ZingTruyen.Store

Cuộc hành trình của Leggero

Chap 6 (Dị giới X)

moc7421

sau khi ăn sáng thì cả ba người bọn tôi cùng tiếp tục hướng về kinh đô, cũng không xa nữa vì gia đình tôi sống gần đó, đi tầm hơn 20km nữa là tới. trên đường đi chẳng ai nói với ai lời nào, chắc do chuyện lúc sáng nên chị Mari và Lena còn ngại, tôi cũng không tò mò nữa nên đành mặc kệ hai người đó làm gì nhau thì làm. nhưng tôi rất lo cho họ, bởi tình yêu đồng tính ở thế giới này là không được cho phép, thậm chí nó còn bị coi là trái với ý của các thần linh, nên nếu họ bị phát hiện thì sẽ bị giết mất.

tôi cũng hỏi chị Mari vài câu nhưng chị ấy hoàn toàn im lặng, chẳng trả lời tôi, ngay cả Lena cũng vậy, tự dưng thấy tủi thân ghê. mà cho dù vậy cũng có tình tứ trước mặt tôi chứ, có thể do tôi biết được việc họ có mối quan hệ đồng tính rồi nên cũng không giấu giếm nữa. đi xuyên qua khu rừng, mỗi ngày bọn tôi cứ di chuyển liên tục như vậy chẳng mấy chốc đã ra khỏi được khu rừng đó, lâu lắm rồi mới thấy những người khác ngoài tôi, ây dà sáng khoái ghê.

Mari: kia rồi, kinh đô kìa

sau 3 ngày di chuyển liên tục, bọn tôi đã tới được kinh đô, nhìn từ cũng có thể thấy nó to lớn và rộng khủng khiếp. đúng như những gì tôi đọc được, con người có nền cực kì phát triển chỉ thua các "Long nhân".

Mari: Ê! em làm gì vậy!

Lena: CẬU CHỦ!

tôi lấy đà và phóng một mạch xuống dưới, mặc dù hơi liều nhưng phải thử mới biết được, tôi muốn thử trượt (cỏ) từ đây coi có ngầu không. mà sao tôi lại nghĩ như vậy thì tôi không biết, hay là do phút bốc đồng mà toàn làm những điều ngu xuẩn của con người nữa, cũng may lúc trượt bị vấp đá nhưng không té.

Mari: thằng ngốc này! em làm cái gì vậy hả!

Lena: cậu chủ à... cậu làm tôi lo gần chết... 

Leggero: hì hì, em xin lỗi

Mari: em muốn chết lắm à, cậu em ngốc của chị?

Leggero: không, em không muốn chết sớm đâu, em còn chưa có bạn gái nữa

Mari: hể? cỡ như em mà cũng mong có bạn gái ư?

Leggero: như chị còn có thì sao em lại không?

Mari: em... thôi ngay cho chị... (đỏ mặt)

chọc chị Mari coi bộ cũng vui ghê ta, nhưng mà tôi nên ngừng lại thôi không thì sẽ bị ăn đá mất. lúc đến trước cổng thành, tôi đã bị choáng ngợp bởi sự khổng lồ của nó, lính canh ở khắp mọi nơi và người dân, khách du lịch đều tấp nập ra vào thành phố. mặc dù đã sống ở đây 10 năm rồi, nhưng tôi chẳng hề biết đến sự tồn tại của nó, tôi chỉ có thể nhìn thấy nó qua những trang sách mà bản thân đọc hồi nhỏ, cha mẹ cũng không nói cho tôi biết. 

lính canh: mời cô xuất trình giấy tờ

Mari: của anh đây (giơ tấm thẻ ra)

lính canh: c-cô Mari... cô làm gì ở đây thế ạ... (hốt hoảng)

Mari: tôi không tiện nói đâu, tôi có thể vào được chưa?

lính canh: à vâng... nếu là cô Mari thì những người đi cùng không cần kiểm tra giấy tờ đâu

Mari: cảm ơn anh

dễ thế, đúng là có bà chị trong ngành thì được nhờ phết, thế này thì đi đâu hay mua gì cứ nói tên bả ra thì kiểu gì cũng được giảm giá, hoặc miễn phí.

Leggero: à chị ơi, mình đến đây rồi vậy... bây giờ phải làm gì?

