ZingTruyen.Store

Cuộc đời của Vkook trong đầu tôi

Jungkook (3)

ayuan_lttn

Chào mọi người, tôi là Jeon Jungkook - 19 tuổi, hiện đang là thành viên của nhóm nhạc BTS.

Tôi có thích một người, đó là Kim Taehyung - một người anh trong nhóm. Suỵt, đây là bí mật, không được tiết lộ đâu đấy.
.
.
.
.
.

Sắp tới, nhóm tôi sẽ phát hành một album mang tên Wings. Trong MV sẽ có từng bài hát solo cho từng thành viên. Cho nên tôi quyết định sẽ tự sáng tác bài hát của riêng mình. Công ty đã cho phép và giờ tôi đang bí ý tưởng và hạn nộp để duyệt sắp đến rồi.

Ngồi trong studio, tôi lẳng lặng nghĩ, rồi đột nhiên tôi nghe thấy âm thanh nhập khẩu khẩu của cửa studio, và Kim Taehyung xuất hiện ngay sau khi cánh cửa được mở ra.

-" Jungkookie. "

-" Nae, có gì không anh? "

Nhìn Taehyung-hyung đang đứng trước cửa, trông anh ấy có vẻ bối rối. À, hình như đã 2 ngày rồi mình không nhìn nói chuyện anh ấy thì phải. Vì bí ý tưởng nên 2 ngày nay tôi ngâm mình trong studio 24/7, ngay cả lúc tập luyện tôi cũng vùi đầu vào sáng tác khi được nghỉ giữa lúc tập nên tôi không có thời gian để nói chuyện với anh ấy.

-" À, chỉ là muốn xem thử em sáng tác đến đâu rồi, bài hát đã viết xong chưa? "

-" Haizzp, em đang bí đây. Đã 2 ngày rồi mà chưa đâu vào đâu nữa. Quả nhiên em không có khiếu sáng tác. "

Đã 2 ngày rồi mà vẫn không viết được gì ra hồn cả, làm tôi có chút nản. Có lẽ tôi không hợp để viết nhạc.

-" Thôi nào, đừng bi quan thế, từ từ sẽ làm được thôi, Jungkook của anh là thiên tài mà. ".

-"..."

*Thịch*. Anh ấy lại nói là 'Jungkook của anh' đúng không? Tuy đã sống với nhau khá lâu rồi nhưng tôi vẫn chưa quen được với những câu từ thân mật của anh ấy dành cho tôi, dù chỉ mang ý nghĩa anh em đi chăng nữa.

Mấy năm nay, từ khi bắt đầu ra mắt với tư cách là BTS thì chúng tôi bắt đầu bận rộn hơn. Nhóm chúng tôi vừa phải tập luyện, vừa phải chạy theo lịch trình. Dần dần thì chúng tôi bắt đầu nổi tiếng hơn, có thêm fan hâm mộ và danh tiếng, cuộc sống của chúng tôi cũng bắt đầu được nâng cao hơn, kí túc xá cũng đã chuyển đến nơi rộng rãi hơn, không còn phải chen chúc trong căn phòng nhỏ nữa.

Nhưng đặc biệt nhất, là mối quan hệ giữa tôi và Taehyung-hyung càng ngày càng tốt đẹp hơn, chúng tôi thân thiết với nhau hơn, đi đâu cũng có nhau, có gì hay ho là chúng tôi cũng chia sẻ với nhau. Có lẽ là do khó khăn, áp lực xã hội đè ép lên chúng tôi làm chúng tôi càng cảm thấy trân trọng nhau hơn.

Nhưng cũng vì điều đó mà tôi bắt đầu nhận thấy sự khác biệt khi Taehyung-hyung đối xử với tôi và người khác.

Để so sánh một cách rõ ràng nhất, đó là so sánh với Jimin-hyung. Jimin-hyung là người mà anh ấy thân nhất trong nhóm, bởi vì họ bằng tuổi nhau nên có nhiều tiếng nói chung hơn tôi, đôi khi nhìn bọn họ thân thiết với nhau làm tôi thực sự rất ghen tị. Mỗi khi như vậy là tôi bắt đầu so sánh cách anh ấy với đối xử tôi và Jimin-hyung. Càng so sánh thì tôi bắt đầu nhìn thấy sự khác biệt.

Bởi vì hình như Taehyung-hyung ... có vẻ thân mật với tôi hơn một chút.

