Cuoc Gap Go Dinh Menh
*Ring...Ring*Tiếng chuông điện thoại vang lên cuối cùng cũng tới năm giờ. Quỳnh ngã người vào ghế rồi đứng dậy mặc áo khoác vào. Mở cửa bước ra ngoài, hỏi Vũ:- Em đi chung với anh hay đi sau ?- Thôi anh đi trước đi em về thay đồ nữa.- Vậy anh đi trước nha, gặp lại sau.Quỳnh chào mọi người, bảo mọi người về nghỉ sớm đi không cần tăng ca đâu, giữ gìn sức khoẻ mai làm tiếp. Mọi người cười một cách thoải mái , rồi cũng tạm biệt Quỳnh. Anh lên xe đi về nhà, ba quỳnh thấy Quỳnh về liền nói:" về rồi hả con". Quỳnh nói dạ, ba quỳnh lại nói tiếp mai có khách tới nhà nhớ về sớm. Quỳnh nghe xong liền biết ba muốn cho mình đi xem mắt. Quỳnh cô gắng lãng nó:" Dạ, vậy con lên lầu nha ba" Anh bước vào phòng tắm rửa rồi thay một bộ đồ. Nhìn rất phong độ và cuốn hút cộng với một chút mùi hương của cơ thể làm bao người say đắm. Trên đường đi đến họp báo anh mở bài và ngân nga theo nó._____________________Trong lúc đó Nhung đã đến họp báo, cô bước xuống xe toát lên quyến rũ toả sáng cả khung trời, mái tóc dài cộng với mùi hoa lan thoang thoảng. Cô bước vào cửa gặp đc Hương- Người bạn thân của cô, cô nở một nụ cười thật tươi. Hương liền nói với Linh đây là người em đã nói với anh trước đó. Nhung đến chào hỏi có vẻ Linh và Nhung nói chuyện rất hợp nhau, họ bàn về công việc của nhau. Linh liền đề nghị :- Nếu anh với em hợp tác chứ? Anh tiệm bánh em tiệm cafe. Nhung cười:- Được thôi!Ba người họ nói chuyện khá rơm rã. Đang nói chuyện thì một người tới nói: " Anh Linh, người đánh đàn chưa tới nữa. Em gọi nãy giờ không được". Mọi thứ đã chuẩn bị xong hết rồi nhưng chỉ người đàn chưa đến, mà người đàn chiếm vị trí rất quan trọng vì nó mở màn cho buổi họp báo hôm nay. Hương thấy thế liền nói:" Nhung là ca sĩ này cũng biết đánh đàn nếu được để cô ấy thế cho.
Nhung nghe vậy liền từ chối:- Em chỉ biết đàn vài bài thôi. Nhưng cũng lâu rồi em không đánh. - Vậy em cứ đánh bài nào e biết đi, dù gì em cũng là ca sĩ mà. Em làm được mà.Câu nói đó khiến cô rất vui giúp cô có thêm động lực. Cô nói với anh Linh có thể đàn thử được không. Linh nói tất nhiên là được rồi. Vì anh Linh đã tin tưởng nên Nhung rất quyết tâm giúp. Đến 19h30 khách đã bắt đầu tới đông đủ. Tất cả khách mời đã ổn định vụ trí Quỳnh cũng đã tới nhưng đang ở cạnh anh Linh, Tài và Vũ hội bạn của anh. MC bắt đầu buổi họp báo sau đó giới thiệu người đàn. Khán trường đã tắt hết tiền đi, bổng một ánh đèn chiếu xuống người phụ nữ đánh đàn. Đôi bàn tay dài thon thả lả lướt trên những phím đàn du dương cùng với giọng hát, làn da trắng hồng, nụ cười toả nắng. Trong khán phòng chỉ còn tiếng đàn và giọng hát say người, mọi người đều lắng đọng thư giản để hưởng thụ âm nhạc. Trong lúc đó dưới sân khấu khi tiếng đàn cất lên Quỳnh liền nhìn lên sân khấu, bài hát này có rất nhiều kỉ niệm với anh, nhìn thấy dáng vẻ đó liền làm Quỳnh bị hút hồn, nhận ra ngay cô gái năm đó. Quỳnh quay qua hỏi anh Linh:- Cô gái đó là ai vậy?-Là Nhung người mà anh nói có thể hợp tác đó, em ấy là chủ của một quán cafe cũng là một người ca sĩ cũng khá nổi tiếng. Hôm nay xui sao người đàn lại không tới được, biết cô ấy biết đàn nên anh nhờ cô ấy. Quỳnh nghe vậy rồi nở nụ cười.
Nhung nghe vậy liền từ chối:- Em chỉ biết đàn vài bài thôi. Nhưng cũng lâu rồi em không đánh. - Vậy em cứ đánh bài nào e biết đi, dù gì em cũng là ca sĩ mà. Em làm được mà.Câu nói đó khiến cô rất vui giúp cô có thêm động lực. Cô nói với anh Linh có thể đàn thử được không. Linh nói tất nhiên là được rồi. Vì anh Linh đã tin tưởng nên Nhung rất quyết tâm giúp. Đến 19h30 khách đã bắt đầu tới đông đủ. Tất cả khách mời đã ổn định vụ trí Quỳnh cũng đã tới nhưng đang ở cạnh anh Linh, Tài và Vũ hội bạn của anh. MC bắt đầu buổi họp báo sau đó giới thiệu người đàn. Khán trường đã tắt hết tiền đi, bổng một ánh đèn chiếu xuống người phụ nữ đánh đàn. Đôi bàn tay dài thon thả lả lướt trên những phím đàn du dương cùng với giọng hát, làn da trắng hồng, nụ cười toả nắng. Trong khán phòng chỉ còn tiếng đàn và giọng hát say người, mọi người đều lắng đọng thư giản để hưởng thụ âm nhạc. Trong lúc đó dưới sân khấu khi tiếng đàn cất lên Quỳnh liền nhìn lên sân khấu, bài hát này có rất nhiều kỉ niệm với anh, nhìn thấy dáng vẻ đó liền làm Quỳnh bị hút hồn, nhận ra ngay cô gái năm đó. Quỳnh quay qua hỏi anh Linh:- Cô gái đó là ai vậy?-Là Nhung người mà anh nói có thể hợp tác đó, em ấy là chủ của một quán cafe cũng là một người ca sĩ cũng khá nổi tiếng. Hôm nay xui sao người đàn lại không tới được, biết cô ấy biết đàn nên anh nhờ cô ấy. Quỳnh nghe vậy rồi nở nụ cười.
Hết òi
[ Cảm ơn mọi người đã đọc,mình sẽ cố gắng hơn nữa💜 ]
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store