Cung Nhau Nhay Mot Dieu Nhe
Câu chuyện số 1 : Hẹn gặp người ở một thế giới khác Author : Bun ( Jun Hatake )Warning : OOCChiến tranh là thứ vô nghĩa nhất trên đời này. Đó là sự xung đột do những mâu thuẫn không đáng có hay những tư tưởng khác nhau. Thậm chí nguyên nhân dẫn đến những cuộc chiến còn xuất phát từ những tham vọng không đáy của con người. Và nữ hoàng của Đế quốc Arlet - Azanokoji Shizuka - là một người như vậy. Ả đã lên nắm quyền vào năm mười chín tuổi sau cái chết của đức vua và hoàng hậu thời bấy giờ. Bỏ mặc những tin đồn về việc đã giết chết cha mẹ mình nhằm chiếm đoạt ngôi, để thỏa mãn bản thân mà ả đã không ngần ngại đưa đất nước vào vòng chiến nhằm dành lấy quyền lực, địa vị và nhiều thứ khác nữa."Kacchan, anh về rồi sao?" Người mở cửa đón hắn không ai khác chính là Midoriya Izuku - người thương của hắn "Hôm nay anh về sớm hơn mọi khi nhỉ? Em cứ ngỡ phải đêm muộn anh mới về nên chưa chuẩn bị bữa tối..." Hắn đóng cửa lại, đặt khẩu súng trường dựa vào tường "...sẽ xong ngay thôi, Kacchan chờ một chút nha"Izuku không ngừng nói với hắn về việc tại sao cậu lại không nghĩ ra việc hắn sẽ về sớm hay kể về những gì cậu đã làm trong một ngày khi không có hắn. "Deku, lại đây""Sao vậy Kacchan?" Bất ngờ cậu bị ôm chặt vào lòng, Katsuki cúi xuống, tham lam hít lấy mùi hương quen thuộc từ cậu. Chà, đây chính là thứ khiến hắn phát điên lên. Mùi hương của cậu như thuốc phiện, càng ngửi càng không muốn dứt ra."Thả em ra đi Kacchan, nhột quá" Cậu cười khúc khích khi những lọn tóc màu vàng tro cọ vào cổ."Im không tao ném mày ra đường giờ" Bakugo Katsuki là một chiến binh ưu tú của quân đội hoàng gia - đội trưởng đội tiên phong. Việc ra chiến trường đối với hắn là chuyện thường xuyên việc phải để cậu ở nhà một mình trong một thời gian dài cũng vậy. Katsuki không phải kẻ sợ chết, điều hắn sợ hơn thảy đó chính là mất đi Izuku, ánh sáng của cuộc đời hắn. Cả hai gặp nhau lần đầu vào năm bốn tuổi ở thủ đô, trong một khu ổ chuột ẩm thấp tồi tàn giữa đại đô xa hoa. Cậu là người đã đưa tay ra giúp đỡ hắn, là người đã cứu rỗi tâm hồn đã mục rữa từ lâu của hắn. Đối với Katsuki thì Izuku chính là mặt trời nhỏ của riêng hắn. "Kacchan ăn thêm súp nha?" Cậu hào hứng múc vào bát hắn một muỗng súp nóng hổi mà chẳng cần biết câu trả lời là có hay không "Em đã học nấu nó cùng Ochako-chan ở tiệm ăn của Aizawa-san vào tuần trước nhưng hôm nay mới nấu thử..."Katsuki nhìn vào đống hổ lốn trong bát của mình, hắn xúc một miếng cho vào miệng, vị mặn chát của muối và những thớ thịt dai nhách được cảm nhận bằng tất cả các giác quan. Hình như người yêu hắn lại quá tay mất rồi. Thế nhưng hắn vẫn xúc miếng thứ hai cho đến khi hết bát súp."Kacchan ăn thêm nữa nè" Ừ thì công nhận là đồ ăn Izuku nấu rất dở nhưng hắn vẫn ăn bằng sạch. Vì sao ư ? Vì Katsuki rất thích ngắm gương mặt vui vẻ của em mỗi khi bản thân đặt cái bát trống rỗng lên bàn. Với chức vụ và địa vị của mình hiện tại thì Katsuki thừa sức có một bữa tối xa xỉ với những chai rượu vang đắt tiền ở những nhà hàng cao cấp trong thành phố. Nhưng hắn lại chọn về căn nhà cũ kĩ trong con hẻm nhỏ này, bởi vì nơi này có Izuku. Ánh sáng vàng nhạt từ bóng đèn tròn bao trùm lấy không gian tĩnh lặng, chỉ còn tiếng lách cách của bát đĩa và tiếng tí tách của nước chảy cùng với hình ảnh Izuku đang lúi húi dọn dẹp sau bữa tối ở góc bếp tạo ra cảm giác yên bình, ấm áp. "Kacchan?" Cậu gọi hắn, gương mặt không giấu nổi sự lo lắng "Có chuyện gì sao Kacchan?" Cậu lau qua tay vào cái tạp dề rồi cởi nó, vắt sang một bên, cậu nghĩ mình nên chuẩn bị gì đó tráng miệng."Deku, lại đây" Izuku sà vào lòng hắn, cơ thể cậu nằm trọn trong vòng tay của Katsuki "Mày gầy quá đấy, dạo này vẫn còn ho sao?""Eh, dạo này sức khỏe em đã khá hơn rồi đó. Chẳng qua do Kacchan không để ý thôi chứ em ăn nhiều lắm luôn ấy"Hắn bỗng có chút xót xa."