ZingTruyen.Store

Cùng Nhau Đi Hết Đoạn Đường Thanh Xuân

Chương 2

Rubydium


Tia nắng len lỏi qua từng cành lá, ô cửa sổ của căn phòng nhỏ kia đón lấy những ánh nắng ban mai, chiếu vào bóng hình đang say ngủ trên chiếc giường êm ái ấy như muốn đánh thức cô dậy. Đôi mắt trong veo khẽ mở ra, trần nhà trắng tinh là thứ đầu tiên cô thấy, vươn vai, ngồi dậy. 'Ồ, hôm nay dậy trước báo thức à?' một câu hỏi được bật ra khi ánh mắt ấy liếc nhìn chiếc đồng hồ được đặt trên bàn học. Thường thì cô phải vật lộn với tiếng chuông inh ỏi của đồng hồ thêm năm phút nữa mới chịu rời giường.

Cô bước xuống giường, đôi chân trần chạm vào thảm lông mềm mại. Việc đầu tiên là tìm chiếc điện thoại nằm chỏng chơ trên tủ đầu giường. Mở khóa, Như lướt nhanh đến ứng dụng nhắn tin và gõ vội cho cô bạn thân nhất, người vẫn hay làm tài xế cho cô mỗi sáng:

- 'Tròn, nhớ đón sớm nha mày'

- 'Ui, miu ơi, hôm nay tao đi khám răng định kì rồi, đang trên đường đi rồi' kèm theo là icon mặt con mèo khóc huhu

- 'Trời, sao hôm qua không nói tao? Ba mẹ tao vắng nhà rồi'

- 'Huhu, sáng nay mẹ tao mới báo, xin lỗi mày nha miuuu'

- 'Thôi đi đi, về sớm còn chở tao đi học' –nhắn xong cô khẽ thở dài, thầm nghĩ 'không lẽ bảo mẹ gọi taxi hả trời'

Chợt một người nào đó nhắn cho cô:

- 'Miu ơi, nghe nói hôm nay con Hân đi khám, không ai chở miu hả?'

- 'Ừ, sáng nay nó mới báo'

- 'Nếu miu không phiền thì... để tao qua chở miu nhá' –kèm theo đó là cái icon mặt long lanh ánh nước

- 'Không đi học hay sao mà chở tao?'

- 'Khônggg được nghỉ mà, tao qua chở miu nha.'

- 'oke'

Hai chữ "oke" được gõ ra, không phải là một sự đồng ý miễn cưỡng, mà là một sự nhẹ nhõm bất ngờ. Minh được nghỉ! Điều đó có nghĩa là họ sẽ không phải vội vã.

- 'Tuyệt vời! Dậy chuẩn bị điii. Mười phút nữa tao tới!'

Tin nhắn cuối cùng của Minh như một cú hích.

10 phút!

Như vội vàng bật tung người khỏi giường. Mọi sự mơ màng ban sáng tan biến. Cô không có thời gian để suy nghĩ về lý do Minh lại đột ngột xung phong làm tài xế, hay cảm giác hồi hộp lạ lẫm đang dâng lên trong lòng. Giờ phút này, ưu tiên hàng đầu là phải biến từ một cô gái tóc tai bù xù thành một nữ sinh tươm tất trong thời gian kỷ lục. Cô lao vào phòng tắm, hoàn thành các bước vệ sinh cá nhân trong vòng ba phút. Cô chọn một chiếc áo thun xanh nhạt và quần jeans đơn giản, chải mái tóc đen mượt của mình một cách gọn gàng nhất. Cô xách cặp sách lên, chiếc ba lô màu đen nhẹ nhàng được đeo vào vai. Ngay lúc Như khóa cửa nhà, tiếng chuông xe điện quen thuộc vang lên từ ngoài sân. Minh đã đến.

