Cuoc Chien Cua Vua Va Nhung Ten Sat Thu Allkageyama
Tsukishima đã đưa Kageyama về nhà an toàn. Khi tới nhà Tsukishima chợt phát hiện ra Kageyama đã ngủ mất rồi, lại còn ngủ trong vòng tay của Tsukishima nữa chứ. Lúc này Tsukishima cảm thấy hơi ngại định bỏ cậu xuống, nhưng với khuôn mặt dễ thương của cậu thì làm sao Tsukishima nỡ bỏ xuống chứ? Mà Tsukishima là một người tốt nên sẽ bỏ cậu xuống với một cái hôn lên má cậu. Cậu giật mình tỉnh giấc, nhìn xung quanh và hỏi Tsukishima:"Đây là đâu vậy?"-KageyamaTsukishima giả vờ không nghe thấy để cậu ta trở nên hoang mang hơn nữa. Cậu đang dậy, tiến tới phía bếp nhìn xem có ai hay không. Xung quanh bếp chả có ai cả, rồi cậu nghe một tiếng động phía sau mình. Cậu sợ lại là những tên kia lại bắt và nhốt cậu vào căn phòng nhỏ hẹp tối tăm kia. Cậu quỳ xuống ôm đầu, giọng cậu run run sợ sệt.
Đi
"ĐỪNG BẮT TÔIII...."-KageyamaTsukishima vội vàng chạy đến ôm cậu vào lòng, cậu cảm nhận được hơi ấm và bình tĩnh hơn vì cậu nghĩ Tsukishima là người an toàn nhất. Cậu sợ đến mức nước mắt tuôn ra, Tsukishima vội vàng lau nước mắt cho cậu. Ôm cậu vào lòng, an ủi tới khi cậu hết sợ."Không sao đâu có tôi ở đây, tôi sẽ bảo vệ cậu!"-TsukishimaCậu đang cố hết sức để không còn sợ nữa, người cậu vẫn còn run lẩy bẩy vì chuyện vừa nãy. Tsukishima muốn xin lỗi cậu nhưng sợ làm vậy sẽ khiến cậu mất bình tĩnh hơn. Tsukishima ôm cậu chặt hơn, vỗ vào lưng giống như đang bảo cậu đừng sợ nữa tôi sẽ bảo vệ em. Cậu dần nhận thức được rằng ở bên Tsukishima là an toàn nhất lúc này, chả hiểu sao khi bên cạnh Tsukishima cậu có một cảm giác rất lạ. Cảm giác an toàn, không lo sợ gì cả. Cậu đã đỡ sợ hơn chỉ sau vài tiếng được Tsukishima ôm=). Để đảm bảo sự an toàn của cậu, Tsukishima đã làm đủ mọi cách để bảo vệ cậu. Nhưng hai người không biết hai người đã bị theo dõi từ lâu. Khi đám "sát thủ" kia nhìn thấy được những video hai người thân thiết với nhau, họ đã phát điên đến mức nào. Hinata đã chủ động gọi điện thoại cho Tsukishima để cảnh báo."Tôi cấm cậu động vào Kageyama, bởi vì cậu ấy là của tôi. Tôi không cho phép cậu lấy cậu ấy đi!!"-HinataTsukishima cũng cảm thấy bất ngờ khi Hinata lại gọi và cảnh báo cho cậu như vậy, nhưng Tsukishima làm sao để yên cho người khác cướp đi người mình yêu cơ chứ."Nếu tôi nói cậu ta đã là của tôi thì sao nào?~"Hinata thật sự muốn đấm cho Tsukishima mấy cái cho bỏ tức, mà Tsukishima đang giữ Kageyama nên không thể manh động được."Bằng mọi giá tôi sẽ lấy được Kageyama về tay mình, cứ chờ đấy"-Hinata Hinata không muốn nói thêm lời nào nữa, chọn cúp máy là tốt nhất lúc bây giờ. Bởi vì nếu cãi với Tsukishima nữa Hinata sẽ đập hỏng điện thoại mất. Tsukishima thật tình cũng muốn đôi co với Hinata chút nữa, nhưng lại sợ cậu nghe thấy cuộc điện thoại mà tưởng Tsukishima bán cậu cho Hinata mất. Lúc đó tất nhiên cậu sẽ khóc oà lên cho mà xem. Cúp máy là lựa chọn tốt nhất cho cả hai. Cũng may cậu cũng vừa mới tắm xong nên không nghe được cuộc điện thoại đó."Cậu vừa nói chuyện với ai à?"