Ừ, tao xin lỗi vì gần đây không có thời gian cho mày...""Không sao đâu" Cậu mỉm cười "Kacchan vẫn luôn trở về nhà mà, em chỉ sợ một ngày nào đó Kacchan không về nữa..."Gương mặt ấy đượm nỗi buồn. Izuku chưa hề nghĩ đến cuộc sống mà không có Katsuki, hay nói đúng hơn là cậu không dám nghĩ tới."Nữ hoàng sắp phát động chiến tranh" Ồ, ra đây là lí do mà hắn hay về trễ những tuần gần đây sao? Việc của Katsuki ở quân đội sẽ rất nhiều mỗi khi sắp có một cuộc chiến nào đó."Em biết rồi..." Izuku là một người hiểu chuyện đến đau lòng "Kacchan phải cố lên nhé, không được thua đâu đấy" Cậu nắm lấy tay hắn, hơi ấm từ bàn tay ấy, Katsuki có thể cảm nhận rất rõ. "Ừm, sẽ không thua" --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Hắn vuốt ve gương mặt đang say ngủ của cậu, gạt đi những lọn tóc xanh lòa xòa trước mặt sang một bên, hiện lên trong mắt hắn là hình ảnh thiên sứ đang say giấc. Thời gian ở cạnh Izuku còn bao lâu nữa nhỉ? Katsuki không rõ nữa, nhưng hắn sẽ dành cho cậu tất cả mọi thứ khi còn có thể. Trái tim của chiến binh mạnh nhất yếu đuối đến mức nào, chỉ mình cậu biết.Hậu quả sau những trận chiến vô nghĩa là gì hắn đều biết rõ. Những người con mất cha, những người mẹ mất con, những người vợ mất chồng,... tất cả những gì sau chiến thắng huy hoàng hay thất bại nhục nhã cũng chỉ là màu đen ảm đạm đầy tang thương. Nhưng hắn không còn lựa chọn nào khác ngoài việc tham gia vào quân đội. Chỉ khi có được tiền, địa vị và quyền lực thì cuộc sống của cậu mới được đảm bảo.... Năm hai tư tuổi hắn đã leo lên được vị trí mà những người lính có cố gắng đến cuối đời cũng khó mà đạt được. Và rồi điều gì đến cũng phải đến, nữ hoàng đã phát động chiến tranh - Đế quốc Arlet đã tuyên chiến với ba nước lân cận. Hắn đã cầu mong ngày này đừng đến, ngày mà hắn phải rời xa em..."Kacchan... về sớm nhé..." Izuku như sắp khóc đến nơi rồi. Đôi mắt màu xanh lục ngân ngấn nước, lần xa cách này thực sự không thể hẹn ngày gặp lại. Kẻ địch lần này là khối liên minh ba nước nên toàn bộ quân lính đều phải ra chiến trường. "Ừ, tao hứa" Katsuki kéo khăn choàng lên cho cậu, trời đang vào đông, hắn lo cậu sẽ bị cảm lạnh mất."Kacchan là đồ đáng ghét, hức... nhất định phải chiến thắng trở về đấy""Tất nhiên rồi, mày nghĩ tao là ai?" Hắn xoa đầu cậu "Deku, nhớ chăm sóc tốt cho bản thân đấy, hụt tí thịt nào là tao ném xuống sông""Kacchan đáng sợ quá đi" Cậu lè lưỡi."Ngoan" Hắn lau đi giọt nước mắt còn đọng lại trên má cậu "Khi tao trở về... chúng ta sẽ cùng kết hôn nhé?"Đó là những lời cuối cùng hắn nói trước khi lên đường mà cậu có thể nhớ.Iuzku ngày ngày ngóng chờ tin tức từ phía quân đội. Hình ảnh cậu thiếu niên tóc xoăn xù màu xanh lục đứng xếp hàng mua báo sớm đã trở nên quen thuộc với người dân vùng này gần đây. Cậu không bỏ sót bất kì chi tiết nào về trận chiến ở biên giới cả./Kacchan rất mạnh.../"Deku-kun, cậu không nên ra khỏi nhà vào lúc sáng sớm nữa đâu" Uraraka Ochako đưa cho cậu một cốc nước ấm và vài viên thuốc trắng. "Nó không tốt cho sức khỏe của cậu chút nào. Bakugo mà biết thể nào cũng tức giận cho coi" Cô ấy là bạn hàng xóm thân thiết của cậu."Tớ không sao mà Ochako-chan" Không thể phủ nhận rằng sức khỏe của cậu ngày một yếu đi. Những cơn ho kéo dài không dứt, cảm giác như cổ họng và phổi bị xé ra làm hai vậy."Cậu nên ngủ một chút đi, tớ sẽ đến chỗ Jiro-chan lấy thêm thuốc cho cậu""Phiền cậu quá Ochako-chan"Izuku nhìn qua tấm kính cửa sổ mờ đục, tuyết đã rơi trắng xóa cả con đường từ lúc nào. Đã là mùa đông thứ ba kể từ khi Katsuki lên đường ra chiến trường./Kacchan...sao anh chưa chịu trở về?