Mari: đồng nghiệp của chị ở đây, chị sẽ nhờ họ tìm thông tin về cha mẹ và các anh, trước tiên thì cứ tìm một chỗ nghỉ đã

Leggero: vâng...

nhìn đâu cũng đông người ghê, có á nhân, xà nhân, long nhân và cả elf nữa kìa. nhìn họ có vẻ mạnh phết, mỗi chủng tộc lại có đặc điểm riêng khiến tôi thích thú vô cùng, hồi nhỏ đọc sách chỉ có thể thấy qua tranh thôi, tận mắt chứng kiến người thật như này mới sướng. elf nổi tiếng có dung mạo cực kì xinh đẹp, quả nhiên là không sai.

mải lo ngắm mấy chị elf mà tôi đã bị cô chị Mari gõ vào đầu một phát đau điếng, còn lườm tôi nữa chứ, tôi không được quyền làm vậy sao chứ, nhìn lại chị đi chứ nãy giờ cứ tia mấy cô nàng khác mà không để ý là Lena đang phồng má giận dỗi ở bên cạnh kìa!

Leggero: chị à...

Mari: sao thế cưng?

Leggero: chúng ta nên đi kiếm chỗ nghỉ sớm đi chị, em mệt lắm rồi

Mari: có gì mà phải vội, nhà nghỉ cũng gần đây thôi mà

Leggero: chị ơi... (giật tay áo Mari)

Mari: thắng nhóc này! e-

bỗng dưng Mari cảm nhận được một nguồn sát khí vô cùng lớn ở phía sau mình, bây giờ thì cô hiểu tại sao Leggero lại kêu cô nhanh lên rồi.

Mari: à... ừm... đi lẹ thôi nào Leggero, chị cũng mệt rồi

không cho chị Mari có cơ hội chạy thoát, Lena đã bóp vào mông và giữ chị Mari lại và thì thầm vào tai điều gì đó mà tôi không nghe được

Lena: nè~ không biết tối nay chị có rảnh không nhỉ?

Mari: Lena à... tôi... tôi...

Lena: đừng hòng~

Mari: cứu chị với... Leggero...

Leggero: em không biết đâu, chị tự làm thì tự chịu đi chứ, em không can thiệp vào chuyện riêng tư của hai người

rồi sau đó ba người bọn tôi cũng đã thuê được chỗ để ở, vì chị Mari đã thường xuyên giúp đỡ nhà nghỉ này gây dựng lại cơ ngơi, bọn tôi đã được một ưu đãi khá lời đó là được giảm giá tiền thuê và có thể ở đây bao lâu cũng được miễn là trả đủ tiền, thậm chí còn có cơm ăn ba bữa, tuyệt vời!

và vẫn như thường lệ, cứ đến đêm khi mắc đi vệ sinh mà chạy ngang qua phòng hai bà chị kia, thì y như rằng tôi lại nghe thấy tiếng rên của hai bả. không phải một mà mỗi đêm luôn, ít nhất cũng tha cho lỗ tai của tôi và mấy khách trọ khác đi chứ.

Leggero: oáp... mệt quá đi... (vươn vai)

Leggero: tối qua chẳng được ngủ yên với hai bà chị kia...

*cạch cạch cạch*

bỗng có tiêng gõ cửa phát ra, chắc là hai bà chị gọi tôi dậy đây mà, thế là không chần chừ tôi liền bật dậy và thay đồ trong tích tắc.

Leggero: good morning!

Mari: em nói gì vậy?

Lena: cậu chủ, cậu đang nói thứ ngôn ngữ gì vậy...

Leggero: ấy *quên mất tiêu, ở thế giới này làm gì có tiếng anh*

Leggero: không có gì đâu, chỉ là lời chào buổi sáng thôi

Mari: kệ đi, hôm nay chúng ta sẽ đến hội mạo hiểm giả

vừa nhắc đến "mạo hiểm giả", mắt Leggero đã lập tức sáng lên, cậu nhảy cẫn lên và chạy ra ngoài với tốc độ cực nhanh

Mari: Ê!

Lena: nhanh quá...

sau một lúc, thì Mari và Lena đã đến được trước cổng hội mạo hiểm giả, một tòa nhà to lớn có sức chứa tới 700 người, đây cũng là nơi tập trung nhiều mạo hiểm giả nhất trên thế giới này. cậu em Leggero đã ngồi đợi đó một hồi lâu, vừa nhìn thấy chị mình cậu đã lập tức buông lời chọc ghẹo.

