉ cách nhau ở một bước chân.

Và giờ, cậu sẽ bước.

---------------------------------------------------------

Amuro đỡ Azusa nằm xuống bãi cát khi gã sát nhân tiến tới, anh xé một mảnh vải nơi tay áo, buộc chặt vào vết thương trong lòng bàn tay. Rồi anh đứng thẳng dậy, đối mặt với hắn.

"Mày quả là một cao thủ về boxing đấy!" - Gã sát nhân cười khùng khục - "Nhưng tao tự hỏi, với bàn tay đó, mày sẽ tấn công thế nào đây?"

Amuro nhìn xuống bàn tay giật giật nơi vết thương, cười nói - "Tao vẫn còn một tay."

"Sẽ không đủ đâu." - Hắn nói và nhảy xổ vào anh, Amuro né qua một bên khi nắm đấm hắn vươn tới, rồi hắn dùng tay còn lại nắm lấy lưng áo khoác của anh, hòng nhấc bổng anh lên và ném. Hoặc hắn đã cố, nhưng anh đã không còn ở đó nữa. Amuro xoay người và dùng chân phải làm trụ, chân trái đá thẳng vào thái dương của đối thủ. Gã sát nhân kêu hốc lên trước khi đập mạnh vào bức tường cách đó sáu mét, tay buông sõng soài trên nền cát.

"Tao chưa từng nói." - Anh nói khi hạ chân xuống đất - "Là chỉ sử dụng được tay."

-----------------------------------------------

Akako đứng đó, quan sát con quỷ há hốc và cháy rụi trước mắt, tiếng gào thét điên cuồng của nó vang cả một vùng trời. Rồi những ngọn lửa cuốn lấy nó, xoay vòng theo hình tròn trước khi con quỷ hoàn toàn biến mất, chỉ để lại thân xác một người thanh niên tóc đen nằm gục trên nền đất - người đã bị con quỷ chiếm hữu thân xác suốt thời gian qua - Miura Yuuto.

Kết thúc rồi, Akako nghĩ, tất cả những kẻ liên kết với quỷ, ngoại trừ chàng trai trước mắt, sẽ chết.

"Giờ thì." - Akako bước về phía cậu con trai với mái tóc nâu vàng phía sau. Cả người cậu đẫm mồ hôi, nhịp tim đăng tăng lên như thể có thể vỡ tung bất kỳ lúc nào.

"Tớ sẽ không để cậu chết, Hakuba." - Cô ngồi xuống kế bên cậu, tay siết chặt viên ngọc đỏ rực đeo trên cổ - "Hỡi những linh hồn lẩn khuất nơi địa ngục." - Cô nói, và viên ngọc một lần nữa rực sáng - "Hãy tuân theo khế ước đỏ, đến đây và trao cho ta sức mạnh, cứu sống người con trai này."

Gió nổi, những linh hồn đã tập hợp xung quanh cô, với những vòng hỗn mang pha giữa sắc vàng và đỏ.

"Ngươi sẽ trả cho chúng ta thứ gì, hỡi người thừa kế của Xích thuật?"

"Các ngươi muốn gì?" - Cô nói.

"Mười năm tuổi thọ của phù thủy." - Bọn chúng rít lên - "Của ngươi."

"Được." - Cô chỉ nói.

Rồi cô nghe tiếng bọn chúng cười rú lên trước khi những làn khói mỏng vây lấy hai người bọn họ. Akako có thể cảm nhận được sự sống của cô đang bị rút dần, cùng lúc với vết thương trên lưng Hakuba đang dần khép miệng. Một nụ cười nho nhỏ nở trên khóe môi cô, vậy đây là cảm giác mà Hakuba đã cảm nhận.

"Tớ...không cảm thấy hối hận." - Giọng nói trầm ấm của cậu vang vọng trong đầu cô, rõ đến từng từ một.

Khi những linh hồn nơi địa phủ biến mất, cô cúi xuống nhìn cậu, từ gương mặt góc cạnh đến chiếc mũi cao cao và mái tóc màu mật ong mềm mại. Dù vết thương trên cơ thể Hakuba đã biến mất, nhưng cậu đã trúng âm khí từ quỷ dữ, vậy nên khi tỉnh dậy, cậu sẽ không thể nhớ bất cứ thứ gì, hay bất cứ ai. Trừ khi...