/Không phụ lòng mong đợi của cậu, tin chiến thắng đã được gửi về từ chiến trận. Izuku đã bật khóc khi cầm tờ báo trên tay, hình ảnh hắn trong bộ quân phục được in ở đầu trang báo hôm đó. Vậy là đã có thể gặp lại rồi....Đoàn quân đang trên đường trở về, chỉ một tuần nữa thôi họ sẽ về tới thủ đô."Ochako-chan, chúng ta trễ lắm rồi" Cậu đang vô cùng háo hức nha, hôm nay cả hai sẽ tới đại đô để đón hắn, cậu sẽ không ở nhà chờ hắn về nữa. Izuku muốn tạo bất ngờ cho Katsuki."Deku-kun, bình tĩnh nào" "Chúng ta phải nhanh tới thủ đô thôi, tớ không thể tưởng tượng được khung cảnh khi gặp lại Kacchan. Không biết anh ấy như thế nào rồi nhỉ? Tấm hình ở tờ báo đó quá bé, tớ không hình dung nổi. Chắc Kacchan đã cao lớn hơn rồi, mà vốn dĩ anh ấy là như vậy mà.." Chà, Izuku không thể đợi một giây một phút nào nữa rồi. Cậu cẩn thận đặt chiếc khăn voan trắng vào túi - thứ mà hắn đưa cho cậu trước khi lên đường. /Anh ấy nói sẽ tự tay đội nó lên cho mình..../Từ thị trấn nơi họ sống tới thủ đô cũng không xa lắm nhưng việc tuyết đã phủ kín mặt đường đã khiến xe ngựa khó mà chạy nhanh được."Không được đâu Deku-kun, cậu sẽ không chịu nổi mất" Ochako ra sức ngăn cản bạn mình nhưng không thành. Cậu đã ra khỏi xe, quyết định tự đi đến thủ đô. /Kacchan, đợi em.../Cái lạnh đã làm đôi chân cậu tê cóng lại, gần như đã mất cảm giác nhưng dù vậy cũng không thể ngăn cản được Izuku. Kia rồi, cánh cổng dẫn tới cung điện hoàng gia. "Làm ơn cho tôi qua, anh ấy đang ở trong đó" Một tên lính gác đã cản cậu lại."Không được, đây là lệnh của nữ hoàng. Từ bây giờ sẽ không một ai có thể tự do ra vào cung điện nữa. Cậu muốn tìm ai? Không phải những người còn sống từ trận chiến đã về nhà vào hôm qua rồi sao?" Gã trả lời cậu."K-không... không có, anh ấy vẫn chưa về..." Izuku hoang mang tột độ, hơi thở của cậu ngày một gấp gáp hơn "A.. anh ấy vẫn ở trong đó, làm ơn hãy cho tôi qua...? " Cậu đưa cho gã tấm ảnh được cắt từ tờ báo. "Là anh ấy...""Ngài Bakugo sao?" Gã nhận ra người trong tấm ảnh là ai "Đúng là ngài ấy còn ở đây, để chuẩn bị thành thân với công chúa Momo nước Marlet phía Tây. Cậu cần gặp ngài ấy để làm gì?""C-cái gì?" Izuku như không tin vào tai mình."Cậu chưa nghe sao? Họ sẽ sớm công bố tin tức này thôi, dù nó là một cuộc hôn nhân chính trị. Nhưng không thể phủ nhận được sắc đẹp của công chúa Momo" Gã nói với ánh mắt mơ màng "Ngài Bakugo và nàng ấy quả thực rất xứng đôi..."Không thể như thế được. Tai cậu như ù đi trước những lời nói của gã. Từng cơn đau nhói ở ngực cùng với những cơn ho kéo dài như muốn vắt kiệt chút sức lực cuối cùng của cậu. Cảnh vật xung quanh mờ đục, một tầng sương mù bao phủ đôi đồng tử màu xanh lục, Izuku đau quá... /Kacchan, anh ở đâu?