Như bước xuống cầu thang, cố gắng giữ vẻ tự nhiên nhất có thể. Ngồi trên chiếc xe đạp điện màu đỏ đen, đầu đội chiếc mũ bảo hiểm, là Minh. Cậu ấy mặc một chiếc áo phông xanh đậm, quần short thể thao—đúng kiểu người vừa tập bóng chuyền về. Dù chỉ là trang phục thường ngày, cậu ấy vẫn toát lên vẻ năng động và thu hút.

Minh ngước nhìn lên, thấy cô bước ra. Một nụ cười rạng rỡ nở trên môi cậu.

- "Chào Miu," Minh lên tiếng, giọng nói ấm áp thường ngày bỗng trở nên gần gũi hơn.

- "Đi thôi, miu ăn sáng chưa á?."

Như khẽ mỉm cười, cảm giác bối rối ban đầu đã bị thay thế bởi sự thoải mái nhẹ nhàng.

- "Chưa, khỏi ăn cũng được."

- "Không được miu phải ăn sáng đầy đủ chơ, vậy mới tốt." – cậu vừa nói vừa gạt cái gác chân ở chiếc xe, chân trụ nhằm giúp cô gái ngồi lên dễ dàng.

- "Cứ đi đã, tính sau."

Minh lắc đầu, biết rõ tính nết cô bạn thân của Hân. Cậu từ từ cho xe lăn bánh. Buổi sáng ở thành phố nhỏ thật dễ chịu, gió mát lướt qua mang theo một vài mùi hương của các hàng quán buổi sáng.

- "Vậy giờ chốt ăn gì đây? Miu cứ nói tính sau là lát đói lả luôn đó," Minh hỏi, nhìn vào kính chiếu hậu.

- "Chi cũng được, dễ ăn là được." Như trả lời gọn lỏn.

Minh suy nghĩ, cố gắng nghĩ ra món gì đó tiện lợi mà lại ngon.

- "Hay là phở nhé? Quán Phở đầu kia ngon lắm."

- "Thôi, phở nóng quá, sáng sớm ăn không nổi đâu."

Minh nhún vai, tiếp tục lái xe.Đi qua vài con phố, khi dừng lại ở một ngã tư đèn đỏ, Minh lại quay sang:

- "Miu này, không đùa nữa, chốt ăn gì đi. Giờ không ăn, lát học thêm đói bụng không tập trung được đâu. Gì cũng được là gì?"

- "Thì tùy mày chọn, món nào nhanh là được. Gì cũng được mà."

Minh thở dài một tiếng giả vờ bất lực.

- "Vậy thì... bánh cuốn hả? Hay là quay lại ăn phở đi. Dễ ăn mà."

- "Món khác đi."

Minh cười khẽ, có vẻ thích thú với sự khó chiều của cô bạn. Cậu tăng tốc khi đèn xanh bật.

- "Chốt lần cuối. Bánh mì? Hay là ăn phở sáng nay tao thấy ngon lắm ở gần trường?"

Như bật cười sau lưng cậu.

- "Sao phở hoài vậy, thích lắm hả?."

Minh đang định mở miệng năn nỉ thêm lần nữa, thì bất chợt cậu phanh xe lại một chút.

"Ơ!"

Cả hai cùng ngước nhìn về phía trước, nơi một biển hiệu màu vàng mới toanh vừa được dựng lên. Mùi thơm hấp dẫn của thịt bò đang xì xèo trên chảo nóng cùng trứng ốp la béo ngậy bay thẳng vào mũi hai đứa.

- "Kìa Miu!" Minh chỉ tay.

- "Quán Bò Né mới mở kìa! Thơm quá!"

Mắt Như sáng lên. Món Bò Né quả thật là một lựa chọn hoàn hảo, vừa no bụng lại không quá nóng như phở.

- " Tấp vào đi, cũng  lâu rồi chưa ăn."

Minh mỉm cười rạng rỡ, cuối cùng cậu cũng đã hoàn thành nhiệm vụ tìm kiếm bữa sáng. Minh gạt xi nhan và chậm rãi lái chiếc xe đạp điện vào bãi đậu xe nhỏ trước quán.

