Cuoc Gap Go Dinh Menh T E A Story
Ngày hôm đó trời nắng nhẹ, Gió thổi theo từng tán cây. Bầu trời cao, trong vắt như được gột rửa sau cơn mưa đêm. Nami ôm Mavin trong lòng, ngồi ở ghế phụ xe, nhìn ra ngoài cửa kính với ánh mắt dịu đi sau chuỗi ngày mệt mỏi. Hôm nay là ngày cô được xuất viện. Cuối cùng cũng được về nhà nơi có bếp nhỏ, có chiếc giường thân quen, có cây xương rồng con Mavin trồng và cả tiếng gió quen thuộc lùa qua cửa sổ mỗi sáng.Cô ngước nhìn Sanji đang lái xe bên cạnh. Anh không nói gì nhiều, nhưng ánh mắt ánh lên niềm vui khó giấu. Mái tóc vàng ấy vẫn còn hơi rối, nhưng gương mặt trông tươi tỉnh hơn bao giờ hết. Như thể anh đã chuẩn bị điều gì đó từ rất lâu.Xe không rẽ vào con đường dẫn về căn hộ cũ. Nami nhíu mày, ngơ ngác nhìn xung quanh. Cô nhận ra mình đang đi về hướng nhà hàng All Blue, nơi Sanji làm việc. Tim cô khẽ đập nhanh một chút. Phải chăng anh định đưa mẹ con cô đến ăn gì đó trước khi về nhà?Nhưng rồi, chiếc xe lại chậm rãi quẹo vào một con phố nhỏ song song phía sau nhà hàng. Nơi đây phố vắng, yên tĩnh và xanh mướt bóng cây. Nami chưa từng để ý đến khu này bao giờ. Cô vừa định hỏi thì Sanji tấp xe vào lề, tắt máy, rồi quay sang nhìn cô ánh mắt dịu dàng như nắng chiều: "Xuống xe nhé, anh có cái này muốn cho em xem."Cô bước xuống, tay vẫn ôm mavin , đôi chân hơi chùng vì vẫn còn yếu. Sanji vòng ra phía sau, mở cốp xe lấy một chiếc hộp nhỏ, rồi đứng trước mặt cô, chìa ra "Cho em."Bên trong là một chiếc chìa khóa mới cứng, còn sáng ánh thép. Nami ngơ ngác, rồi nhìn theo hướng anh chỉ. Trước mắt cô là một căn hộ khang trang, ba tầng lầu, mặt tiền tràn đầy nắng, có ban công dài phủ đầy hoa hồng đang nở rộ.Cô ngỡ mình đang mơ. Cô nhìn anh, rồi lại nhìn căn nhà. Giọng lạc đi vì xúc động."Đây là...?"Sanji cười nhẹ, bàn tay vẫn đang giữ lấy tay cô."Nhà mới của chúng ta. Gần nhà hàng hơn, thuận tiện hơn. Có bốn phòng ngủ, ba nhà vệ sinh, một căn bếp rộng để anh có thể nấu cho em mỗi ngày mà không bị bọn trẻ phá tung. Có ban công trồng hoa, và phòng ngủ của em hướng nắng sớm, đúng kiểu em thích."Nami lặng người. Cô chưa kịp nói gì, Sanji đã cúi đầu, nói rất chậm:"Anh đã lên kế hoạch này từ rất lâu rồi. Từ lúc em vừa mới mang thai Mavin. Nhưng rồi mọi thứ xảy ra... anh không còn cơ hội để trao nó đúng lúc. Cho nên hôm nay, anh muốn bù lại."Cô mở cửa. Bên trong sáng bừng, sạch sẽ, thơm mùi gỗ mới và sáp hoa oải hương. Phòng khách ấm cúng với gam màu kem nâu dịu nhẹ, góc đọc sách cạnh cửa sổ, và một chiếc sofa to đúng kiểu Nami từng chỉ vào trong tạp chí ngày xưa. Phòng ngủ của Marvin đã sơn màu xanh nhạt, treo những ngôi sao phát sáng trên trần. Còn phòng em bé chưa sinh... thì trống trơn, nhưng được đặt sẵn một chiếc giường cũi trắng và hộp nhạc gió đang quay lặng lẽ.Cô quay người, nước mắt rưng rưng. Sanji vẫn đứng nơi cửa, như đợi một phản ứng. Nhưng cô không nói lời nào. Cô bước nhanh đến, ôm chặt anh. Mavin bị kẹt giữa hai người, vẫn líu lo nói gì đó, nhưng Nami chỉ biết rúc mặt vào ngực Sanji, nước mắt rơi không ngừng."Em không biết phải nói gì..." cô nghẹn "Anh đã hy sinh quá nhiều, đến mức em không biết có xứng đáng để nhận lấy không..."Sanji đặt tay lên lưng cô, siết nhẹ:
"Đừng nói vậy. Đây không phải vì em xứng hay không. Đây là điều anh muốn làm. Vì em. Vì Mavin. Và vì... cô bé nghịch ngợm còn đang đạp bụng em suốt đêm."Nami bật cười qua hàng nước mắt, nhưng trong tim, cô cảm thấy mình đang tan ra vì hạnh phúc.Khi bước chân vào căn nhà mới, Nami đã nghĩ mình chỉ cần một góc bếp, một chiếc ghế dài để ngả lưng và một nơi có thể bế Mavin ngồi chơi mỗi chiều. Nhưng không những gì hiện ra trước mắt khiến cô choáng váng đến mức phải đứng lại vài giây để lấy hơi. Căn nhà không chỉ rộng và sáng mà còn... quá đỗi tinh tế. Mọi góc nhỏ đều mang dấu vết của sự chuẩn bị âm thầm, kỹ lưỡng.Phòng khách được trang trí bằng những gam màu nhẹ nhàng đúng gu của cô kem, xám, xanh olive. Chiếc sofa nệm dày mềm mại kê sát cửa sổ, cạnh đó là kệ sách nhỏ đặt vài quyển truyện thiếu nhi lẫn vài cuốn tiểu thuyết lãng mạn cô từng yêu thích. Trên bàn trà là một lọ hoa oải hương khô không phải mua vội, mà là loại cô từng thích sấy trong những ngày còn sống ở làng Cocoyashi. Và rồi, cô sững người thật sự khi nhìn thấy những chậu cây nhỏ đặt ngay góc ban công chính là những cây cần từ khu vườn của mẹ Bellemere.Cô quay lại nhìn Sanji. Anh chỉ cười."Anh đã về lại làng... lúc em đang ngủ. Chị Nojiko giúp anh bưng và mang lên. Em từng nói... em sợ không có mùi đó, Mavin sẽ không còn nhớ được nơi mẹ từng lớn lên."Nami không nói gì, chỉ ôm lấy tay anh. Đôi mắt cô ngân ngấn nước, nhưng lần này không phải vì mệt mỏi hay tuyệt vọng nữa mà vì biết mình được yêu thương đến mức từng ký ức nhỏ nhất cũng được giữ lại.Mavin thì chẳng buồn để tâm đến cảm xúc người lớn. Vừa đặt xuống đất là cậu bé đi chân trần trên sàn gỗ, tay bám vào tường loạng choạng bước đi như chú vịt con, rồi hét lên phấn khích khi phát hiện ra cầu thang. Thấy mẹ đang nhìn, cậu liền bò lên hai bậc, quay đầu lại cười toe. Nami vội chạy theo giữ con, vừa thở dài vừa cười không ngớt.Ngôi nhà mới như một sân chơi bí mật mở ra trước mắt Mavin. Căn phòng của cậu được sơn màu xanh nhạt, dán hình thuyền buồm và hải tặc. Có cả một góc tường Sanji đã tự tay gắn bảng "Mavin's Corner" bằng gỗ, nơi cậu có thể vẽ, bày đồ chơi, và sau này là cả những bức vẽ nguệch ngoạc không ai hiểu. Trong khi đó, bé con trong bụng Nami thì cứ đạp liên tục như thể cũng đang phấn khích trước tiếng cười của anh trai.Sanji kéo rèm ra, mở cửa ban công. Không khí lùa vào, thơm mùi cây cỏ và nắng sớm. Anh ôm Nami từ phía sau, tay đặt lên bụng cô, thì thầm."Anh đã mơ về khoảnh khắc này lâu rồi. Một căn nhà. Một người vợ. Hai đứa con. Nami dựa vào ngực anh, tay nắm tay, nhìn Mavin chạy loanh quanh với đôi chân còn chưa vững, nhưng ánh mắt thì lấp lánh như có cả thế giới mới để khám phá. Tất cả giản dị đến mức không ai gọi là "một điều kỳ diệu", nhưng với cô, đây chính là thứ kỳ diệu nhất một mái ấm lý tưởng.Cô mỉm cười khẽ, nghiêng đầu áp vào vai Sanji, thì thầm thật nhỏ. "Em chưa từng thấy mình hạnh phúc đến vậy."Buổi tối đầu tiên trong căn nhà mới trôi qua êm đềm hơn Nami tưởng. Mavin sau một hồi quậy phá đã ngủ say như khúc gỗ trong phòng riêng, miệng còn ngậm chặt một chiếc kẹo mềm mà Nami phải rút ra nhẹ nhàng. Không gian lặng đi chỉ còn tiếng quạt trần quay lừ đừ, hòa với âm thanh văng vẳng của thành phố ngoài kia.Sanji ngồi bên giường, tay đặt lên bụng Nami, cảm nhận từng cú đá nhỏ từ đứa bé đang ngày càng mạnh mẽ bên trong. Nhưng hôm nay, cô bé dường như... không chịu yên lấy một phút.