/--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Người cậu nặng trĩu, toàn thân run lên vì lạnh."Deku-kun, cậu tỉnh rồi sao?" Gương mặt Ochako vô cùng lo lắng "Thật tốt quá, tớ thực sự rất lo đấy""O...Ochako-chan..." Cổ họng cậu đau nhói, khó mà cất tiếng nói được."Cậu đã bị ngất xỉu vì quá sức đấy, nếu không có ai ở đó thì cậu chết chắc rồi cậu có biết không?" Cô ấy không ngừng cằn nhằn Izuku "Thật may là có người đã đưa cậu tới bác sĩ...""A... ai v.. vâ- " Chưa nói dứt câu, cơn ho lại kéo đến."Của cậu đây" Cô liền đưa cho Izuku một viên thuốc trắng, nó sẽ làm dịu cổ họng và cơn ho của cậu."O...Ochako-chan..." Izuku hoảng sợ khi nhìn vào tay mình...Cạch.Hắn bước vào trước sự ngỡ ngàng của cậu."Là Bakugo đã đưa cậu về đây..." Ochako thì thầm, cô ấy cẩn thận kéo chăn lên cho Izuku, dọn dẹp một số thứ ở đầu giường rồi nhanh chóng ra ngoài, trả lại không gian riêng tư cho hai người bọn họ.Katsuki kéo ghế ngồi cạnh giường cậu. Izuku tự hỏi, tại sao mà đôi mắt màu đỏ sắc bén thường ngày lại chất chứa nhiều tâm sự như thế ?"Đã ba năm không gặp nhỉ Deku?" Hắn mở lời."Kacchan...." Đây chính là giọng nói mà cậu đã mong chờ trong suốt thời gian vừa qua "...anh đã về rồi..."Hắn thực sự không biết phải nói gì với cậu ngay lúc này.Izuku muốn hỏi hắn rằng những điều mà gã lính kia nói có phải sự thật không."Deku, tháng tới tao sẽ kết hôn...cùng với công chúa Momo""K..k..không phải... là sự thật... phải không Kacchan?""Đích thân tao nói thì mày sẽ tin đúng không? Vậy thì nghe tao nói lại một lần nữa đây, tao và ả công chúa đó sẽ kết hôn vào tháng tới" Hắn nói "Hôm nay tao tới đây để cắt đứt mối quan hệ với mày. Mà thực ra ngay từ đầu giữa tao với mày đã đéo là gì cả phải không Deku?"/Xin lỗi em... thực sự xin lỗi em rất nhiều.../"Kacchan.... anh có biết nói thế em đau lắm không?""Mày nghĩ tao quan tâm đến mày sao?" Hắn cười mỉa "Sẽ không một ai được biết rằng một người vĩ đại như Bakugo Katsuki tao đây lại có quan hệ với một đứa vô danh như mày...""Kac-Kacchan đang nói đùa..." Từng giọt nước mắt lăn dài trên má, đây không phải Katsuki mà cậu biết. "Anh đã nói khi trở về... sẽ...sẽ cùng kết hôn..""Mày thực sự tin vào điều đó sao thằng khốn?" Hắn bật cười "Chà, mày dễ tin người thật đấy. Mày nghĩ mày xứng với tao ư Deku? Không không, được cả đất nước tung hô, có địa vị, tiền bạc và quyền lực như tao...thì đời nào lại chọn một kẻ như mày?Tao nói có đúng không Deku?"/Xin em đừng khóc... vì tôi cũng đau lắm..../"Ngưng gọi tao bằng cái tên chết tiệt đó đi. Và mày nên cảm ơn vì tao đã cứu mày hôm nay" Hắn đứng dậy, chuẩn bị kết thúc cuộc trò chuyện "Từ giờ đừng xuất hiện trước mặt tao nữa. Tránh xa khỏi cuộc đời tao đi thằng khốn chết tiệt"Trái tim cậu đã chết ngay từ giây phút ấy. Bàn tay giấu dưới lớp chăn mỏng kia đang rỉ máu... Izuku biết thời gian của mình chẳng còn nhiều nữa.../Kacchan... không phải là sự thật đúng không?/Izuku ôm ngực. Từng lời hắn nói như lưỡi dao sắc bén cứa vào tim cậu, đến chảy máu. Cậu cố chấp, không tin đây là sự thật. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Vài giờ trước :"Chết tiệt, tránh ra" Hắn đang vô cùng tức giận. Chết tiệt, lũ rác rưởi này dám giam giữ hắn ở đây sao?"Xin ngài hãy bình tĩnh, đây là lệnh của nữ hoàng""Tránh" Hắn kề súng vào đầu gã lính canh "Đừng trách tao vô tình" Hắn có thể bóp cò bất cứ lúc nào.Cạch.Cánh cửa lớn phía sau bật mở, một nữ nhân với mái tóc xanh nước biển tuyệt đẹp bước vào. Không cần nhìn hắn cũng biết đó là ai - ả đàn bà với nhân cách thối nát - nữ hoàng của Đế quốc Arlet. "Ngài Bakugo thật nóng tính" Ả ngồi xuống bàn trà được đặt trong phòng, từ tốn rót trà vào tách. Từng cử chỉ của ả toát lên khí chất quý tộc, vị thế của người đứng đầu "Sao chúng ta không ngồi lại cùng uống trà