ZingTruyen.Store

Cung Chieu Meo Nho Dang Yeu H

"hôm nay trời đẹp nhỉ? Hi vọng hợp đồng kí kết hôm nay sẽ thành công"
Phuwin đứng ở bạn công nhìn ra bầu trời xanh ngắt ngoài kia. Cậu là một nhân viên văn phòng của công ty NARAVIT, một trong 4 công ty lớn nhất thái lan và có làm ăn với cả thế giới. Chủ  tịch của công ty này nghe bảo là đi du học ở Mỹ chưa về...và hiếm ai thấy được mặt anh ấy. Mà hôm nay cậu có hợp đồng với đối tác nên phải đi sớm không thì người ta lại bảo mình không tôn trọng họ. Cậu bước ra ngoài đường vẫy tay gọi một chiếc taxi. Sau đó cậu leo lên xe và đến công ty NARAVIT.
" Chị Ruy à, khách hàng tới chưa?" Cậu cất tiếng hỏi chị Ruy - tiếp tân của công ty.
" Chưa, em ra cổng đón họ đi. Chắc sắp đến rồi đó." Cậu nghe thế liền vào WC chỉnh trang lại quần áo rồi chạy ra ngoài cổng đón họ. Một lúc sau xe của khách hàng cũng tới.
" Ôi, anh Ray cuối cùng anh cũng đến rồi. Mời anh vào bên trong" Cậu chạy đến đỡ anh Ray vào trong.
" Anh Ray mời anh uống trà, em vào vẫn đề luôn nhé. Chuyện là hợp đồng này anh thấy như này đã được chưa...." Chưa để cậu nói hết câu thì cái tên Ray này đã bắt đầu sờ soạng eo cậu. Cậu cẩn thận nhấc tay hắn ra khỏi người mình rồi nói tiếp.
" Anh thấy có chỗ nào cần sửa đổi không ạ."
" Này, cậu trai trẻ sao cứ nóng vội thế. Muốn anh kí hợp đồng này thì chỉ cần vui vẻ với anh một đêm là được mà..." Vừa nói hắn vừa sờ đùi cậu. Cậu tức giận đứng phắt dậy nhìn thẳng vào mắt hắn nói:
" Xin anh Ray hãy tự trọng, tôi làm việc chứ tuyệt đối không bán thân."
Nghe câu này của cậu hắn chỉ cười khẩy
" Chuyện này không tới lượt em quyết định."
Nói xong hắn lập tức đè cậu xuống sofa, cậu dùng hết sức mình đẩy ông già đó ra khỏi người cậu nhưng đáng tiếc sức lực của cậu không đủ thế nên cậu dùng hết sức hét lên để mong có ai đó ở ngoài nghe và đến cứu cậu....nhưng chẳng có ai nghe thấy cả. Cậu cứ thế mà hét trong vô vọng, cái lúc mà tưởng chừng như mọi thứ đều sụp đổ thì bỗng nhiên một bóng dáng cao lớn từ ngoài cửa xông vào một phát hất văng tên kia ra khỏi người cậu. Vừa được thoát ra cậu lập tức chạy đến chỗ người vừa mới cứu mình. Thân mình mảnh mai của cậu khi đứng phía sau người đàn ông ấy thì dường như bị che lấp hoàn toàn. Người đàn ông ấy phát ra một giọng nói uy nghiêm lạnh lẽo:
" Vẫn còn muốn nằm đó chưa chịu đi à? Hay cảm thấy tôi đánh còn nhẹ quá..." Lão già đang nằm trên nền đất nghe thế thì liền đứng dậy chạy ra khỏi phòng. Anh chàng kia quay lại nhìn cậu. Lúc này cậu vẫn chưa thể hoàn hồn sau chuyện vừa rồi, nước mắt của cậu lúc này cứ chảy ra không ngừng, cậu chạy đến nhào vào lòng anh.
" Hức....hức....cảm ơn anh....nếu không có anh chắc tôi... tôi...đã bị tên già đó...hức...hức..." Cậu vừa nói vừa nấc lên liên tục, anh không để cậu nói hết câu đã đưa tay ôm cậu vào lòng.
" Không sao, mọi chuyện đều đã qua rồi."
Anh ôm cậu ngồi xuống ghế sofa, tay vẫn ôm chặt lấy cậu.
15 phút sau....