Cụ thể thì Taehyung-hyung thường sẽ đùa giỡn với Jimin-hyung thô lỗ hơn, bầu không khí giữa hai người họ lúc nào cũng vui vẻ, còn với tôi thì anh ấy lại thường xuyên làm ra những hành động thân mật hơn, ví dụ như hôn má, hôn tai, ôm sau lưng, lâu lâu sẽ khen tôi dễ thương,... Đôi khi anh ấy cũng sẽ ngủ chung với tôi nữa.

Nhưng mà những hành động này chỉ có người yêu với nhau mới làm thôi đúng không?

Với lại, tôi cũng chưa từng thấy anh ấy làm những hành động đó với bất kỳ ai ngoài tôi cả. Có lẽ, anh ấy cũng có một chút gì đó ... thích tôi, đúng chứ?
.
.
.
.
.

Quay lại vấn đề chính, sau câu nói đó của anh ấy thì tôi lại không biết nói gì, bầu không khí bắt đầu trở nên ngại ngùng. Có lẽ tôi nên nói điều gì đó trước khi cuộc trò chuyện này rơi vào bế tắc.

-" A,... "

-" À,... "

Đột nhiên hai chúng tôi lên tiếng cùng một lúc.

-" À, anh nói trước đi. "

-" À ừm, anh tính nói là nếu như em không có ý tưởng gì mới thì ra ngoài dạo với anh chút đi cho thư giản đầu óc, biết đâu lại nghĩ ra ý tưởng. "

"Hoá ra là muốn rủ mình đi chơi", tôi đã nghĩ thế. Mà dù sao thì tôi cũng đang rảnh, nên cứ đi thôi, tôi có từ chối anh ấy bao giờ đâu chứ.

-" Ok, mình đi thôi, dù sao em cũng đang bí, ra ngoài thư giản chút cho khuây khỏa. ".

Cứ thế, chúng tôi quyết định sẽ đi dạo ở công viên gần kí túc xá. Vì chúng tôi đã ra mắt với tư cách là idol rồi nên cũng không dám đi những nơi đông người. Tuy chỉ đi dạo ở công viên nhưng chúng tôi vẫn phải mang khẩu trang che mặt lại để tránh bị người khác phát hiện.

Trời cũng đã gần tối nên xung quanh cũng không có nhiều người lắm, hai chúng tôi đi dạo một chút rồi ngồi xuống một cái ghế dài nào đó trong công viên, thuận tiện ngắm hoàng hôn luôn.

Ôi bầu không khí sao tự nhiên lãng mạn vậy. Chúng tôi cùng nhau ngồi trên ghế dài trong công viên lẳng lặng ngắm hoàng hôn, nhìn khung cảnh đẹp tới nao lòng như vậy làm tôi cảm thấy mình có chút nhỏ bé.

Mấy năm nay vì phải hoạt động trong giới giải trí khiến tôi dần trưởng thành hơn. Những áp lực trong cuộc sống đến từ công việc và các tiền bối trong giới cùng với sự khó chịu, ấm ức từ những lời rủa xả từ anti-fan, tất cả những điều đó khiến tôi bắt đầu thay đổi. Tôi không còn là Jeon Jungkook trong đầu chẳng có gì ngoài đam mê và nhiệt huyết như ngày xưa nữa. Có lẽ là đam mê vẫn còn, nhiệt huyết vẫn còn nhưng có quá nhiều thứ để tôi phải lo nghĩ hơn cả làm tôi tự ti, mặc cảm.

Có đôi lúc tôi chán ghét cái nghề này kinh khủng, vì nó mà tôi phải bị mắng chửi một cách vô lý, vì nó mà tôi không được tùy hứng làm những điều mình thích, vì nó mà tôi luôn phải đâm đầu vào phòng tập một cách điên cuồng thay vì được tận hưởng thanh xuân vui vẻ như các bạn đồng trang lứa khác.

Nhưng tôi cũng không nỡ bỏ nó, tôi yêu nó lắm, giấc mộng của tôi mà. Với hơn cả là các thành viên khác cũng giống tôi, ca hát là đam mê, là giấc mộng và cũng là tất cả của họ, nếu tôi tùy hứng mà bỏ đi thì họ phải làm sao đây. Tôi sẽ phá hủy họ mất.