Leggero: hai chị chậm quá đi, chắc là mãi hú hí nhể~

*CỐP*

Leggero: đau... (ôm đầu)

Mari: coi chừng chị đó nghe chưa (đỏ mặt)

Lena: phư phư 

Mari: vào trong đi

vừa đẩy cảnh cửa vào bên trong, tôi lại tiếp tục bị choáng ngợp vì sự nhộn nhịp của nó, mấy chị tiếp tân cứ phải chạy qua chạy lại để xử lí đống ủy thác của các mạo hiểm giả, có cả nhóm hoặc vài người ngồi nhậu ở một góc nói chuyện rất rôm rả nữa. thích quá đi! vậy là tôi sắp trở thành mạo hiểm giả sao, sắp được cầm kiếm rồi, sắp được đi săn ma vật rồi.

đang suy nghĩ vu vơ thì tôi chợt nhận ra mọi ánh mắt đang đổ dồn về phía chúng tôi, có cả tiếng xì xào bàn tán, ngưỡng mộ, nể phục và cả khinh miệt và chê bai.

(MHG = mạo hiểm giả)

MHG 1: ê nhìn kìa, là Mari con gái của bá tước ở đây đó

MHG 2: ôi vãi, sao tự dưng cô ta lại đến đây

MHG 1: chắc có mối làm ăn với hội chăng?

MHG 3: không đâu, tôi nghĩ cô ta đến gây sự ấy chứ

MHG 4: đúng đấy, con nhỏ đó mỏ hỗn chết đi được!

Ay dà, chị tôi nổi tiếng quá cũng khổ, nhưng mà kệ đi vì tôi được nhờ mà hahaha...

???: Xin chào... ể! t-tiểu thư Mari!

một chị tiếp tân vừa thò đầu từ dưới lên chào thì lại bị sốc trước cảnh tượng đang xảy ra, thế là vội vàng cúi đầu chào và chảy một đống mồ hôi. Ơ kìa, mới chưa đầy 2 phút mà sao ảo diệu vậy!

Mari: Không cần phải chào hỏi, tôi đến có chút việc cần nhờ thôi.

MHG 1: biết ngay, chắc chắn có mối làm ăn với hội

MHG 3: ai mà biết được, lỡ cô ta đưa ra yêu cầu quá đáng thì sao

MHG 4: đúng đấy, con nhỏ đó khó chịu chết đi được!

MHG 2: thôi nào mấy người, đừng nghi ngờ người ta chứ

MHG 5: người ta cũng có công và giúp đỡ nhiều người rồi mà

???: vậy tiểu thư muốn nhờ việc gì ạ, chúng tôi sẵn lòng giúp đỡ hết mình

Mari: chỉ là...

chị Mari ngập ngừng một hồi lâu, mặt chị hiện lên vẻ u sầu, căm thù và tủi nhục đến tận xương tủy. tôi biết trong thâm tâm chị đã nuôi dưỡng ý định trả thù con đ# Mary kia, tôi cũng ghét ả nên nếu mà gặp lại thì tôi đập mấy cái cho đỡ tức.

Mari: trên đường về, xe ngựa của cha mẹ tôi bị đạo tặc tấn công và tất cả đều mất tích không rõ sống chết ra sao. tôi mong hội và các mạo hiểm giả sẽ hỗ trợ chúng tôi tìm kiếm tung tích của họ, nể tình cha tôi và những người khác đã giúp đỡ mọi người ở đây...

MHG 4: có thù lao gì không cô gái?

MHG 2: kìa anh!

Mari: ...

chị Mari không nói gì, chỉ im lặng và chờ đợi câu trả lời từ những người xung quanh. tiếc rằng chẳng ai chịu đáp lại lời đề nghị đó. chị nghiến răng và cúi gằm mặt, tôi biết chị đang nghĩ gì, những con người vô ơn bạc nghĩa ở đây không hề nhớ đến lúc cuộc sống của họ lúc khốn khó, tận cùng của tuyệt vọng mà cha tôi thường tình nên đã ra tay cứu giúp. tất cả bọn họ đều đang nhìn chị Mari với ánh mắt khinh bỉ, coi thường, thậm chí là ánh mắt tà dâm và đồi trụy nữa. tôi nghĩ vậy nhưng biết có đúng không, Lena ở kế bên cũng không biết làm gì chỉ nhìn tôi bằng ánh mắt cầu cứu.

nhưng cuối cùng chị Mari cũng đã lên tiếng, giọng chị chua chát đến lạ, nước mắt bắt đầu chảy và chị như sắp khóc đến nơi

Mari: lũ khốn... các người chỉ nghĩ cho bản thân các người...

Mari: ... các người... không nhớ ai đã giúp đỡ các người khi khốn khó sao... 