Quán Bò Né mới mở nên khá sạch sẽ, tuy không quá rộng nhưng được trang trí đơn giản với những bộ bàn ghế gỗ màu sáng. Ánh nắng ban mai rọi qua lớp kính, chiếu vào một góc quán. Minh gỡ mũ bảo hiểm ra. Cậu đi trước, nhẹ nhàng kéo một chiếc ghế ở góc khuất, sát cửa sổ cho Như.

- "Ngồi đây đi, chỗ này yên tĩnh hơn."

Lời nói của Minh tuy đơn giản nhưng lại như một làn sóng điện chạy qua người Như. Cô khẽ nuốt nước bọt, cảm thấy hai má mình nóng ran lên. Dù có muốn tỏ vẻ bình tĩnh đến mấy, cô cũng không thể giấu được sự bối rối này.

- "Vui... vui gì mà vui?"

Như lắp bắp, cố gắng lảng tránh ánh mắt cậu. Cô cúi mặt nhìn vào màn hình điện thoại, nhưng tâm trí hoàn toàn không thể tập trung vào các thông báo

- "Xàm."

Minh cười lớn, tiếng cười sảng khoái, không giấu được sự thích thú khi nhìn thấy vẻ ngượng nghịu của Như.

- "Thì bình thường tao hay đi ăn một mình, hoặc ăn ở nhà. Nay có Miu đi cùng, lại còn được làm tài xế đưa đón Miu đi học, nên tao thấy đặc biệt thôi. Mà Miu không thấy vui hả?"

Như ngước mắt lên nhìn cậu, thấy Minh vẫn nhìn cô với ánh mắt chân thành và ấm áp. Cô thở dài, không cố gắng che giấu nữa.

- "Ừm cũng cũng." Như lí nhí đáp, và rồi cô nhanh chóng chuyển chủ đề để che đi cảm giác ngượng ngùng đang dâng lên.

- "Mà nay mày không cần phải tập bóng chuyền à? Sao được nghỉ?"

Minh chống tay lên bàn, ghé người về phía trước một chút, vẻ mặt trở nên nghiêm túc hơn.

- "À, hôm nay mấy đứa nó bận. Tao tranh thủ ngủ thêm được một tiếng, xong dậy là đi đón Miu luôn."

Lời nói này vô tình lại khiến trái tim Như ấm áp hơn nữa. Cậu ấy hy sinh thời gian ngủ quý giá để chở cô đi. Đúng lúc đó, hai phần Bò Né được mang ra. Tiếng "xèo xèo" của mỡ nóng và mùi thơm quyến rũ lập tức làm không khí trở nên sống động.

Minh cầm nĩa, lau sạch, nhanh nhẹn cắt miếng thịt bò to bản ra thành từng miếng vừa ăn. Như theo thói quen đưa tay về phía chiếc khăn giấy, nhưng tay Minh đã nhanh hơn một bước. Cậu cẩn thận xé một tờ khăn giấy, đưa cho cô.

- "Của miu."

Hành động lịch thiệp và kịp thời của Minh khiến Như thoáng ngạc nhiên. Cô đón lấy tờ khăn giấy, trong lòng có một cảm giác rất lạ: cảm giác được chăm sóc, được trân trọng.

- "Ừ, cảm ơn." Như nói, giọng nhẹ nhàng hơn hẳn.

Cô quan sát Minh gắp những lát hành tây ra khỏi chảo của mình một cách thuần thục. Trong suốt bữa ăn, Như không thể ngăn mình quan sát Minh. Cậu ấy ăn rất từ tốn, thi thoảng lại cẩn thận gạt miếng hành tây vào mép chảo của cô, rồi lại đưa tay lấy giấy mỗi khi cô cần. Từng cử chỉ nhỏ, từng sự quan tâm không lời ấy cứ len lỏi vào trái tim Như, nhẹ nhàng và tinh tế như ánh nắng ban mai. Cô nhận ra, đây không phải là thái độ của một người bạn cùng lớp bình thường. Lần đầu tiên, khi ngồi cạnh một cậu bạn, cô không hề thấy gượng gạo hay muốn kết thúc bữa ăn nhanh chóng. Ngược lại, Như chỉ muốn thời gian trôi chậm lại một chút. Một cảm giác ngọt ngào, mềm mại đang chớm nở, khiến bữa Bò Né sáng nay trở thành bữa sáng đặc biệt nhất từ trước đến giờ.

