Cuoc Gap Go Dinh Menh
***Một giờ trước.Tô Cẩn Phong đứng im lặng trên bong tàu, tầm mắt nhìn về phía mặt biển bao la, tròng mắt đen láy sâu thẳm giờ phút này không thấy rõ tâm tình. Bóng dáng anh cao ngất, vững chãi và đẹp đẽ như một pho tượng được chạm trổ tinh xảo, khiến người khác không muốn dời mắt.Không biết qua bao lâu, trên con tàu vốn yên tĩnh bỗng vang lên một chuỗi âm thanh rè rè. Là âm thanh khi tín hiệu chuẩn bị kết nối, Tô Cẩn Phong nhíu nhíu mày, nhưng rất nhanh đã khôi phục lại vẻ mặt bình thản.- Tình cảm của Tô lão đại cùng với Tô tiểu thư quả thật khiến cho người ta ngưỡng mộ không thôi. Chỉ tiếc là một màn anh em thâm tình như vậy lại chẳng có bao nhiêu người nhìn đấy, thật là đáng tiếc. - Giọng người đàn ông tràn đầy thô lỗ, khàn khàn khó nghe vang lên từ một góc nào đó trên tàu.Giọng nói và giọng cười quen thuộc này tất nhiên Tô Cẩn Phong nhận ra được. Lão Tôn, rốt cuộc thì lão ta cũng không chờ nổi mà bắt đầu hành động rồi sao ? - Trong hắc đạo, danh tiếng Tôn lão đại trước nay vẫn luôn là người ngay thẳng, yêu ghét rõ ràng, hôm nay tận mắt chứng kiến mới biết được thì ra lời đồn có đôi khi rất khác so với thực tế. - Tô Cẩn Phong điềm nhiên mở miệng.Lão Tôn giống như không nghe ra sự mỉa mai trong lời nói của anh, qua hệ thống âm thanh, chỉ nghe thấy tiếng lão thở dài. - Thật ra mà nói thì lão đây tuổi đã cao rồi, sức cạnh tranh cũng chẳng bằng lớp người trẻ tuổi như Tô lão đại cậu. Cái tuổi của tôi đáng lẽ nên lui về ở ẩn, tận hưởng tuổi già, thế nhưng tình thế ép buộc, vì miếng cơm manh áo của hàng ngàn anh em trong Hắc Ưng bang, lão đây không muốn cũng đành phải liều mạng. Giọng lão vang lên mang theo một tia não nề, giống như thật sự bị tình thế ép buộc khiến Tô Cẩn Phong không nhịn nổi phải nhếch môi cười châm chọc. - Chuyện đã đến nước này, những lời dối trá tôi nghĩ cũng không cần phải nói nữa đâu. Tôn lão đại lần này sắp xếp một cái bẫy hoàn hảo như thế chỉ để chờ tôi nhảy vào, e rằng đã tốn không ít công sức.Chỉ một câu nói, đã đem lớp mặt nạ dối trá mỏng manh của lão Tôn lột xuống sạch sẽ, không khí trên tàu im lặng vài giây, sau đó lại nghe thấy giọng lão Tôn vang lên lần nữa. Chỉ là lần này lão cũng không thèm duy trì sự giả tạo mà nói những lời xuôi tai nữa, thay vào đó là trầm giọng. - Đúng là chuyện đến nông nỗi này thì cũng không cần phải khách sáo nữa. Haha,có một câu nói rất hay "Kẻ thức thời mới là trang tuấn kiệt, sống khôn ngoan mới xứng anh hùng" , không biết Tô lão đại đã từng nghe nói chưa ? Tô Cẩn Phong nghe thấy giọng lão trầm xuống thì ngoài ý muốn cong môi cười, từ trong túi quần lấy ra một điếu thuốc lá và một chiếc bật lửa. Anh tao nhã thong dong ngậm điếu thuốc vào trong miệng, dùng một bàn tay che gió, tay còn lại cầm lấy chiếc bật lửa sáng bóng làm bằng kim loại cao cấp tỏa ra thứ ánh sáng lấp lánh, 'tách' một tiếng, anh đốt thuốc, chậm rãi hít một hơi, nhả ra một vòng khói trắng. - Lời nói của Tôn lão đại nghe ra có vẻ cao thâm, thứ lỗi cho kẻ hèn này không hiểu rõ cái ý tứ trong đó. - Dứt lời, anh như cũ thong thả bỏ bật lửa vào trong túi quần, hai ngón tay thon dài kẹp lấy điếu thuốc gác hờ trên lan can.Lời nói không chút để tâm, dáng vẻ cao cao tại thượng không một tia hoảng loạn của Tô Cẩn Phong rốt cuộc thành công chọc điên lão Tôn. Không thể trách lão được, đối diện với một kẻ đáng tuổi con cháu mình nhưng lão ta không thể giành được dù chỉ một ít lợi lộc bảo sao lão ta lại không tức được cơ chứ.- Tô Cẩn Phong, hiện giờ tình huống của cậu có vẻ như không thích hợp để cậu dùng thái độ đó mà nói chuyện cùng với lão đây thì phải. - Giọng lão Tôn ẩn ẩn pha chút tức giận, ý tứ trong lời nói mang theo một tia cảnh cáo không hề che giấu.Đối với lời đe dọa của lão, Tô Cẩn Phong chính là mắt điếc tai ngơ. Thực tế tình hình của anh đúng như lão nói chính là không chiếm được thế thượng phong. Tuy nhiên, với sự cao ngạo vốn đã ăn sâu vào cốt tủy vĩnh viễn không cho phép anh được phép cúi đầu, dù cho đó có là ông trời. Huống chi, lão Tôn chẳng phải là ông trời, mà chỉ là một lão già tham lam không biết thỏa mãn.