Thứ lấy lại ký ức...là nụ hôn, đến từ người mà người đó yêu nhất...

Hakuba, nếu là vậy, chúng ta hãy đánh cược. Nếu sau nụ hôn này, cậu có thể lấy lại tất cả ký ức. Đến lúc đó, tớ sẽ thử...cho cậu một cơ hội.

Và cô cúi xuống đặt lên môi cậu một nụ hôn.

Liệu còn cơ hội nào cho chúng ta không, Hakuba?

------------------------------------------

"Cái gì thế này???" - Hattori thất kinh nhìn cảnh tượng trước mặt. Kẻ giả trang thành cậu để lừa Kazuha, một trong những kẻ sát nhân đã giết hại cô gái ban sáng, đang tan ra từng mảnh. Từ cơ thể hắn, những làn khói mỏng nồng nặc mùi thối đang bốc lên ngùn ngụt, rồi từng phần, từng phần cơ thể tan ra, như thể tắm trong acid.

Reeenggggggggg!!!!!

"Kudou." - Hattori nhìn vào màn hình điện thoại, và nhấc máy - "Kudou, không ổn rồi, tớ đã hạ được kẻ sát nhân, nhưng hắn ta đã..."

"Bên cậu cũng vậy à." - Cậu nghe tiếng Kudou sửng sốt nói - "Tớ và Ran cũng đã gặp một gã." - Cậu ta sửa lại - "Một ả, có lẽ là đồng bọn của kẻ sát nhân hàng loạt, và tớ đã dùng kim gây mê lên cô ta. Nhưng hiện tại, cơ thể cô ta đang tan rã, phân hủy, chẳng còn lại một mẩu xương."

Hattori nhìn vũng nước nhàn nhạt trước mặt, nơi một phút trước, gã giả mạo vẫn nằm đó, nguyên vẹn - "Cậu có nghĩ là chất độc không? Có lẽ bằng cách nào đó, kẻ đứng đầu đã biết bọn chúng bị hạ, nên đã ra tay, kích hoạt chất độc hay gì đó, để bịt đầu mối?"

"Tớ không biết." - Kudou nói - "Dù thế nào, mọi chuyện cũng rất lạ. Nhưng tốt hơn là, chúng ta nên để mọi chuyện lại cho cảnh sát. Chúng ta chưa biết được bọn chúng còn bao nhiêu người, hay kẻ đứng đầu có ở gần đây không."

"Cảnh sát đang ở gần đây à?" - Cậu hỏi.

"Ừ." - Cậu ta đáp - "Thực lòng tớ cũng chẳng muốn bỏ qua vụ này, nhưng tớ không thể đẩy Ran vào nguy hiểm được."

"Tớ hiểu." - Cậu nói và nhìn về phía sau, Kazuha đang nắm lấy tay cậu, nét mặt đầy lo lắng.

"Ran và Kudou-kun cũng đến à?" - Kazuha nhìn cậu, hỏi - "Hai người họ không sao chứ, Heiji?"

"Bọn tớ không sao. Cậu ổn chứ, Kazuha?" - Cậu nghe tiếng bà chị ở văn phòng thám tử bên kia đầu dây, lo lắng.

"Tớ ổn." - Kazuha mừng rỡ nói khi nghe giọng Ran - "Heiji đã đến cứu tớ."

"Được rồi." - Hattori nói vào điện thoại - "Tạm thời chúng ta cứ đưa hai cậu ấy về lại khách sạn cái đã. Sáng mai, chúng ta sẽ đến chỗ cảnh sát để trình báo, được chứ, Kudou?"

"Ừ." - Tên Kudou đáp và cúp máy. Đoạn cậu quay sang Kazuha, nói - "Tớ nghe ông chủ khách sạn bảo chỉ cần đi dọc theo cánh rừng, sẽ ra tới đường lớn đấy. Đi thôi, Kazuha."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store