Cuoc Gap Go Dinh Menh
Tô Cẩn Viên rất nhanh đã đi đến bên cạnh La Cảnh Dương, nâng cằm nhìn anh cười.- Thật tốt, còn biết giữ lời.La Cảnh Dương liếc cô một cái, mấp máy môi. - Tất nhiên.Sau đó anh cũng quay người đi ra ngoài, cũng không quên cầm luôn chiếc ba lô của Tô Cẩn Viên.Tô Cẩn Viên không quá bất ngờ với hành động này của anh, nhanh chóng đuổi theo đi sánh đôi với anh.- Chúng ta đi đâu đây ?- Đến nơi cô sẽ biết.***Cuối cùng xe bọn họ dừng lại ở một bến cảng.La Cảnh Dương tắt máy, xuống xe sau đó bước sang mở cửa cho Tô Cẩn Viên.Cô xuống xe, nhìn khắp xung quanh một lượt, cất giọng hỏi. - Bến cảng tư nhân ?Bến cảng này có quy mô không nhỏ, thế nhưng không hề có tình trạng hỗn loạn, trái lại còn rất quy củ. Những người ở đây làm việc cũng vô cùng nghiêm túc, nhìn sơ qua là đã biết họ được huấn luyện một cách rất chuyên nghiệp. Theo hiểu biết của cô thì muốn đạt đến trình độ này chỉ có bến cảng tư nhân thôi, hơn nữa người chủ nhân sở hữu bến cảng này phải có một thế lực đủ hùng hậu. Chỉ có như thế thì mới có thể huấn luyện nên một đám thuộc hạ đủ bản lĩnh và hơn hết là đảm bảo bến cảng này không bị người khác gây rắc rối.La Cảnh Dương không giấu giếm, khẽ đáp. - Đúng vậy.Tô Cẩn Viên hứng thú nhìn về phía Ngô Cẩn và Ngô Đồng ở đằng kia đang quan sát thuộc hạ vận chuyển "hàng hóa" lên tàu, quay sang La Cảnh Dương cười xấu xa.- Dẫn tôi đến đây không sợ tôi sẽ gây bất bất lợi hoặc giúp anh trai tôi đối phó với anh à ?La Cảnh Dương cúi xuống nhìn cô một cái, nhàn nhạt đáp. - Bến cảng này hiện giờ đang hoạt động công khai dưới sự bảo hộ của chính phủ, Tô gia muốn động đến nơi này thì e rằng không dễ dàng đâu.Tô Cẩn Viên vốn chỉ muốn trêu chọc anh một chút thôi, ai ngờ người đàn ông này lại đứng đây phân tích tình huống với cô. Đúng là quá nhạt nhẽo rồi, cô bĩu môi. - Đùa một tí, anh nghiêm túc thế làm gì ?- Có ai nói với cô là đùa nhiều quá thì sớm muộn cũng chuốc lấy phiền phức không ?Tô Cẩn Viên nhìn anh mấy giây, trịnh trọng nói. - Có. Có anh đấy. Ngưng một lúc, cô lại nói tiếp. - Thế nhưng dù tôi có gặp phiền phức lớn đến thế nào thì cũng có người cam tâm tình nguyện giúp tôi thu dọn. Không phải sao ?Giọng điệu của cô vô cùng ngạo mạn, y như một cô nhóc được nuông chiều đến mức hư hỏng.Anh đương nhiên biết cô có hậu thuẫn vững chắc như thế nào. Khoan hãy nói đến người anh trai Tô Cẩn Phong sẵn sàng dung túng dù cho cô có quấy đến "nghiêng trời lệch đất", chỉ riêng Trình Quân Hạo cũng đủ bảo đảm cho cô một vùng trời an toàn.Bên cạnh cô không thiếu "kị sĩ áo đen". Anh ngay cả là một trong số đó cũng không phải, La Cảnh Dương nhíu mày nghĩ.Tô Cẩn Viên tất nhiên không biết được suy nghĩ của anh hiện giờ, nhìn thấy Ngô Cẩn đang tiến về phía này thì vui vẻ vẫy vẫy tay với cậu ta.Ngô Cẩn nhìn thấy cô thì rõ ràng hơi ngạc nhiên một tí, tất nhiên không ngờ đến cô sẽ đến nơi này. Cậu nhìn thấy cô vẫy tay với mình thì bước chân cũng nhanh hơn một chút, chẳng mấy chốc đã xuất hiện trước mặt hai người bọn họ.Tô Cẩn Viên thật sự rất thích Ngô Cẩn, tên ngốc này lúc làm việc thì nghiêm túc nhưng lúc bình thường thì chẳng khác gì một đứa trẻ. Cãi nhau với cậu ta không cần phải vận dụng quá nhiều đầu óc mà lại còn rất thú vị nữa.