ZingTruyen.Store

Cuộc hành trình của Alex

Đêm lạ thường

vivanvn

Buổi sáng hôm ấy, trời trong xanh, mặt trời vừa lên cao chiếu những tia nắng dịu nhẹ xuống con đường đất dẫn vào chợ làng. Không khí vẫn nhộn nhịp như bao ngày, với tiếng gọi nhau í ới của những người bán hàng, tiếng trẻ con nô đùa và mùi thơm của bánh mì mới nướng thoang thoảng trong không khí.
Alex bước theo mẹ, trên tay ôm giỏ rau củ quả vừa thu hoạch từ mảnh vườn nhỏ bà Meron vẫn chăm nôm. Thỉnh thoảng lại có thứ này thứ kia, không nhiều, nhưng đủ để đem chợ kiếm thêm chút ít. Cậu lặng lẽ sắp xếp rau củ lên chiếc bàn gỗ cũ, nhưng đôi tai vẫn nghe rõ những câu chuyện bàn tán râm ran quanh quán.
Không xa, một nhóm người đang tụ lại dưới mái hiên của một tiệm rèn, vẻ mặt ai nấy đều nghiêm trọng. Một bác trung niên, quần áo còn vương bụi đất, lau mồ hôi trán rồi nói với giọng có chút lo lắng:
“Sáng sớm nay tôi lại thấy có dấu chân ngựa mới ở rìa làng. Tôi khá chắc không phải của dân ta.”
Một người đàn ông khác, nhíu mày hỏi lại:
“Lại nữa à? Có khi là kẻ nào đó lạc đường, thương nhân?”
Bác nông dân lắc đầu, ánh mắt có chút nghi hoặc.
“Không giống lắm. Thương nhân mà đi đường rừng làm gì? Bình thường họ toàn đi theo con đường lớn cơ.”
Lúc này, một bác thợ săn già đứng gần đó mới lên tiếng. Ông có dáng người cao gầy, mái tóc hoa râm lòa xòa trên trán, cặp mắt sắc bén của người từng trải suốt đời với núi rừng.
“Thương nhân lạc đường thì phải tìm đến làng, chứ ai lại luồn lách qua rừng thế kia? Trừ khi không muốn ai nhìn thấy.”
Lời nói ấy khiến nhóm nông dân xung quanh lặng đi. Một cơn gió nhẹ thổi qua, cuốn theo vài chiếc lá khô lăn lóc trên con đường đất nứt nẻ. Xa xa, tiếng mõ trâu vang lên đều đặn giữa không gian tĩnh lặng.
Không ai nói thêm điều gì, nhưng sự im lặng ấy lại càng khiến bầu không khí trở nên nặng nề.
Alex khẽ cau mày. Cậu quay sang mẹ, định hỏi bà có nghe thấy không, nhưng mẹ vẫn đang chăm chú sắp xếp những bó rau củ, dường như không để tâm đến cuộc trò chuyện. Tuy vậy, Alex vẫn có cảm giác rằng… sáng nay sự bình yên đang dần bị bào mòn bởi những câu chuyện lạ.

