ZingTruyen.Store

Cuộc đời Của Nhok

Ngày Thứ Tư Mệt Mỏi

cuacon46

"Từ bỏ" nói thật dễ nhưng làm thì thật khó. Sức lực của tôi đã cạn kiệt, tôi thật sự rất mệt mỏi. Tôi quyết định từ bỏ. Tôi không còn khóc nữa, không còn buồn nữa, không phải mỗi đêm mơ thấy cậu nữa tự nhủ mình sẽ như vậy nhưng tại sao lại đau vậy, tại sao nước mắt lại rơi, rồi tự hỏi tại sao mình lại như vậy. Bây giờ tôi chỉ muốn quay lại là con người như trước kia, trước khi chưa yêu cậu. Tôi lại quay về cái vỏ bọc vô hình đó, quay về con người lạnh lùng, khép kín đó, chỉ làm như vậy nó mới có thể bảo vệ tôi khỏi cái xã hội đáng sợ, khỏi nhưng con người đáng sợ, khỏi những thứ mà những con người đó tin tưởng và thứ đó là "tình yêu".
Mỗi khi ở một mình tôi không còn khóc nữa, không còn đau nữa, tôi như một người vô hồn, ánh mắt tôi khẳng định điều đó. Ánh mắt cũng như tâm hồn, nó đã không còn là một ánh mắt dè chừng, sợ hãi hay là một ánh mắt vui tươi hồn nhiên nữa mà nó là một ánh mắt vô cảm.
Mọi người nghĩ tôi buồn ư? Không. Đau ư? Không.
Tôi cũng không biết mình như thế nào nữa, tôi bây giờ đã không còn quan tâm cái xã hội này nữa. Tôi sẽ "từ bỏ", phải từ bỏ.
Ngày 4 tháng 5 năm 2016

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store