- Tôi muốn nói chuyện với cô ta. - Tô Cẩn Phong hút một hơi thuốc, thản nhiên mở miệng. Dù trong tình cảnh rối loạn, giọng anh vẫn cực kì bình tĩnh, xen lẫn sự bá đạo đã được rèn giũa nhiều năm trong hắc đạo, khiến người khác không thể xem thường.Lời của anh chính xác là một lời đề nghị không mang theo sự thỏa hiệp nào. Anh không nói rõ 'cô ta' là người nào, thế nhưng Mary vốn luôn ở bên cạnh lão Tôn theo dõi tình huống trên tàu thì biết rất rõ, người đàn ông kia đang muốn nhắc đến cô ta. Trải qua bao nhiêu năm, Tô Cẩn Phong vẫn đáng sợ y hệt năm nào. Anh ta biết rõ cô vẫn còn sống, cũng biết cô là kẻ chủ mưu chuyện này, thậm chí, cô còn hết sức nghi ngờ người đàn ông này đã biết luôn danh tính của tất cả những kẻ hợp tác với cô.- Tô Cẩn Phong, nợ mới nợ cũ, tính một lần cho dứt luôn chứ ? - Mary lên tiếng. Nếu đối phương đã nhìn ra, cô ta hà tất gì phải trốn tránh để tự làm khó mình cơ chứ ?Tô Cẩn Phong điềm nhiên. - Ẩn nhẫn suốt bao nhiêu năm xem ra đã là giới hạn chịu đựng của cô rồi, đúng không, Phương Thụy Nhi ? Ba chữ Phương Thụy Nhi vừa dứt, thân hình Mary trong phòng điều khiển đột nhiên run rẫy mãnh liệt. Mắt cô ta mở to, dĩ nhiên không ngờ đến cái tên vốn được cô ta cho là chìm đắm trong quá khứ nay lại được anh nhắc đến.- Tô Cẩn Phong, anh không có tư cách gọi cái tên này. - Mary trầm giọng,gương mặt vốn bĩnh tĩnh giờ đã bắt đầu trở nên lo lắng.Nghe thấy giọng nói quen thuộc, Tô Cẩn Phong cong môi. - Tôi không có tư cách gọi sao ? Phương Thụy Nhi, em tưởng thay tên đổi họ thì có thể thay đổi được bản thân em từng vì lợi ích mà ngay cả giường của kẻ thù cũng từng nằm lên hay sao ? Lời nói tàn nhẫn không chút lưu tình của anh khiến Mary sững người. Quá khứ khắc nghiệt một lần nữa hiện lên trong đầu khiến cô ta đến hít thở cũng cảm thấy khó nhọc. Tận sâu bên trong nội tâm cô ta đang không ngừng rung rẩy, trải qua bao nhiêu năm, rốt cuộc Tô Cẩn Phong vẫn khiến cô ta sợ hãi.Môi Mary run run. - Chính anh là kẻ đã giết Jay, sau đó còn đuổi cùng giết tận cả tổ chức của anh ấy. Tô Cẩn Phong, tôi với anh vĩnh viễn là kẻ thù không đội trời chung.- Vì Tô gia, tôi không thể buông tha cho hắn. - Giọng anh lạnh lẽo, không một chút nhân tính.Thực chất nếu quá khứ kia có lặp lại, anh vẫn sẽ không chút do dự tẩm máu tổ chức kia. Tô Cẩn Phong anh được sinh ra để gánh vác trách nhiệm gia tộc, thế nên vì Tô gia, anh có thể đạp đổ tất cả.Lời nói lạnh lùng của anh triệt để khiến Mary mất khống chế, cô ta hét lên. - Tô Cẩn Phong, anh là tên khốn kiếp, người như anh nhất định phải xuống địa ngục.Lời vừa dứt, tay cô ta cũng đã ấn chốt điều khiển.Lão Tôn đứng một bên chứng kiến cô ta mất kiểm soát, gương mặt già nua không dấu vết toát lên một sự khoái trá, sau đó là nhẹ nhõm.Trên tàu, Tô Cẩn Phong lẳng lặng lắng nghe từng tiếng 'tích tắc', anh dập thuốc, chỉnh lại vạt áo sơ mi và cổ tay áo. Giờ phút này, giọng anh bình tĩnh đến mức không chân thật.- Tôn Thời Bân, Phương Thụy Nhi, cả những kẻ đứng sau lưng các người. Hôm nay, nếu Tô Cẩn Phong bỏ mạng tại nơi này, xem như ân oán cứ đến đây là chấm dứt. Còn nếu, ông trời thương xót cho tôi được sống, tôi thề sẽ quay lại...lấy mạng từng kẻ, từng kẻ một.Dứt lời, anh tiêu sái phóng khoáng đạp một chân lên lan can, một tay chống lên thành lan can dứt khoát nhảy thẳng xuống biển. Thân hình người đàn ông cao lớn vừa chìm xuống, con tàu vốn đang lặng yên bỗng nhiên nổ tung, sáng rực một góc.Trong phòng điều khiển tại đất liền, Mary nhìn một màn này, đỡ đẫn xoay người. Rốt cuộc cô ta cũng đã trả được mối nợ máu này rồi.Thật tốt, haha...- Haha, Tô Cẩn Phong, tao chờ suốt bao nhiêu năm, rốt cuộc cũng chờ được đến ngày mà mày rơi vào hoàn cảnh này. Đúng là ông trời không phụ lòng người, haha.... Tiếng reo vang khàn khàn già nua vang lên, mang theo một sự thống khoái như trút được gánh nặng của lão Tôn.Lão ta không biết, trận chiến này, chỉ vừa mới bắt đầu.***Hết chương 42.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store