ZingTruyen.Store

Cuoc Gap Go Dinh Menh

Cô đi vô với anh, người làm xếp 2 hàng dài hô" chào thiếu gia mới về" ông quản gia ngạc nhiên vì lần đầu anh đưa phụ nữ về nhà lại còn rất thân mật! " đây là Dương phu nhân tương lai" anh nói
Mọi người ai nấy đều ngạc nhiên!
Sì sầm bàn tán
" không phải đâu, con là nguyệt tú ! Rất vui được gặp ông!" cô nhàn nhã nói
" tôi là quản gia từ nay cod gì phu nhân cứ nói tôi" ông ngây người ra vì cô không giống với các thiên kim tiểu thư mà ông từng gặp. " đừng gọi con là phu nhân con ko phải cứ gọi tên con a" cco vui vẻ nói
" ko được đó là quy định" anh nói ròi kéo cô lên phòng ở giữa hành lang,
" từ nay đó là phòng của em, cũng là của tôi" anh nói
" ukm, đẹp quá nha" cô đáp
Em đi tắm đi" anh nói
" tôi... Tôi, ko có đồ" cô ngại ngùng đáp
Anh dẫn cô đeo qua căn phòng bên cạnh hiện ra trước mắt cô là 1 căn phòng màu hồng có bàn trang điểm có tủ quần áo, giày, trang sức
Cô ngạc nhiên nhìn anh
" đây là tôi chuẩn bị cho em, vk yêu" anh nói khẽ vào tai cô
" cảm ơn snh!" cô đỏ mặt lên tiếng
" nên nhớ em là vk anh, từ nay em sẽ là phu nhân của ngôi nhà này ai dám ức hiếp em cứ nói anh" anh nói làm cô cảm động
" em...em cảm ơn!" cô nói mà nước mắt lăn dài
Anh đưa tay lau chúng nói" sao lại khóc?" anh hỏi mà lòng chua sót
" từ lúc sinh ra đây là làn đầu có người đối tốt với em" anh ngạc nhiên khi cô nói vậy" chắc chắn cô gái này đã có 1 kí ức đáng sợ rồi!phải tìm hiểu mới được
Cô đi tắm anh gọi đt cho ai đó" phong tìm hiểu cho tôi về cô gái tên Nguyệt Tú" ròi cúp máy cô bước ra với bộ đồ ngủ màu xanh da trời có hình thỏ rất đáng yêu! Anh tính chọn cô đồ ngủ nóng bỏng mà cô không chịu lại sợ cô khóc nên đành. Cô nằm xuống giường anh cũng bước lại ôm cô vào lòng làm cô giật mình quay qua thấy anh đang nhắm mắt bất giác đưa tay chạm vào mặt anh rồi úp mặt vào ngực anh ngủ anh thấy cô ngoan ngoãn cũng rất vui. Vì cô đã chấp nhận anh
   Sáng hôm sau
Anh thức dậy thì thấy cô còn ngủ không nở đánh thức nhìn xuống thấy đôi chân nhỏ nhắn hát trên hông mình làm anh phì cười xoay người ôm chặt cô vào lòng cô thấy chật thì thức giấc, " anh làm em thức" anh hỏi " oáp... Ukm!" cô mơ màng nói
Anh cười ôm cô vào lòng " vscn rồi ăn sáng " anh hôn lên tóc cô rồi xuống giường bế cô lên" anh làm gì vậy?" cô hỏi " làm vscn cho em" anh ma mị nói " nhưng em tự mình làm được" cô nhíu mày nói
" nhưng anh làm sẽ nhanh hơn" anh nói  cô đành để anh xách đi đâu thì xách

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store