nhỉ? Ta có rất nhiều điều muốn bàn với ngài Bakugo đây. Ví dụ như việc sẽ tổ chức hôn lên ở đâu....""Câm" Ngay lập tức hàng chục nòng súng đều hướng về phía hắn. Shizuka vẫn nhàn nhã thưởng thức thứ chất lỏng màu đỏ sánh trong chiếc tách sứ. Katsuki cảm thấy vô cùng ghê tởm."Không hổ danh là ngài Bakugo, chỉ trong vòng ba năm đã đập tan được thứ rác rưởi được gọi là liên minh ấy...Vậy nên hôn lễ này chỉ là một phần thưởng nhỏ cho những gì ngài đã làm cho Đế quốc" Ả lệnh cho người hầu châm một tẩu thuốc "Chúng ta sẽ có được cả một đất nước mà không phải đổ máu... đó không phải điều tốt sao?""Câm mồm. Mày chỉ đang muốn thỏa mãn lòng tham của mày thôi con khốn, nó làm tao thấy buồn nôn. Thứ rác rưởi ở đây chính là mày chứ không phải ai khác"Trước những lời xúc phạm của hắn như vậy, ả vẫn mỉm cười."Tao sẽ ra khỏi đây-""Midoriya Izuku là gì của ngài Bakugo đây?" Katsuki bỗng khựng lại khi ả nhắc đến người thương của mình. "Cậu thanh niên với mái tóc xanh ấy...""Mày... đã làm gì?""Không có gì, chỉ là nếu thiếu thứ thuốc này thì cậu ta không thể sống được đúng không?" Ả giơ lên một túi thuốc chứa những viên con nhộng màu trắng. "Ngài hiểu ý ta chứ? Ngài Bakugo...?"Ánh mắt của ả như đang cảnh cáo hắn. Chết tiệt, điểm yếu duy nhất của Katsuki chính là Izuku. "Mày....." Ánh mắt hằn lên những tia máu đỏ "Con đàn bà khốn khiếp""Một sinh mạng vô danh này đối với ta thì chẳng là gì cả...ngài Bakugo đây có hiểu không?" Ả bước tới gần hắn "Để ngồi trên vị trí cao như thế này, hẳn ngài cũng biết ta đã làm gì rồi chứ?" Shizuka phả một làn khói trắng vào mặt hắn "Đừng có chống đối lại ta..."Ả đang gián tiếp thừa nhận tin đồn về việc đã sát hại đức vua và hoàng hậu đời trước, Azanokoji Shizuka được coi như là đứa con gái của ác quỷ - hiện thân của cái ác. Hắn biết rất rõ ả đàn bà này, không gì mà ả không dám làm để đạt được mục đích. /Xin lỗi Deku...tôi đành phải phụ em rồi.../Trớ trêu thay khoảnh khắc mà cả hai gặp nhau sau một quãng thời gian dài cũng là lúc nói lời chia li. Hắn biết trái tim cậu mong manh như thế nào và nó đã vỡ nát khi nghe được những câu nói ấy của hắn. Bakugo Katsuki là một gã tồi...--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Lễ kết hôn sẽ được diễn ra vào đầu mùa xuân, khi mà lớp tuyết đã tan hết, nhường chỗ cho những bông hoa đào nở rộ. Rất nhiều lần cậu đã tới cung điện để tìm hắn nhưng đều không được. Gã lính canh nói rằng hắn đang rất bận để chuẩn bị cho hôn lễ, chỉ vậy thôi nhưng cũng khiến vết thương lòng cậu nhói đau.Izuku tự hỏi rằng những năm tháng qua sống cùng nhau, chẳng lẽ hắn lại vứt bỏ một cách dễ dàng như vậy? Cậu đã tự tin rằng mình là người hiểu rõ hắn nhất nhưng không, Izuku chẳng biết gì cả. Sự thay đổi của hắn nhanh tới chóng mặt, Katsuki của ba năm trước đã chết theo trái tim của cậu rồi."Deku-kun..." Ochako gọi cậu. "Cậu nên ăn chút gì đó...""Không sao, tớ ổn mà" Ochako đành đặt bữa tối của cậu ở bàn đầu giường, kể từ khi nhận được lá thư từ nữ hoàng thì cậu cũng như đã biến thành một người khác. Lá thư ấy thực chất là một tấm thiệp mời đặc biệt đến dự hôn lễ hoàng gia ở cung điện. Tên của hắn được ghi nắn nót bên cạnh tên của nàng công chúa xứ Marlet ấy. Trong phút chốc, cậu đã ước rằng tên của mình cũng được ghi trên đó - cạnh cái tên Bakugo Katsuki. /Kacchan... em vẫn không tin việc này là sự thật... Hãy nói rằng em đang mơ đi/ Nhưng hiện thực thì luôn phũ phàng, tấm thiệp màu đỏ ấy đã kéo cậu về với thực tại. "Cậu đi đâu vậy