MHG 4: ai mà quan tâm chứ, đó là chuyện cũ rồi, còn chuyện bây giờ lại khác. kể cả ông ta không giúp thì bọn này cũng sống tốt chán, đúng không tụi bây?

mọi người xung quanh đa số đều gật đầu tán thành, số ít còn lại không tán thành nhưng họ cũng không đồng ý giúp chị tôi. đáng ghét thật, giá mà tôi có thể làm gì đó, giờ tôi mới nhận ra bản thân vô dụng đến cỡ nào.

xong chị Mari lại làm một chuyện mà tôi không tin vào mắt mình, chị ấy quỳ xuống và gập đầu van xin những người xung quanh.

Leggero: CHỊ!

Lena: TIỂU THƯ!

Mari: t-tôi... cầu xin mọi người... làm ơn...

MHG 4: cô...

tiếp tân: tiểu thư Mari! xin cô hãy đứng lên!

Chị Mari bây giờ trông vô cùng thảm hại, hình tượng người chị đanh đá hay cau có và cực nghiêm khắc của tôi đã bị sụp đổ, chưa bao giờ tôi trông thấy chị Mari hạ thấp mình như vậy. Trước đây, khi trong nhà xảy ra xung đột thì chị Mari luôn là người đứng ra hòa giải, ngay cả trong chuyện làm ăn thì chị Mari cũng không bao giờ nhượng bộ, với ánh mắt sắc béng và giọng điệu đanh thép, chị luôn chiến thắng trong mọi cuộc đàm phán, luôn ưu tiên lợi ích của bản thân hơn người khác. Đôi khi chị cũng bị hiểu lầm là vô cảm lạnh lùng, nên chẳng ai thích chị Mari cho lắm.

Thậm chí, ngay cả khi nhận việc kinh doanh không đúng đắn của một thương nhân nổi tiếng nọ, chị cũng đã từ chối hợp tác mặc cho chị Amelia khuyên ngăn sẽ phát sinh các vấn đề sau này. Cuối cùng doanh nghiệp của ông thương nhân đó phá sản, mọi bằng chứng đã được phơi bày ra ánh sáng, tuy vậy nhưng sản phẩm của ông ta rất được phần lớn người dân ưu chuộng. Khiến nó trở thành một thứ không thể thiếu đối với mỗi gia đình, vì vậy dân chúng rất căm ghét chị Mari.

Leggero: *mình... nên làm gì bây giờ...*

tôi cứ đứng đó nhìn chị Mari đang quỳ gối van xin trong sự tuyệt vọng, mọi người xung quanh vẫn cứ đứng đó, không ai can, cũng không ai nhấc chị Mari đứng lên, chỉ lạnh lùng đứng nhìn. Còn tôi chẳng thể làm gì... tôi phải làm gì đây... tôi phải làm gì... phải làm cái gì... làm cái gì mới được!!!

dòng suy nghĩ đó cứ chảy trong đầu tôi, từ bao giờ mà tôi lại thế này... 

???: là do tôi đấy.

Leggero: là cô!

cô gái nhỏ nhắn mặc váy đen lại xuất hiện trước mặt tôi, nhưng tôi có bất tỉnh hay chết lâm sàng đâu cơ chứ?

???: phải nói sao nhỉ? có vẻ như tôi đánh giá cậu quá cao rồi, cậu vô dụng thế này thì sao mà phục vụ mục đích của tôi được.

Leggero: mục đích? mục đích gì cơ?

???: cậu không cần phải quan tâm, trước tiên phải giải quyết xong chuyện này đã, chẳng nhẽ cậu không biết phải làm gì trong tình huống này sao?

Leggero: không...

tôi chỉ đáp lại bằng giọng bất lực, tôi hiểu bản thân vẫn còn nhiều khuyết điểm, ý chí và sự dũng cảm của một đấng nam nhi cũng không. nhiều người ở độ tuổi của tôi với điều kiện và tài chính hiện tại có khi xuất chúng hơn cả tôi, đáng lẽ ít nhất tôi phải thốt ra được câu nói bênh vực chị mình nhưng tôi lại không làm được, tôi quá vô tâm, quá vô cảm... 

bỗng nhiên có hai bàn tay đặt lên hai bên má của tôi, là cô gái đó, cô ấy kéo sát mặt tôi lại gần tới mức sắp môi chạm môi.

???: nhìn thẳng vào mắt tôi và nghe đây, cậu không cần phải tự ti về bản thân, với trực giác của tôi mách bảo thì cậu có tiềm năng không hề nhỏ một chút nào. thậm chí cậu còn sẽ đứng đầu trên mọi thứ, tiền tài... danh vọng... sức mạnh... mối quan hệ... gia đình... quyền lực... cậu không thiếu bất kì thứ gì cả.