Cho nên, dù không vì tôi thì cũng phải vì các hyung, và cả Army nữa. Rất nhiều người đều yêu tôi như vậy, nếu tôi rời đi, mọi người sẽ buồn lắm. Ngay cả Taehyung-hyung yêu quý của tôi cũng sẽ thất vọng về tôi. Cho nên, vì tất cả những người mà tôi yêu quý, họ là động lực của tôi, họ khiến tôi càng phải nổ lực và cố gắng hơn nữa.

Nhưng ... vẫn còn một số thứ vẫn không thay đổi, tình cảm mà tôi ấp ủ bấy lâu nay vẫn luôn tồn tại, thậm chí còn to lớn hơn trước rất nhiều. Và cả người tôi yêu cũng chưa từng thay đổi. Kim Taehyung vẫn vậy, nụ cười đó vẫn chưa từng thay đổi, anh ấy vẫn luôn cố gắng và chăm chỉ, luôn vui vẻ và lạc quan. Nhờ có anh ở bên nên tôi mới có thể có được ngày hôm nay.

Ngắm nhìn đường nét nam tính trên gương mặt ánh lên dưới mặt trời hoàng hôn ấy, tim tôi dường như lại rung lên từng hồi, tôi biết nó tượng trưng cho điều gì. Bao năm qua tôi đã quá quen với sự rung động bất chợt của mình rồi, chỉ cần nhìn thôi cũng đủ làm tôi say đắm.

Đột nhiên tôi chợt nghĩ, nếu không có anh ấy thì tôi sẽ ra sao nhỉ? Có lẽ sẽ không có Jeon Jungkook của bây giờ, mà là một nhóc con nhu nhược bị đuổi khỏi công ty vì sự hèn nhát của chính mình. Nhờ có anh mà mới có tôi của ngày hôm nay.

À, tôi biết phải làm gì cho bài hát của tôi rồi. Đáp án cuối cùng, vẫn là anh ấy.

-" Jungkook ah... "

Âm thanh quen thuộc đánh thức tôi tỉnh lại giữa dòng suy nghĩ.

-" Nae? "

-" Những năm qua, chắc em mệt mỏi lắm nhỉ? "

-" A,...vâng. Tuy hơi mệt nhưng cũng không quá khó khăn lắm. Mà sao anh lại hỏi vậy? "

-" Thì thấy em dạo này có vẻ mệt mỏi quá, có gì khó khăn thì cứ nói anh nhé, anh sẽ luôn ở bên cạnh em. "

*Thịch thịch thịch* Anh ấy tốt thật.

-" A, không sao, em rất tốt, mọi chuyện đều ổn mà. "

-" Jungkook ah, em có thích ai không?"

-" Dạ... "

Trời ạ, anh ấy hỏi như vậy là sao? Có ý gì?

-" Tại sao lại hỏi em câu này. "

-" Thì hỏi vậy thôi, tại em nếu như em không làm idol có lẽ bây giờ đã có một tình yêu ngọt ngào với cô bạn gái xinh đẹp như bao người khác rồi nhỉ? "

-" Chúng ta đều vậy mà, còn anh, anh có thích ai chưa? "

-"... Rồi. "

Tôi giật mình.

-" Vậy, vậy sao, người đó thế nào?"

-" Cậu ấy hả, dễ thương lắm, còn tốt bụng nữa, đôi khi lại rất trẻ con, cũng rất cố gắng trong mọi việc, em ấy tốt lắm. "

Tôi đang nghe cái gì thế này, anh ấy yêu người đó lắm sao, tại sao chứ?

Người đó là ai?

Tôi, đau quá. Tim tôi sắp vỡ nát rồi. Ai đó cứu tôi với.

-" Cậu ấy, là ai? "

Tôi nói bằng giọng rưng rưng như sắp khóc, nhìn người đàn ông đang chìm đắm trong cảm xúc của mình khi nghĩ về người mình thích mà không hề nhận ra giọng nói nghẹn ngào của người ngồi bên cạnh anh.

-" Là Jeon Jungkook... Ơ? "

Nước mắt chực chờ treo nơi khoé mắt cuối cùng cũng không nhịn được mà rơi xuống. " Jeon Jungkook là ai chứ, là ai mà có thể khiến anh ấy si mê như vậy chứ, là ai? là ai? là ai? J.e.o.n Jung..kook. Hả, cái gì, Jeon Jungkook, là tôi,mà? "

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store