- Nửa tháng không gặp, tôi nhớ cậu chết mất. - Tô Cẩn Viên suýt xoa, dang tay định ôm lấy Ngô Cẩn.Thế nhưng cô chưa kịp ôm lấy cậu ta thì đã bị La Cảnh Dương nhanh tay lẹ mắt xách cổ áo lên như xách một con gà con.Anh trầm giọng. - Cô giữ ý tứ một chút cho tôi.Tô Cẩn Viên bĩu môi, vùng vẫy thoát khỏi "móng vuốt" của anh...Sau đó nhân lúc anh không kịp phản ứng trực tiếp nhào đến ôm lấy Ngô Cẩn.Ngô Cẩn sững sờ, dáng vẻ y như một tên ngốc.La Cảnh Dương hít sâu một hơi, quay mặt sang chỗ khác.Tô Cẩn Viên rất nhanh đã buông ra, nhìn thấy gương mặt phát ngốc của Ngô Cẩn thì không nhịn được bật cười. Lấy tay xoa xoa gương mặt điển trai trước mắt. - Sao thế ? Bị dọa đến phát ngốc rồi sao ?Ngô Cẩn đỏ mặt, lắc lắc đầu.Tô Cẩn Viên bật cười.Chết mất. Đáng yêu chết mất.La Cảnh Dương rốt cuộc không nhìn nổi nữa, sải bước rời đi.Tô Cẩn Viên trong lòng đang cười đến nở hoa, cũng thôi chọc ghẹo tên ngốc Ngô Cẩn mà nhanh chóng đuổi theo anh.- La Cảnh Dương, anh đi nhanh thế làm gì ?La Cảnh Dương không hề dừng bước.- Anh đi chậm một chút.- ...- La Cảnh Dương, hôn cũng hôn rồi. Anh định chối bỏ trách nhiệm với em sao ?Tiếng cô không nhỏ, "vừa đủ" cho phần lớn thuộc hạ La gia ở đây nghe thấy.Bến cảng đang ồn ào bỗng trở nên yên ắng.Bước chân La Cảnh Dương khựng lại.Tô Cẩn Viên làm sao có thể tha cho anh dễ dàng như vậy, nói tiếp. - La Cảnh Dương anh đúng là một kẻ vô tình vô nghĩa, lần trước ở Trình gia chẳng phải...Tiếng của cô nhỏ dần rồi im bặt, vì La Cảnh Dương đã quay lại đi đến trước mặt cô. Anh nhíu mày. - Em định làm loạn đến thế nào nữa đây ?- Ai bảo anh đi nhanh thế làm gì ? - Cô bĩu môi, hất hàm nói.La Cảnh Dương thấy mọi người đang nhìn hết về phía bên này thì thái dương cũng giật giật, tầm mắt anh như có như không quét qua đám thuộc hạ, bọn họ ngay lập tức "ai làm việc nấy", cũng không dám hóng chuyện của lão đại nhà mình nữa.- Nếu em còn tiếp tục gây rối thì tôi sẽ không lưu tình mà ném em về cho Tô Cẩn Phong. - Anh nhìn cô, ý tứ cảnh cáo trong mắt rất rõ ràng. Cô gái này quả thật không chịu yên ổn một phút nào cả. Anh mà cứ để mặc cô như thế thì có khi cô náo đến lật trời cũng nên.Thế nhưng nếu Tô Cẩn Viên chịu để ý đến mấy lời đe dọa này của anh thì cô chẳng phải là Tô Cẩn Viên nữa rồi.Cô chớp chớp mắt. - Anh không sợ sau khi em trở về sẽ bị anh trai gả cho Trình Quân Hạo sao ?Sắc mặt La Cảnh Dương ngay lập tức lạnh xuống. - Hắn dám cưới, em dám gả sao ?Tô Cẩn Viên bật cười, lắc lắc đầu. - Em thật sự không dám. Gương mặt La Cảnh Dương rốt cuộc cũng dễ nhìn hơn một chút.- Nhớ kĩ những gì em nói. - Anh nghiêm túc nhắc nhở.Cô đi đến bên cạnh anh, rút ngắn khoảng cách của hai người. Anh rất cao, cô phải ngẩng đầu lên mới có thể nhìn thấy gương mặt anh, thế nhưng góc độ này bất quá cũng không tồi, có thể nhìn thấy rõ ràng những đường nét cương nghị mà tuấn tú trên gương mặt anh.Với khoảng cách hiện giờ của hai người bọn họ, Tô Cẩn Viên có thể ngửi được một mùi hương nhàn nhạt vốn có hòa quyện cùng mùi nước hoa đàn ông từ trên người anh, cực kì nam tính, quyến rũ đến lạ kì.Cô cười như không cười, cố ý nói. - Em mau quên lắm, phải phiền La lão đại thường xuyên nhắc nhở rồi.La Cảnh Dương tất nhiên biết cô có ý trêu chọc mình, lại hiếm khi thuận theo. - Tôi cũng không ngại. Tô Cẩn Viên hài lòng mỉm cười.Làm sao đây ? cô dường như bị người đàn ông này mê hoặc mất rồi.***Hết chương 22.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store