Ăn xong, Minh nhanh chóng đứng dậy, chủ động thanh toán tiền dù Như đã kịp mở ví. Cậu dứt khoát:

- "Để tao đãi, cất ví đi."

Như khẽ mỉm cười, không tranh cãi thêm. Cô chỉ đứng chờ, ánh mắt dõi theo bóng lưng cao ráo của Minh. Khi ra đến bãi xe, Minh lại một lần nữa lấy chiếc mũ bảo hiểm, cẩn thận phủi bụi rồi đưa cho Như.

Như đội mũ vào, leo lên chiếc xe điện. Cô khẽ bàng hoàng khi nhận ra, tay cô đã tự động vòng qua, nhẹ nhàng bám vào vạt áo thun của Minh.

Minh từ từ tăng tốc. Đường phố lúc này đã bắt đầu đông đúc hơn, nhưng không khí vẫn còn mát mẻ của buổi sáng sớm.

- "Miu ngồi vững nha. Đến lớp học thêm phải đi qua cái đoạn đường hơi xấu đó." Minh nói vọng lên.

- "Ừ, tao biết rồi," Như đáp.

Xe chạy được một đoạn, đến khúc cua quen thuộc dẫn vào đường lớn, đúng như Minh nói, đoạn đường này đang sửa chữa, chi chít ổ gà và đá dăm. Chiếc xe điện hơi xóc khi lao qua một cái ổ gà. Cô chao đảo nhẹ rồi cánh tay mảnh khảnh kia vòng ôm chặt tấm lưng người phía trước. Cô có thể cảm nhận được hơi ấm và sức mạnh từ cơ thể cậu ấy. Trái tim cô lại đập rộn ràng hơn bao giờ hết.

Người phía trước cảm nhận được cơ thể trở nên căng cứng, cậu càng ghì chặt tay lái, mọi thứ đều được đảm bảo cho cô gái của cậu được an toàn.

Xe dừng lại trước cổng lớp học thêm.

Như chậm rãi buông tay. Cô xuống xe, gỡ mũ bảo hiểm, cảm ơn cậu bằng một nụ cười rạng rỡ. Minh đưa tay ra, nhẹ nhàng xoa đầu cô, mái tóc mềm mượt của Như khẽ rối lên dưới lòng bàn tay ấm áp của cậu. Hành động vô cùng tự nhiên và thân mật này khiến Như đứng yên như pho tượng.

- "Học tốt nha Miu," Minh nói, ánh mắt lấp lánh như nắng sớm.

- " Tí tao sẽ quay lại đón Miu về. Đừng lo."

Minh không chờ Như trả lời thêm. Cậu đội mũ bảo hiểm lên, vẫy tay chào cô rồi phóng xe đi.

Như đứng nhìn theo bóng Minh cho đến khi chiếc xe điện màu đỏ đen khuất sau hàng cây. Tay cô đưa lên chạm nhẹ vào vị trí vừa bị cậu xoa. Gương mặt cô bỗng chốc rạng rỡ, mang theo một niềm hạnh phúc nhỏ bé, ấm áp.

Ngày nhung nhớ tôi tìm em trong nắng.

Gió vương mang thơ thẩn tấm thân gầy.

Chưa yêu thương nhưng trăm lần trộm nhớ

Đợi bên thềm cho nắng nở lời thương.

(sưu tầm)

END CHƯƠNG 2 (words:2,288)

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store