-KageyamaTsukishima vì không muốn cậu nghi ngờ nên đã giả vờ là anh trai gọi đến."Không có gì, chỉ là anh trai tôi gọi thôi"-TsukishimaKageyama không để ý mấy chuyện của Tsukishima lắm nên không quan tâm. Cậu chỉ có một quan tâm duy nhất đó là tối nay ăn món gì, cậu thắc mắc nên đã hỏi Tsukishima."Tối nay cậu nấu món gì ăn thế?"-Kageyama"Tối nay ăn mì nhé"-Tsukishima"Ể!? Tại sao vậy, trong tủ lạnh còn nhiều nguyên liệu cơ mà?"-Kageyama"Nếu cậu muốn ăn thì tự đi mà nấu, tôi không rãnh"-Tsukishima"À thôi, ăn mì cũng được"-Kageyama"Ừ, cậu cũng biết điều ghê"-TsukishimaCậu vì quá ấm ức khi không được ăn một món gì đó ngon mà lại phải ăn mì, khi Tsukishima dọn đồ ăn ra gọi cậu ra ăn nhưng không nhận được phản hồi. Tsukishima ra phòng khách nhìn xung quanh không thấy cậu đâu. Tsukishima bắt đầu lo lắng cho cậu, đột nhiên phía sau lưng có một người nhảy ra hù Tsukishima. Tsukishima nhận ra đó là cậu nên đã ôm lấy cậu thật chặt và nói."Cậu có biết là tôi lo lắm không hả!?"-Tsukishima"Cậu nói gì vậy? Lo gì cơ?"-Kageyama"À ừ, không có gì"-TsukishimaTsukishima liền buông cậu ra, ngại ngùng đi vào bếp để ăn tối. Cậu cũng đi theo Tsukishima, khi ngồi vào bàn ăn cậu phát hiện những món ăn không phải là mì mà là cơm cà ri. Món mà cậu thích."Uoaaaaaa, món tôi thích này. Cậu làm hả?"-Kageyama"Tôi không làm thì ai làm?"-Tsukishima"Cảm ơn cậu nha, tôi sẽ trả ơn cậu sau"-Kageyama"Đột nhiên cậu gớm quá vậy? Có cần đi bệnh viện không?"-Tsukishima"Gì chứ? Tôi chỉ muốn trả ơn cậu thôi mà"-Kageyama"Thôi ăn đi, chuyện trả ơn tính sau"-Tsukishima"À ừm"-KageyamaSau khi hai người đã ăn xong, cùng nhau dọn bàn rồi cùng nhau rửa bát. Rửa xong cả người cậu mệt mỏi, chỉ muốn đi ngủ ngay bây giờ. Trong nhà Tsukishima chỉ có một phòng ngủ và một cái giường. Hai người bắt đầu một cuộc chiến có tên là "ai sẽ ra sofa ngủ". ____________________hết chap 3Chap sau mọi người sẽ được xem cuộc chiến như thế nào nhaaaa
Xin lỗi vì tớ ra chap 3 hơi lâu
Vì tớ phải học bài để chuẩn bị kiểm tra môn văn nên hơi ra chap lâu, giờ tớ đã kiểm tra xong rồi nên mai vào chiều hoặc tối tớ sẽ đăng chap 4<333
Đi
"ĐỪNG BẮT TÔIII...."-KageyamaTsukishima vội vàng chạy đến ôm cậu vào lòng, cậu cảm nhận được hơi ấm và bình tĩnh hơn vì cậu nghĩ Tsukishima là người an toàn nhất. Cậu sợ đến mức nước mắt tuôn ra, Tsukishima vội vàng lau nước mắt cho cậu. Ôm cậu vào lòng, an ủi tới khi cậu hết sợ."Không sao đâu có tôi ở đây, tôi sẽ bảo vệ cậu!"-TsukishimaCậu đang cố hết sức để không còn sợ nữa, người cậu vẫn còn run lẩy bẩy vì chuyện vừa nãy. Tsukishima muốn xin lỗi cậu nhưng sợ làm vậy sẽ khiến cậu mất bình tĩnh hơn. Tsukishima ôm cậu chặt hơn, vỗ vào lưng giống như đang bảo cậu đừng sợ nữa tôi sẽ bảo vệ em. Cậu dần nhận thức được rằng ở bên Tsukishima là an toàn nhất lúc này, chả hiểu sao khi bên cạnh Tsukishima cậu có một cảm giác rất lạ. Cảm giác an toàn, không lo sợ gì cả. Cậu đã đỡ sợ hơn chỉ sau vài tiếng được Tsukishima ôm=). Để đảm bảo sự an toàn của cậu, Tsukishima đã làm đủ mọi cách để bảo vệ cậu. Nhưng hai người không biết hai người đã bị theo dõi từ lâu. Khi đám "sát thủ" kia nhìn thấy được những video hai người thân thiết với nhau, họ đã phát điên đến mức nào. Hinata đã chủ động gọi điện thoại cho Tsukishima để cảnh báo."Tôi cấm cậu động vào Kageyama, bởi vì cậu ấy là của tôi. Tôi không cho phép cậu lấy cậu ấy đi!!"