Mặt trời đã lên cao, ánh nắng xuyên qua những tán cây rọi xuống khu chợ làng, khiến mặt đường đất trở nên óng ánh. Không khí vẫn rộn ràng như mọi ngày, nhưng trong lòng Alex vẫn còn chút gì đó lấn cấn từ cuộc trò chuyện về dấu vết lạ lúc nãy.
Alex ngồi chống cằm lên mặt bàn gỗ, đôi chân đung đưa dưới ghế, mắt lơ đãng dõi ra con đường đất trước quán. Cha cậu nói có việc cần ra ngoài, để lại quán cho cậu trông coi một lúc. Thi thoảng, Alex lại quay đầu nhìn sang quán nước trà bên cạnh, nơi vài người dân làng đang ngồi dưới bóng cây, tiếng cười nói rì rầm xen lẫn tiếng gió thổi qua những tán lá. Cậu khẽ thở dài, ngón tay gõ nhẹ lên mặt bàn, lắng nghe những thanh âm quen thuộc, lòng vừa thấy yên bình, vừa có chút bồn chồn.
Lúc ấy, một người đàn ông lạ mặt bước vào quán bên cạnh. Hắn cao gầy, khoác một chiếc áo choàng dài phủ bụi, rõ ràng vừa trải qua một chặng đường xa. Chiếc mũ rộng vành hơi kéo thấp, che khuất phần nào khuôn mặt, nhưng đôi mắt sắc bén bên dưới vẫn ánh lên sự tinh tường. Alex đang ngồi ngay sát đó, cậu không thể không chú ý đến hắn.
Người đàn ông lặng lẽ bước đến chiếc bàn gần chỗ Alex, kéo ghế ngồi xuống, rồi mới gọi một chén trà. Vài người dân trong quán ngước nhìn kẻ lạ một chút, nhưng chẳng ai nói gì, dân làng thỉnh thoảng vẫn thấy thương nhân hay lữ khách ghé qua, chẳng có gì đặc biệt.
Tuy nhiên, chỉ một lát sau, hắn lên tiếng bắt chuyện với bà cụ chủ quán. Bà Mermezt, một người lớn tuổi, có tiếng trong làng, tính tình hiền lành, nhưng thích tán chuyện và không ngại chia sẻ bất cứ tin tức gì bà nghe được. Thấy có người bắt chuyện bà liền vui vẻ đáp lại ngay.
“Bác à, đường từ đây đến Gofldent xa không?,” người đàn ông hỏi, giọng trầm và nhã nhặn.
Bà cụ cười tủm tỉm, vỗ vỗ tay vào đầu gối: “Ôi dào, cũng không gần đâu cậu ạ! Đi đường rừng thì phải mất cả mấy ngày ấy!”
Vị khách nọ im lặng. Nhưng với bà cụ thì cuộc trò chuyện này có phần chóng vánh. Và với tính tình của mình, bà không muốn nó dừng lại như thế. Sáng giờ mới có người bắt chuyện khai khẩu cho bà.
“Mà cậu từ đâu tới thế? Chắc đi đường dài lắm nhỉ?”
Người đàn ông gật đầu, cầm chén trà lên nhấp một ngụm. “Vâng, cháu đi từ xa.”
“Gần đây còn ngôi làng nào không nữa bác?”
Bà cụ nghiêng đầu nghĩ ngợi, rồi nhanh chóng trả lời:
“Có chứ, mà hơi xa đấy!”
“Mà tôi nhắc cái này không phải bao đồng đâu, nhưng đi rừng thì nên cẩn thận vào.”
“Có chuyện gì sao hả bác?”
“Ôi dạo này cũng có vài chuyện lạ đấy! Hôm qua mới có tin đồn là có mấy kẻ mờ ám lảng vảng trong rừng, sáng nay lại nghe có dấu chân ngựa lạ nữa!”
Người đàn ông nghe rất chăm chú, thậm chí có vẻ hài lòng với câu trả lời ấy. Nhưng ngay lúc đó, một thợ săn ngồi gần đó, vốn đã để ý từ đầu, ông quay sang nói nhỏ với người bên cạnh:
“Tay này có vẻ như biết về vùng này rồi, nhưng vẫn hỏi kỹ thế?” Lời nhận xét ấy không lớn, nhưng đủ để khiến vài người trong quán ngoảnh lại nhìn.
Alex cũng vô thức quan sát người lạ chặt chẽ hơn. Cậu nhận thấy đôi giày của hắn còn vương chút bùn và lá cây. Đó không giống người ta từ con đường chính vào làng—mà giống như chui từ trong những lối mòn giữa rừng ra hơn. Alex nghĩ thế nhưng cậu cũng lờ đi, tự nhủ bản thân dạo này cứ sao sao ấy, rằng những câu chuyện kia đã ám ảnh cậu đến mức này.
Người đàn ông đặt vài đồng xu lên bàn, rồi đứng dậy rời khỏi quán nước, bước đi chậm rãi như thể chẳng hề bận tâm đến những ánh mắt đang dõi theo mình.