Cậu khóc quá mệt mỏi nên đã ngủ quên lúc nào không hay, lúc cậu tỉnh lại thì đã chẳng thấy anh đâu. Xứng quanh cũng chẳng còn lại gì...
( Thật kì lạ, anh ấy đâu rồi nhỉ. Mình còn chưa kịp hỏi tên và số điện thoại của anh ấy nữa chứ...AAAA...Thật là...) - Cậu thầm nghĩ.
Không nghĩ nhiều cậu lập tức chạy xuống chỗ tiếp tân để xem lại camera, để có chứng cứ lão kia cưỡng bức cậu. Còn mục đích phụ là xem người cứu mình là ai.
" Xin chào, tôi muốn xem lại camera giám sát." - Cậu nói với tiếp tân của công ty.
" Xin hỏi phòng nào ạ ? "
" Phòng 109 " đây là phòng lúc nãy cậu ở.
Nhân viên tiếp tân nhìn vào màn hình một lúc rồi quay qua nói với cậu.
" Xin lỗi, camera giám sát của phòng 109 bị hỏng rồi ạ "
Cậu nghe thế thì cũng chẳng biết phải làm gì nên đành xin phép sếp hôm nay về nhà trước với lý do không khoẻ trong người. Cậu cất bước về nhà trong tâm trạng vô cùng mệt mỏi....vừa vào nhà cậu đã nằm lên chiếc gường êm ái của mình. Và thế là cậu đã nằm ngủ lúc nào không hay. Sáng hôm sau cậu tỉnh dậy nhìn vào đồng hồ thì giật mình.
" Trời, 8 giờ rồi cơ á..."
Thế là cậu lập tức bật dậy VSCN rồi chạy đến công ty. May mắn sao cậu vừa đến đúng giờ nhưng hôm nay công tỷ mang một bầu không khí gì đó rất lạ...hình như sôi nổi hơn mọi ngày thì phải. Cậu tò mò nên đó đi chơi chỗ của đứa bạn thân để hỏi.
" Này fot, hôm nay công ty có chuyện gì hay sao mà náo nhiệt thế? " Nghe cậu hỏi thế fot fot liền quay lại nhìn cậu với ánh mắt khó hiểu
" Mày không biết gì à, hôm nay là ngày chủ tịch của công ty NARAVIT này về đấy. Nghe bảo là anh ấy đi du học 5 năm ở Anh rồi giờ về để điều hành công ty thì phải. Không biết anh ấy có đẹp trai không nhỉ? "
Fot ngồi kể về người ấy một cách háo hức và vui vẻ như kiểu rất muốn gặp.
" Mày chỉ được cái mê trai là giỏi" phuwin đưa tay cốc nhẹ vào trán của fot một cái khiến cậu nhóc " au " một tiếng.
" Thôi tao đi về làm việc đây, không nói chuyện với mày nữa "
Thế rồi cậu quay lại làm việc mà chả suy nghĩ gì, thật lòng mà nói thì cậu cũng chẳng muốn biết tên đó là ai, dù là ai đi nữa cũng không liên quan đến cậu.
" Aaaa....chủ tịch về rồi. Mau ra xem nhanh lên." Các nhân viên nữ cứ nhào nhao chạy ra cổng để xem diện mạo của ngài chủ tịch ra sao. Thực ra cậu chẳng muốn đi đâu nhưng chủ tịch về thì cũng phải ra chào cho phải phép, thế là cậu đứng dậy đi ra ngoài.
Pond từ trên chiếc xe sang trọng bước xuống và nở một nụ cười thật tươi chào mọi người nhưng có vẻ ánh mắt của pond thì cứ liếc qua liếc lại như kiểu tìm kiếm ai đó...đúng vậy là tìm cậu. Nói thì hơi khó tin nhưng sau hôm cứu cậu thì chẳng biết vì sao hình bóng của cậu cứ quanh quẩn trong đầu anh chẳng thể thoát ra được, nhân cơ hội hôm nay về đây nên cố ý tìm cậu. Sau một hồi lâu tìm kiếm thì  cuối cùng anh cũng tìm thấy cậu nhưng cậu đang cuối gầm mặt xuống xem điện thoại nên ko thấy anh. Anh cũng không chạy đến chỗ cậu ngay, anh ung dung, thong thả bước lên phòng chủ tịch.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store