ZingTruyen.Store

Cung Anh Di Qua Mat The

    Đông Phong thành thật nói ra những gì mình biết, tuy nhiên người khác tin được hay không thì khó mà nói. Anh nhìn bốn người, mím mím môi. Mạc Bắc ho nhẹ một tiếng, liếc nhìn đám bạn của mình rồi vỗ vai anh nói:

   "Ừm, em biết anh là thiên thần trốn từ thiên đàng xuống nhân gian. Nhưng mà việc này không đùa được đâu."

   Linh Anh cười haha, kéo Hiếu Nghĩa đứng dậy đi nấu cơm. Tùng Lâm tiếp tục công việc kiểm hàng của mình. Đông Phong lẳng lặng nhìn hắn, không có cảm giác thất vọng khi vị nghi ngờ. Dù sao bọn họ mới chỉ quen biết nhau và loài người có tính đa nghi. Anh nói:

   "Vậy ngày mai, ta cùng chờ xem đi."

   Mạc Bắc còn định nói gì nhưng nhìn thấy vẻ mặt kiên quyết của anh, bất giác ngậm miệng lại. Trong đôi mắt ấy hắn không nhìn thấy sự đùa cợt nào, điều này khiến trong lòng hắn vô thức run sợ.

   Thần linh thực sự tồn tại sao?

   Và cái địa ngục trần gian này, thực sự là điều các ngài muốn?

   Đông Phong lẳng lặng ngồi trên ghế, ánh mắt nhìn xa xăm. Mạc Bắc không muốn anh "nghỉ chơi" với mình nên mon men lại gần, nói:

   "Được được, vậy chúng ta cùng chờ ngày mai xem thế nào. Anh đừng giận em nha. Coi nè, em mang cho anh rất nhiều quần áo. Anh thử xem có thích không."

   Tuy trang phục của Đông Phong rất đẹp nhưng anh cũng cần tắm rửa và thay quần áo mà đúng chứ? Tuy sạch sẽ là điều xa xỉ trong thời tận thế nhưng Mạc Bắc vẫn không muốn anh bị nhiễm bẩn. Anh quá sạch sẽ, sạch sẽ đến mức khiến người ta quý trọng điều đó.

   Đông Phong nhận lấy quần áo từ hắn, sơ mi trắng cùng quần âu rất đơn giản. Anh gật đầu nói lời cảm ơn rồi về phòng tắm tắm rửa. Ba người còn lại thấy toàn bộ quá trình cũng không nói gì cả.

   Mạc Bắc nhìn anh mặc quần áo mình mang về, cảm thấy đúng là lụa đẹp vì người. Dù chỉ là trang phục đơn giản bình thường nhưng khoác lên người đẹp dáng chuẩn như Đông Phong lại có cảm giác cao cấp hẳn. Hắn tặc lưỡi, tiếc rẻ vì không thể mang cho anh quần áo cao cấp và đẹp hơn. Hắn chỉ hận không thể cho anh ăn mặc như hoàng tử rồi nhốt lại trên lầu cao, tránh xa đám quái vật nguy hiểm và lòng người xấu xa.

   "Sao cậu lại nhìn tôi như thế? Kì lắm à?" Đông Phong xấu hổ cúi đầu nhìn lại mình, sợ bản thân làm sai cái gì.

   "Không không, là thấy anh đẹp quá, ngẩn người." Mạc Bắc cười hì hì, chạy đến bên cạnh anh.

   Vì vừa tắm xong nên cơ thể vẫn còn mang hơi ẩm. Nước bám vào tóc anh nhỏ từng giọt nước xuống áo. Vì màu trắng nên nó hóa thành trong suốt, dán lên làn da. Mạc Bắc thấy thế vội vàng lấy thân mình che người anh lại, một bên lấy máy sấy ra, chính đáng nói:

   "Để em sấy tóc cho anh. Để ẩm ướt khó chịu lắm."