"Đừng nói vậy. Đây không phải vì em xứng hay không. Đây là điều anh muốn làm. Vì em. Vì Mavin. Và vì... cô bé nghịch ngợm còn đang đạp bụng em suốt đêm."Nami bật cười qua hàng nước mắt, nhưng trong tim, cô cảm thấy mình đang tan ra vì hạnh phúc.Khi bước chân vào căn nhà mới, Nami đã nghĩ mình chỉ cần một góc bếp, một chiếc ghế dài để ngả lưng và một nơi có thể bế Mavin ngồi chơi mỗi chiều. Nhưng không những gì hiện ra trước mắt khiến cô choáng váng đến mức phải đứng lại vài giây để lấy hơi. Căn nhà không chỉ rộng và sáng mà còn... quá đỗi tinh tế. Mọi góc nhỏ đều mang dấu vết của sự chuẩn bị âm thầm, kỹ lưỡng.Phòng khách được trang trí bằng những gam màu nhẹ nhàng đúng gu của cô kem, xám, xanh olive. Chiếc sofa nệm dày mềm mại kê sát cửa sổ, cạnh đó là kệ sách nhỏ đặt vài quyển truyện thiếu nhi lẫn vài cuốn tiểu thuyết lãng mạn cô từng yêu thích. Trên bàn trà là một lọ hoa oải hương khô không phải mua vội, mà là loại cô từng thích sấy trong những ngày còn sống ở làng Cocoyashi. Và rồi, cô sững người thật sự khi nhìn thấy những chậu cây nhỏ đặt ngay góc ban công chính là những cây cần từ khu vườn của mẹ Bellemere.Cô quay lại nhìn Sanji. Anh chỉ cười."Anh đã về lại làng... lúc em đang ngủ. Chị Nojiko giúp anh bưng và mang lên. Em từng nói... em sợ không có mùi đó, Mavin sẽ không còn nhớ được nơi mẹ từng lớn lên."Nami không nói gì, chỉ ôm lấy tay anh. Đôi mắt cô ngân ngấn nước, nhưng lần này không phải vì mệt mỏi hay tuyệt vọng nữa mà vì biết mình được yêu thương đến mức từng ký ức nhỏ nhất cũng được giữ lại.Mavin thì chẳng buồn để tâm đến cảm xúc người lớn. Vừa đặt xuống đất là cậu bé đi chân trần trên sàn gỗ, tay bám vào tường loạng choạng bước đi như chú vịt con, rồi hét lên phấn khích khi phát hiện ra cầu thang. Thấy mẹ đang nhìn, cậu liền bò lên hai bậc, quay đầu lại cười toe. Nami vội chạy theo giữ con, vừa thở dài vừa cười không ngớt.Ngôi nhà mới như một sân chơi bí mật mở ra trước mắt Mavin. Căn phòng của cậu được sơn màu xanh nhạt, dán hình thuyền buồm và hải tặc. Có cả một góc tường Sanji đã tự tay gắn bảng "Mavin's Corner" bằng gỗ, nơi cậu có thể vẽ, bày đồ chơi, và sau này là cả những bức vẽ nguệch ngoạc không ai hiểu. Trong khi đó, bé con trong bụng Nami thì cứ đạp liên tục như thể cũng đang phấn khích trước tiếng cười của anh trai.Sanji kéo rèm ra, mở cửa ban công. Không khí lùa vào, thơm mùi cây cỏ và nắng sớm. Anh ôm Nami từ phía sau, tay đặt lên bụng cô, thì thầm."Anh đã mơ về khoảnh khắc này lâu rồi. Một căn nhà. Một người vợ. Hai đứa con. Nami dựa vào ngực anh, tay nắm tay, nhìn Mavin chạy loanh quanh với đôi chân còn chưa vững, nhưng ánh mắt thì lấp lánh như có cả thế giới mới để khám phá. Tất cả giản dị đến mức không ai gọi là "một điều kỳ diệu", nhưng với cô, đây chính là thứ kỳ diệu nhất một mái ấm lý tưởng.Cô mỉm cười khẽ, nghiêng đầu áp vào vai Sanji, thì thầm thật nhỏ. "Em chưa từng thấy mình hạnh phúc đến vậy."Buổi tối đầu tiên trong căn nhà mới trôi qua êm đềm hơn Nami tưởng. Mavin sau một hồi quậy phá đã ngủ say như khúc gỗ trong phòng riêng, miệng còn ngậm chặt một chiếc kẹo mềm mà Nami phải rút ra nhẹ nhàng. Không gian lặng đi chỉ còn tiếng quạt trần quay lừ đừ, hòa với âm thanh văng vẳng của thành phố ngoài kia.Sanji ngồi bên giường, tay đặt lên bụng Nami, cảm nhận từng cú đá nhỏ từ đứa bé đang ngày càng mạnh mẽ bên trong. Nhưng hôm nay, cô bé dường như... không chịu yên lấy một phút.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store