Cao hơn tất cả những mái nhà, tháp canh cũ kỹ sừng sững bên rìa làng, đứng vững qua năm tháng như một người lính già cằn cỗi nhưng vẫn chưa được phép nghỉ ngơi. Một mình nó canh phòng cho cả vùng Greenwood này. Hectz-một người gác ngồi tựa lưng vào ghế, đôi chân gác hờ lên một thanh chắn gỗ, miệng ngậm một cọng cỏ khô. Gió chiều lùa qua, thổi tung mái tóc bù xù của hắn, nhưng đôi mắt lờ đờ vẫn chỉ lười biếng đảo qua khung cảnh quen thuộc bên dưới.
Hắn thở dài, lẩm bẩm một cách uể oải: “Ngày nào cũng vậy, chả có gì mới mẻ!”
Xa xa, cánh rừng trải dài đến tận chân trời, im lìm dưới ánh chiều tà. Những ngọn cây đung đưa nhè nhẹ trong gió, bầu trời loang lổ sắc cam và tím nhạt. Khung cảnh yên bình đến mức hắn suýt ngủ gật.
Bỗng nhiên: Vù! Một đàn chim lớn bất ngờ vỗ cánh bay lên từ một lùm cây rậm rạp, tản ra như một đám mây đen giữa bầu trời rực đỏ. Không phải những con quạ lười nhác thường đậu trên mái nhà trong làng—đây là cả một đàn chim, nhưng hoảng loạn đến mức gần như lao vào nhau để thoát khỏi thứ gì đó.
Hectz nhướn mày nhìn theo, cọng cỏ trên môi hơi động đậy. Hắn nhún vai, rũ bỏ sự tò mò, rồi lại thả mình xuống dựa vào ghế, ánh mắt dần trở nên mơ màng.
Nhưng chưa kịp chìm vào cơn buồn ngủ, một điều khác thường lại xuất hiện. Lần này là khói thực sự! Một vệt khói đen mỏng manh bốc lên từ xa, về phía Rivender, hòa vào sắc trời cam đỏ. Ban đầu chỉ là nhạt nhòa, nhưng rồi nó dần trở nên đậm hơn, cuộn xoáy như một con rắn khổng lồ đen ngòm ngốc đầu uốn lượn lên không trung.
Lần này, Hectz không còn thờ ơ nữa. Hắn chớp mắt, rướn người về phía trước, nheo mắt nhìn thật kỹ. Không thể nào có chuyện đó chỉ là một đám lửa trại thông thường—đám khói bốc lên quá nhanh, và quá dữ dội. Hắn nuốt khan, linh cảm bất an trào lên trong lồng ngực.
Một giây. Hai giây...
Rồi ngay lập tức, hắn bật dậy, túm lấy sợi dây giật thật mạnh rung chiếc chuông cảnh báo.
“Keng! Keng! Keng!”
Âm thanh chói tai xé toang buổi hoàng hôn yên bình, vang vọng khắp Greenwood. Nó len qua những ngôi nhà, lướt trên những cánh đồng và chui tọt vào khu rừng. Trên cánh đồng những người nông dân vừa chuẩn bị về nhà ngẩng đầu lên. Dưới tán rừng, các thợ săn còn đang kiểm tra dụng cụ vội vã ngoái lại. Trẻ con dừng chơi đùa, nhìn nhau ngơ ngác. Đã từ rất lâu rồi, chiếc chuông trên tháp canh mới lại rung lên. Thực tế thì chẳng ai trong làng mong đợi nó rung lên-cái bổn phận mà nó đáng ra phải làm khi được tạo ra.
Trong vòng vài phút, cả làng sẽ biết có điều gì đó đang xảy ra. Và dù họ chưa biết đó là gì, nhưng có một điều chắc chắn-mảng bình yên của Greenwood đã bắt đầu rạn nứt.

Khi màn đêm buông xuống, ngôi làng nhỏ không còn chìm trong sự tĩnh lặng quen thuộc. Thay vào đó, một bầu không khí căng thẳng bao trùm lấy nó. Tiếng chuông từ tháp canh đã vang lên. Không ai biết chính xác chuyện gì đang xảy ra, nhưng từng người đều hiểu rằng một mối nguy nào đó đang lẩn khuất ngoài kia, trong bóng tối.
Tại nhà của trưởng làng-ông Nolrim, một căn nhà gỗ lớn nằm gần trung tâm làng, ánh đèn lập lòe hắt lên những khuôn mặt căng thẳng. Đang lúc ông Fredo và Alex vừa đặt chân tới nơi, Giddeo cũng vội vã chạy xộc vào sân. Ông ta vẫn còn lấm tấm mồ hôi và mang theo bộ cung tên săn bắn. Bên trong, một nhóm đàn ông đã tụ tập. Họ gồm những thợ săn lão luyện, những nông dân lực lưỡng, và một vài người khác cũng có mặt để nắm bắt tình hình. Không ai còn giữ vẻ ung dung thường ngày. Một số người nắm chặt vũ khí thô sơ—dao, gậy gỗ, cung tên—những thứ ít khi phải dùng đến ngoài săn bắn và lao động. Ở giữa căn phòng, ông Nolrim—một người đàn ông tóc hoa râm, gương mặt đầy nếp nhăn vì năm tháng, đứng thẳng lưng, ánh mắt nghiêm nghị hơn thường lệ. Ông hắng giọng, rồi nói:
Mấy kẻ lạ mặt lảng vảng quanh làng đã là chuyện lạ, giờ lại thêm cái đám khói kia, giờ này thì rõ ràng là chẳng có gì tốt đẹp cả.”
“Giờ tôi dám chắc rằng lũ đó đích thị chẳng phải người tốt lành gì đâu, không trộm cũng cướp.” Một người lên tiếng với giọng khẳn khái.
“Tốt hơn hết, chúng ta phải giữ cảnh giác cao độ.” Ông Nolrim vẫn giữ vẻ điềm tĩnh.
Mọi người im lặng gật đầu. Một người đàn ông vạm vỡ, là một thợ săn kỳ cựu, khoanh tay trầm ngâm rồi lên tiếng:
“Mấy anh em nên chia nhau gác đêm. Nếu có chuyện gì thì báo ngay.”
Nói rồi, anh ta liếc nhìn về phía vài người trẻ hơn, ánh mắt nghiêm nghị. Một trong số họ-Poppin, một chàng trai, dáng người to lớn, mập mạp nuốt khan rồi quả quyết:
“Chúng tôi cũng muốn giúp. Không thể để một mình mấy bác lo liệu.”
“Phải đấy! Nếu có chuyện gì, chúng tôi sẽ chạy báo động ngay.” Một người khác tiếp lời.
Trưởng làng gật đầu, ánh mắt hài lòng nhưng vẫn nghiêm nghị:
“Tốt. Nhưng đừng manh động. Nếu thấy điều gì bất thường, lập tức báo ngay cho chúng ta.”
Sau đó, ông quay sang những người đàn ông lớn tuổi hơn:
“Nhà nào có người già, phụ nữ và trẻ con thì hãy chuẩn bị sẵn đồ đạc. Nếu có gì bất trắc gì... mọi người có thể chạy vào rừng.”
Lời nói ấy khiến không khí trong phòng càng thêm nặng nề. Không ai muốn nghĩ đến tình huống tệ nhất, nhưng cũng không ai dám coi nhẹ. Tốt nhất họ cần chuẩn bị cho nó, như cái cách mà họ đã từng làm. Một bác nông dân cau mày hỏi:
“Nhưng chúng ta có nên báo cho cả làng không? Nếu mọi người hoảng loạn thì càng khó kiểm soát tình hình...”
Trưởng làng trầm ngâm một lúc, rồi dứt khoát đáp:
“Không cần phải gây hoảng sợ, nhưng hãy nói khéo để mọi người thận trọng hơn tối nay. Những người có thể cầm vũ khí thì chuẩn bị sẵn, còn những ai yếu hơn thì cứ ở trong nhà, khóa chặt cửa.”
Không ai phản đối.
Alex lại liếc sang một bô lão râu tóc bạc trắng đang ngồi trên chiếc ghế gỗ cũ, tay run run , giọng khàn khàn vang lên giữa cuộc trò chuyện:
“Các người... nhớ... cẩn thận!”
Mọi người quay sang nhìn ông lão, ánh lửa phản chiếu trong mắt họ, soi rõ những gương mặt căng thẳng.
Chưa bao giờ Greenwood lại trải qua một cảm giác kì lạ đến thế…