Deku-kun?" Ochako hoảng hốt khi thấy cậu."Tớ phải đi thôi Ochako-chan, tớ không thể chịu đựng được cảnh Kacchan sánh bước cùng người con gái khác mà không phải tớ." Izuku nói, ánh lên trong đôi mắt xanh lục ấy là một niềm tin mãnh liệt. Phải, cậu tin rằng sâu thẳm bên trong Katsuki đang chất chứa một điều gì đó khó nói hay đúng hơn là Izuku không thể tin vào thực tại hiện giờ. "Tớ sẽ đánh cược một lần nữa, tớ tin rằng Kacchan không phải loại người như vậy""Deku-kun..." Ochako cũng không biết nên làm thế nào bây giờ, nếu như người bạn của cô đã quyết thì cô cũng nên ủng hộ cậu ấy chứ nhỉ. "Được, ngay ngày mai chúng ta sẽ đến thủ đô. Nhưng việc cậu cần làm bây giờ là ăn gì đó đi, nếu cậu ngất ra đó, tớ không vác cậu về được đâu" --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Lễ cưới của Bakugo Katsuki và công chúa Yaoyorozu Momo là chủ đề nóng được quan tâm nhất hiện nay. Nhìn từ bên ngoài, ai cũng nghĩ rằng đây chỉ là một đám cưới bình thường nhưng thực chất đó là một bước tiến trong kế hoạch thâu tóm cả châu lục của nữ hoàng. Khắp thành phố đâu đâu cũng treo cờ và hoa, cả thủ đô ngập tràn trong sắc đỏ tươi mới, nhưng mấy ai nhận ra đây chỉ là một cuộc hôn nhân chính trị.Katsuki nhìn bản thân mình trong gương, cái gì mà chiến binh mạnh nhất, cái gì mà nhà chiến lược tài ba nhất cơ chứ? Trước mặt hắn bây giờ chỉ là một thằng khốn nạn phụ bạc người yêu mà thôi, một kẻ tệ bạc không hơn không kém."Gương mặt u ám đó là sao?" Katsuki có thể nhìn thấy ả phản chiếu qua tấm gương "Đây là ngày vui của ngài Bakugo và cả Đế quốc Arlet mà đúng không? ..." Ả mỉm cười tiến về phía hắn, bàn tay mảnh khảnh đặt lên tấm lưng săn chắc rồi trượt dần lên bả vai "Chà...ta nghĩ ta cũng đã phải lòng ngài Bakugo mất rồi..." Ả cười khúc khích, ôm hắn từ phía sau, áp mặt lên bờ vai rộng lớn vốn dĩ chỉ thuộc về cậu ấy."Cút" Hắn gầm lên "Trước khi tao giết mày, con khốn ạ" "Gu của Midoriya Izuku là những chàng trai nóng tính sao..." Bàn tay ả tùy tiện vuốt ve hắn "...chà...cậu thiếu niên đó có vẻ rất quan trọng với ngài Bakugo đây nhỉ? Sẽ ra sao nếu cậu ta thấy người mình yêu thành thân với một cô gái khác nhỉ?""Mày..." Katsuki thô lỗ đẩy ả ra, đôi đồng tử màu máu hằn lên những tia đỏ chết chóc. Hắn tuyệt đối sẽ không tha cho ai dám làm tổn thương cậu, kể cả bản thân mình "Con khốn...mày đã làm gì Izuku ?""Cũng không có gì, chỉ là...một món quà đặc biệt đến từ nữ hoàng thôi..." Ả che miệng cười, xoay người rời khỏi căn phòng "Nếu ngài dám phá hỏng buổi lễ hôm nay...thì biết kết cục sẽ ra sao rồi đấy" Ánh mắt của ả đang cảnh cáo hắn, nếu có ý định chống đối ắt sẽ có máu phải đổ. /Izuku, anh phải làm sao để bảo vệ em đây? Anh phải làm sao để không làm tổn thương em đây?/Công chúa Momo là một mĩ nhân với nhan sắc đẹp nghiêng nước nghiêng thành, mái tóc đen buông xõa được điểm thêm những buông hoa và tấm voan mỏng dài tới chân. Qua lớp voan trong ấy là nét mặt ủ dột của người thiếu nữ mới lớn, cũng như Katsuki, cô không hề muốn cuộc hôn nhân này diễn ra. "Công chúa Momo, đến giờ cử hành rồi" Một gia nhân cung kính nói. Cho tới khi được cha mình đặt tay vào tay hắn, Momo vẫn tìm cách trốn tránh khỏi hôn lễ không mong muốn này. Cô muốn rụt tay lại nhưng ngay lập tức nó bị kéo lại ngay."Nếu cô không muốn có xung đột ngay tại đây thì đừng làm gì dại dột" Katsuki nói, nhìn cô với gương mặt lạnh tanh. Qua lớp găng tay ren là cái năm tay đầy hờ hững của hắn, đây chỉ là nghĩa vụ mà thôi. "Yaoyorozu