Leggero: s-sao cô lại chắc chắn về điều đó...

tôi nhìn cô gái trước mặt với ánh mắt nghi ngờ, cô ấy cũng nhìn lại tôi với một ánh mắt kiên định. cô ấy chắc chắn như vậy ư? nhưng làm sao tôi có được những thứ đó...

Leggero: vậy bây giờ tôi nên làm gì?

???: cậu... (ánh nhìn ngán ngẩm)

???: "hoa hồng tím"

Leggero: hả?

???: tạm biệt và... 

???: hẹn gặp lại

Leggero: Ê!!!

giật mình tỉnh dậy, cảnh tượng trước mắt khiến tôi nổi cơn thịnh nộ ngay lập tức. Chị Mari đang liếm giày cho tên MHG lúc nãy chế nhạo chị ấy, mọi người xung quanh thì cười nhạo chị ấy, có người còn ném cả đồ vào chị Mari khiến người chị nhếc nhác khủng khiếp. Ánh mắt chị chỉ còn lại sự vô hồn, chị đã vứt bỏ tất cả sĩ diện, danh dự của mình chỉ để mong nhận lại chút thông tin về gia đình.

không dừng lại, tên kia còn hất chị Mari ra và giẫm lên đầu chị. Không hiểu sao lúc đó xung quanh tôi bắt đầu tối dần lại, tôi cảm nhận được một nguồn sức mạnh ở bàn tay mình.

???: ngay bây giờ...

???: LÀM ĐI!!!

ngay lúc đó, giọng nói của cô gái bí ẩn kia vang trong đầu tôi, thôi thúc tôi lao tới đấm tên kia. Tôi chợt nhận ra bản thân đã mất kiểm soát, bây giờ thứ tôi thấy chỉ là hình ảnh của bản thân đang bắt đầu tiến tới tên MHG kia, phần ý thức đã bị tách rời khỏi cơ thể. Tôi có thể thấy được một bên mắt của bản thân đã phát ra ánh đỏ của sát khí.

và trong khoảnh khắc đó, tôi đã dần nhận ra được... sức mạnh mà bản thân sở hữu là gì...

Leggero: THẰNG CH# CHẾT KIA!!!

hét lên trong cơn giận dữ tột cùng, tôi lao đến với một tốc độ cực kì nhanh và đấm vào mặt tên khốn trước mặt khiến hắn không kịp phản ứng, tôi có thể thấy rõ mặt hắn bị biến dạng và méo sang một bên. Âm thanh chói tai của tiếng sập sàn gỗ vang lên, khiến ai cũng phải bịt tai và chạy ra xa.

Mari: ư... khụ khụ... 

Lena: tiểu thư! cô không sao chứ

Mari: ề không sao, nhưng hồi nãy ai mới đấm bay tên kia vậy?

Lena: nếu tôi không nhầm thì đó là...

chưa kịp giải thích, làn khói bụi xung quanh đã lập tức tan biến. giữa trung tâm của hội, một cậu nhóc chỉ tầm 10 tuổi đang phát một luồng sát khí vô cùng khủng khiếp khiến ai cũng dè chừng, tròng mắt cậu ta màu đen bây giờ đã chuyển qua một màu đỏ vô cùng rùng rợn, và đang nhìn chằm chằm vào tên MHG vừa bị đấm bay vào tường.

Mari: Leggero! em làm sao vậy!

chị Mari gọi cậu em trai của mình nhưng cậu không đáp lại, chỉ quay nhìn cô và sau đó lại lập tức lao đến đấm đầu tên MHG kia. Lần này thì đầu của hắn đã hoàn toàn vỡ tung, máu bắn tung tóe khắp sảnh hội, các MHG nữ cứ phải nói là được một phen xả stress.

Mari không chịu nổi nên vội bịt mồm nhưng sau đó cũng nôn một bãi, cô không tin người trước mắt là em trai của bản thân, khác hoàn toàn. Đó không phải em của tôi... ĐÓ Không Phải Em Của Tôi... ĐÓ KHÔNG PHẢI EM CỦA TÔI!

???: hì hì hì...

???: quả nhiên đúng như tôi mong đợi, đây chính là sức mạnh mà tôi tìm kiếm bấy lâu...

???: một nhánh khác chưa hoàn chỉnh của thứ sức mạnh có khả năng khắc chế cả thần và ma vương, phá vỡ mọi định luật trên toàn bộ thiên hà và vũ trụ này...

???: Pain Eater của Unlimited Power Of Strength!!!






Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store