    Đông Phong không biết thứ trong tay hắn là gì, tò mò nên gật đầu, ngoan ngoãn mà ngồi yên. Mạc Bắc bật công tắc, làn gió mang theo nhiệt độ ấm nóng thổi lên tóc anh. Hắn cảm thấy tóc anh thật là đẹp, có thể quay quảng cáo dầu gội đầu luôn được ấy chứ.  Dài mà bóng bẩy, tựa như lụa là. Mạc Bắc không nhịn được mà than thở. Con người này sao lại đẹp đến từng chân tơ kẽ tóc vậy chứ.

    "Cháo nấu xong rồi đây." Linh Anh bưng một nồi cháo lớn đến. "Ăn luôn lúc nóng cho ngon."

   Vì tiết kiệm lương thực nên bọn họ không dám nấu cơm, ít nhất là không quá loãng. Càng về đêm, nhiệt độ giảm xuống nhanh và rõ ràng đến mức con người cũng có thể cảm nhận đươc. Đông Phong mặc một áo khoác đại hàn, ấm áp nhưng đồng thời nó cũng rất lớn. Khuôn mặt anh gần như bị cái mũ che đi.

    Mọi người không tin vào lời "tiên tri" của Đông Phong lắm nên vẫn bàn luận xem ngày mai nên làm gì. Mạc Bắc cảm thấy nên thu thập thêm đồ tích điện, dù sao điện rất cần thiết và có nó thì cuộc sống tiện nghi hơn rất nhiều. Tùng Lâm lại có ý nên thu tập hạt giống trồng trọt hơn. Thức ăn tươi bao giờ cũng tốt hơn so với đồ hộp. Bọn họ nên có một mô hình tự cung tự cấp. Hiếu Nghĩa lại muốn gia cố thêm nhà cửa, dù sao nhà bọn họ vừa bị đột nhập.

   "Điện không biết bao lâu sẽ bị cắt, tôi thấy nên tranh thủ tích điện đi."

   "Hàng trăm năm trước con người không có điện vẫn sống được, nhưng không có đồ ăn sẽ chết! Cậu nghĩ chỉ mình cậu tìm kiếm đồ ăn thôi à?"

   "Nhưng chúng ta không ở một chỗ mãi được. Nếu có gì bất ngờ chúng ta phải bỏ hết ruộng vườn lại đó!"

   "An toàn là trên hết! Sửa cái nhà cho yên tâm rồi lại nói!"

   "Nhưng làm vậy ắt sẽ gây ra động tĩnh. Bọn zombie thể nào cũng kéo đến..."

   Ba người đàn ông tranh luận sôi nổi, chỉ có Linh Anh ngồi một bên cạnh Đông Phong, chép miệng nói:

   "Ôi dào, việc nào cũng quan trọng cả, tôi sao cũng được."

   Đông Phong không có ý kiến. Bởi vì tất cả kế hoạch ấy đều sẽ chẳng thực hiện được cái nào, bởi cơn mưa kia.

    Đêm đến, cái lạnh đạt đến mức - 23°C. Năm người đành phải nằm chung một phòng và bật máy sưởi. Mạc Bắc sợ anh lạnh bèn rúc lại gần, ôm Đông Phong thật chặt. Hai người nằm sát vào nhau, không nhìn rõ mặt đôi phương. Anh nhìn hắn, đôi mắt có thể thấy rõ mọi thứ trong bóng tối nên biết hắn chưa ngủ. Đông Phong thì thầm:

   "Không ngủ được à? Lạnh sao?"

   "Hơi hơi ạ."

   Mạc Bắc vốn  hỏi anh có lạnh không rồi nhân cơ hội sưởi ấm mà ôm ấp. Nhưng ai dè anh không có lạnh. Cũng phải, một ngọn gió mùa đông thì sao lạnh được. Hắn đành phải làm người cần được ấp ấp ôm ôm kia vậy.

============================================================
   Tớ ghét cái công ty này quá aaaaaaaa!!!
  

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store