Momo, con có đồng ý lấy Bakugo Katsuki làm chồng không?" Không, cô không muốn. Momo hoảng sợ nhìn người trước mặt, làm ơn, xin anh hãy làm gì đó đi. Momo nhìn về tượng Chúa, như muốn cầu xin sự giúp đỡ vô hình của Đấng tối cao. "Con k-kh..." Ngay lập tức cô nhìn thấy ánh mắt chết chóc của quốc vương - cha của cô - đang ngồi phía dưới. "Con đồng ý..." "Bakugo Katsuki, con có đồng ý lấy Yaoyorozu Momo làm vợ không?" Không, cả cuộc đời này hắn chỉ chấp nhận đúng một người là bạn đời của mình, đó chính là Izuku mà thôi. Chỉ mình Izuku mới có thể làm cho hắn hạnh phúc. "Không được, Kacchan" Một tiếng hét vang lên khiến mọi người trong nhà thờ đều quay ra nhìn. Đám linh canh đang cố áp chế một cậu thiếu niên tóc xanh đang không ngừng giãy giụa. "Kacchan, anh không được đồng ý. Em đến để đưa anh đi" Momo mừng rỡ, hình như Chúa đã nghe được lời khẩn cầu của ấy. Cô nhìn hắn, gương mặt điển trai nay đã có chút xao động. Những vị khách bắt đầu xì xào bàn tán, tình huống như thế này họ tưởng chừng chỉ có trong tiểu thuyết, ai dè nó lại xảy ra giữa đời thực."Izuku..." Hình bóng mà hắn mong nhớ hằng đêm nay đang đứng trước mặt, hận nỗi không thể ôm cậu vào lòng mà bảo vệ. Nhìn Izuku đang phải vật lộn với đám lính canh kia làm hắn cảm thấy xót xa, hắn muốn lao đến bảo vệ cậu nhưng...Shizuka vẫn bình tĩnh, ả đang quan sát tiếp theo hắn sẽ làm gì, nếu trái ý ả ắt sẽ có máu phải đổ. "Cút đi, tao không muốn nhìn thấy bản mặt mày nữa" "Không, anh chỉ đang nói dối thôi phải không? Làm ơn đi Kacchan, em không thể sống nếu thiếu anh được" /Xin em đừng nói nữa...xin em.../Khoảnh khắc hắn quay lưng đi khiến tia hi vọng cuối cùng của cậu như tan biến vào hư vô. "Kacchan, hãy nghe theo trái tim của anh...em đã rất đau..." Chút sức lực ít ỏi đã cạn kiện, cậu không thể chống lại được đám linh canh nữa liền gục xuống đất. /Chỉ đến đây được thôi sao? Nhưng mà Kacchan vẫn..../Những cơn ho kéo đến không dứt khiến cổ họng cậu sưng đỏ lên. Mọi thứ trước mặt lu mờ đi, bàn tay nhỏ ấy đưa ra phía trước cố gắng níu giữ bóng hình người thương. Làm ơn, quay lại đi..."K-Kacchan..." --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Gió tạt vào đem theo mùi hương của biển cả, lạnh - là cảm giác hiện tại mà hắn cảm nhận được. /Chết tiệt, chỉ tới đây thôi sao?/"Khụ khụ.." Người bên cạnh hắn ho lên từng đợt, người cậu bật hẳn dậy vì những cơn ho hành hạ. "Izuku...""K-Kacchan..." Katsuki đang ở bên cậu, người con trai với mái tóc vàng tro ấy đang ôm lấy cậu, không ngừng vuốt lưng nhằm xoa diu những con ho dai dẳng ấy. "S-sao...sao anh...khụ khụ...l-lại ở...đây" Những câu nói bị ngắt quãng bởi tiếng ho như muốn xé đôi cổ họng cậu."Ngoan nào, đừng nói nữa..." Gương mặt hắn đẫm mồ hôi "Xin lỗi em...tôi thực sự xin lỗi em...tôi là một thằng khốn mà..." "Kacchan...anh...tất cả chỉ là nói dối thôi đúng không? Em biết mà, em biết Kacchan sẽ không bao giờ bỏ rơi em" Izuku nhào tới ôm chặt lấy hắn, tưởng chừng như nếu buông lỏng tay ra hắn sẽ đi mất. Mùi hương này, hơi ấm này, đúng là người thương của cậu rồi. "Xin lỗi vì đã bỏ em lại...xin lỗi vì đã làm tổn thương em..." "Đừng nói nữa Kacchan...không phải anh đã về rồi sao..làm ơn, đừng bỏ em đi nữa được không? Em sẽ không sống được nếu không có Kacchan mất..." Bây giờ cậu mới nhìn rõ hắn, bộ lễ phục màu trắng bị nhuốm màu máu đỏ ghê rợn, mái tóc vàng rối bù khiến Izuku vô cùng hốt hoảng. Tại sao hắn lại ra nông nỗi này? Tại sao hai người lại ở ngoài bờ biển như vậy?"K-Kacchan...