-HinataTsukishima cũng cảm thấy bất ngờ khi Hinata lại gọi và cảnh báo cho cậu như vậy, nhưng Tsukishima làm sao để yên cho người khác cướp đi người mình yêu cơ chứ."Nếu tôi nói cậu ta đã là của tôi thì sao nào?~"Hinata thật sự muốn đấm cho Tsukishima mấy cái cho bỏ tức, mà Tsukishima đang giữ Kageyama nên không thể manh động được."Bằng mọi giá tôi sẽ lấy được Kageyama về tay mình, cứ chờ đấy"-Hinata Hinata không muốn nói thêm lời nào nữa, chọn cúp máy là tốt nhất lúc bây giờ. Bởi vì nếu cãi với Tsukishima nữa Hinata sẽ đập hỏng điện thoại mất. Tsukishima thật tình cũng muốn đôi co với Hinata chút nữa, nhưng lại sợ cậu nghe thấy cuộc điện thoại mà tưởng Tsukishima bán cậu cho Hinata mất. Lúc đó tất nhiên cậu sẽ khóc oà lên cho mà xem. Cúp máy là lựa chọn tốt nhất cho cả hai. Cũng may cậu cũng vừa mới tắm xong nên không nghe được cuộc điện thoại đó."Cậu vừa nói chuyện với ai à?"-KageyamaTsukishima vì không muốn cậu nghi ngờ nên đã giả vờ là anh trai gọi đến."Không có gì, chỉ là anh trai tôi gọi thôi"-TsukishimaKageyama không để ý mấy chuyện của Tsukishima lắm nên không quan tâm. Cậu chỉ có một quan tâm duy nhất đó là tối nay ăn món gì, cậu thắc mắc nên đã hỏi Tsukishima."Tối nay cậu nấu món gì ăn thế?"-Kageyama"Tối nay ăn mì nhé"-Tsukishima"Ể!? Tại sao vậy, trong tủ lạnh còn nhiều nguyên liệu cơ mà?"-Kageyama"Nếu cậu muốn ăn thì tự đi mà nấu, tôi không rãnh"-Tsukishima"À thôi, ăn mì cũng được"-Kageyama"Ừ, cậu cũng biết điều ghê"-TsukishimaCậu vì quá ấm ức khi không được ăn một món gì đó ngon mà lại phải ăn mì, khi Tsukishima dọn đồ ăn ra gọi cậu ra ăn nhưng không nhận được phản hồi. Tsukishima ra phòng khách nhìn xung quanh không thấy cậu đâu. Tsukishima bắt đầu lo lắng cho cậu, đột nhiên phía sau lưng có một người nhảy ra hù Tsukishima. Tsukishima nhận ra đó là cậu nên đã ôm lấy cậu thật chặt và nói."Cậu có biết là tôi lo lắm không hả!?"-Tsukishima"Cậu nói gì vậy? Lo gì cơ?"-Kageyama"À ừ, không có gì"-TsukishimaTsukishima liền buông cậu ra, ngại ngùng đi vào bếp để ăn tối. Cậu cũng đi theo Tsukishima, khi ngồi vào bàn ăn cậu phát hiện những món ăn không phải là mì mà là cơm cà ri. Món mà cậu thích."Uoaaaaaa, món tôi thích này. Cậu làm hả?"-Kageyama"Tôi không làm thì ai làm?"-Tsukishima"Cảm ơn cậu nha, tôi sẽ trả ơn cậu sau"-Kageyama"Đột nhiên cậu gớm quá vậy? Có cần đi bệnh viện không?"-Tsukishima"Gì chứ? Tôi chỉ muốn trả ơn cậu thôi mà"-Kageyama"Thôi ăn đi, chuyện trả ơn tính sau"-Tsukishima"À ừm"-KageyamaSau khi hai người đã ăn xong, cùng nhau dọn bàn rồi cùng nhau rửa bát. Rửa xong cả người cậu mệt mỏi, chỉ muốn đi ngủ ngay bây giờ. Trong nhà Tsukishima chỉ có một phòng ngủ và một cái giường. Hai người bắt đầu một cuộc chiến có tên là "ai sẽ ra sofa ngủ". ____________________hết chap 3Chap sau mọi người sẽ được xem cuộc chiến như thế nào nhaaaa
Xin lỗi vì tớ ra chap 3 hơi lâu
Vì tớ phải học bài để chuẩn bị kiểm tra môn văn nên hơi ra chap lâu, giờ tớ đã kiểm tra xong rồi nên mai vào chiều hoặc tối tớ sẽ đăng chap 4<333
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store