Lệnh của trưởng làng nhanh chóng lan truyền khắp nơi. Những phụ nữ thu dọn gọn gàng trong nhà, một số người chuẩn bị lương thực phòng trường hợp phải chạy trốn. Trẻ con bị dặn không được ra khỏi nhà từ chiều.
Làng đã chìm vào bóng tối, chỉ còn một vài ánh sáng le lói hắt qua cửa sổ.
Ở rìa làng, nhóm đàn ông khỏe mạnh được phân công tuần tra. Họ di chuyển lặng lẽ như những bóng ma giữa các hàng cây, từng người đều căng thẳng quan sát bóng tối trước mặt. Nhưng… tất cả những gì họ thấy chỉ là một khu rừng tĩnh lặng đến kỳ lạ, chỉ có bóng đêm sâu thẳm và những cơn gió đôi khi thổi qua, làm tán lá xào xạc trong im lặng đáng ngờ.



Thời gian trôi qua chậm rãi.
Bên trong ngôi nhà nhỏ của Alex, bầu không khí yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng củi cháy tí tách trong lò. Alex nằm trên giường, nhưng không sao ngủ được. Cậu nhìn lên trần nhà, lắng nghe tiếng gió rít khe khẽ qua khe cửa, cố gắn không bỏ sót bất kì động tĩnh bên ngoài. Một phần trong cậu muốn tin rằng dân làng chỉ đang chuẩn bị cho chắc, sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu. Nhưng phần khác thì… không thể gạt bỏ cảm giác bất an trong lòng.
Ở góc nhà, ông Fredo ngồi trên ghế cạnh cửa sổ, mắt nhìn chằm chằm cánh cửa rồi lại dán mắt vào màn đêm, ngón tay vô thức gõ nhẹ theo một nhịp điệu chậm rãi. Bà Moren ngồi bên cạnh lò sưởi, dáng vẻ như đang đan một thứ gì đó, nhưng bàn tay bà lại hơi siết chặt cây kim hơn bình thường. Họ không nói gì, nhưng chính sự im lặng ấy lại càng làm không khí trở nên nặng nề.
Đêm ấy, không ai trong làng ngủ yên giấc. Họ nín thở chờ đợi, đợi mãi... Nhưng...
Không có tiếng vó ngựa!
Không có dấu chân lạ!
Không có ánh lửa hay sự chuyển động nào khả nghi!
Liệu màn đêm vẫn đang che giấu chúng?

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store