đã có chuyện gì xảy ra vậy...?" Khi nhìn thấy cậu ngã xuống, lí trí của hắn đã hoàn toàn biến mất. Trái tim mách bảo rằng hắn phải quay lại, phải bảo vệ tia nắng của cuộc đời hắn. Giây phút đó Katsuki đã bất chấp tất cả lao tới đỡ lấy cậu, đúng như lời cảnh cáo của Shizuka, đã có máu phải đổ. Những nòng súng chĩa thẳng vào hai người khiến cả lễ đường láo loạn, trong lúc hỗn loạn như vậy chính Momo là người đã chỉ đường lui cho hắn. Bế trên tay người thương bé nhỏ, hắn chỉ biết chạy và chạy. Mặc kệ những viên đạn bị bắn vào người, những mũi tên bị găm vào da thịt, đôi chân ấy vẫn chỉ biết chạy. Hắn sẽ là tấm khiên để che chở cho cậu và cả hai đã dừng chân ở bãi biển không một bóng người này, đôi chân hắn rã rời, đã không thể bước tiếp nữa rồi. "Hình như bọn chúng không đuổi theo nữa thì phải" Hơi thở của hắn đứt quãng "Mà có đuổi cũng không còn sức để chạy nữa rồi...haha...""Kacchan, anh đang chảy nhiều máu quá" Những giọt nước mắt lăn dài trên gò má, sự hoảng loạn hiện rõ trên gương mặt xinh đẹp ấy "E-em sẽ tìm gì đó để cầm máu...anh....khụ khụ.....""Ha...anh nghĩ chúng ta chỉ đến đây thôi..." "Không được đâu, khụ khụ...e-em sẽ tìm gì đó....k-không phải anh đã hứa rằng chúng ta sẽ kết hôn sao? Anh tính lừa em hay sao?" Đến đây gặp hắn là cả một chặng đường dài với cậu, chính hai gã tự xưng là cận vệ thân cận của ngài Bakugo đã giúp cậu có thể vào tận bên trong lễ đường. "À, Kirishima và Kaminari" Katsuki bỗng nhớ tới hai người cùng từng đội hắn khi mới là tân binh, mối quan hệ của họ vẫn khá tốt kể từ sau khi hắn lên nắm quyền nhưng không có thời gian gặp nhau như trước nữa. "Nào, đừng khóc nữa. Càng khóc càng xấu xí đấy biết không?" Hơi thở của hắn nặng dần, gương mặt điển trai lấm tấm mồ hôi, cử động với hắn bây giờ là rất khó khăn. Một cơn ho lần nữa kéo đến rút cạn chút sức lực ít ỏi còn lại, lòng bàn tay của cậu đẫm máu, không lẽ thời gian đã hết rồi sao? "Chúng ta kết hôn đi" Katsuki nhẹ nhàng choàng tấm voan trắng lên đầu cậu bằng đôi tay dính màu này khiến nó mang những mảng màu đỏ ghê rợn. Tấm voan ấy cậu đã luôn mang theo bên mình chỉ để chờ khoảnh khắc này. Hắn nhìn ngắm cậu, Izuku của hắn vẫn xinh đẹp và rạng rỡ như ngày đầu tiên hai đứa gặp nhau. "Kacchan, chúng ta đã là người một nhà rồi đấy. Em hạnh phúc lắm...""Ừm, tôi cũng vậy..." Katsuki ghé sát vào cậu, đặt lên đôi môi nhỏ xinh ấy một cái hôn. Nhẹ nhàng và dịu dàng hơn bao giờ hết. Nụ hôn ấy mang vị tanh của máu, vị mặn của nước mắt và vị ngọt của tình yêu. "Kacchan...?""Tôi đây?" "Em yêu anh, yêu nhiều lắm...""Ừ, tôi cũng yêu em..." Cả hai dựa vào nhau cùng ngắm hoàng hôn trên biển, tà voan trắng bay trong gió, cảm xúc của cậu lúc này không gì có thể diễn tả được. Izuku và hắn cùng vẽ lên một tương lai sau này trong tưởng tượng, cả hai sẽ lại cùng sống với nhau dưới một mái nhà nhỏ như trước, sẽ không một ai có thể ngăn cản họ nữa rồi."Kacchan..." Cậu thì thầm, cái nắm tay của cả hai vẫn chặt nhưng nó đã không còn hơi ấm nữa. Cậu hôn lên mắt, lên môi, đặt từng nụ hôn lên gương mặt đẹp như tạc tượng ấy...hơi thở hắn yếu dần rồi biến mất... "Hẹn gặp người ở một thế giới khác...em sẽ đi tìm anh và chúng ta sẽ lại bên nhau..." Một nụ hôn cuối trước lúc chia xa, cái chết cũng không thể chia lìa được họ nữa rồi. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------7/12/2021. Một fic ngẫu hứng của tôi trong lúc ôn thi sấp mặt :>
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store