ZingTruyen.Store

Cún Vàng Nhà Anh Biết Yêu Hả | Heejake - Enhypen

Chương 5: Em Làm Gì Mãi Thế?

lesonganthi

Sáng hôm sau.

Heeseung tỉnh dậy, đầu vẫn còn hơi nặng, nhưng không sốt nữa.
Điều đầu tiên anh thấy là...

Jake đang nằm ngủ gục bên mép giường, gối đầu lên tay anh.

Ánh sáng sớm nhẹ nhàng chiếu qua cửa sổ, khiến tóc vàng của cậu gần như phát sáng. Gương mặt nghiêng nghiêng, lông mi dài như tranh vẽ. Áo rộng trễ một bên vai, lộ xương quai xanh mảnh dẻ. Thỉnh thoảng còn thở khẽ như... cún ngủ mơ.

Heeseung... trợn mắt.

"Ủa??? Giật mình"

Lúc đầu là một cú ngạc nhiên vì chưa quen với sự hiện diện này.
Nhưng sau đó là...

Khoan đã. Sao lại dễ thương dữ vậy trời...

Heeseung nhích tay, định kéo chăn đắp lên cậu. Nhưng chưa kịp, Jake mở mắt, miệng mở ra ngáp một cái rõ to như cún... rồi dụi mắt nhìn anh.

"...Anh tỉnh rồi hả?"

"...Ờ." – Heeseung ho khẽ. "Mà sao em nằm đây?"

Jake ngơ ngác, rồi đỏ mặt:

"...Thì em canh chừng. Lỡ anh sốt lại thì sao."

"...Rồi ngủ luôn?"

Jake lí nhí:
"Em đâu có ngủ đâu... em chỉ nhắm mắt canh thôi mà..."

"..."

Heeseung nhìn biểu cảm cậu – và bật cười khẽ.
Jake đúng là vẫn là Yunie – y chang hồi bốn chân, chỉ khác là giờ đẹp quá nên nhìn lâu là thấy... lạ lạ.

_____

Sau đó.

Jake chính thức "sống như người" trong nhà Heeseung.

Heeseung thì còn hơi ngại nên chưa cho Jake ra ngoài nhiều – vì "bị hàng xóm thấy thì khó giải thích lắm", nên ban ngày Jake thường ở trong nhà, làm bạn với máy hút bụi và nồi cơm điện.

Có hôm Heeseung tan làm về sớm, vừa mở cửa thì thấy Jake đang...

...xem YouTube hướng dẫn "cách giặt đồ không khiến áo thun giãn cổ".

"Em coi kỹ vậy luôn hả...ai bắt em làm đâu."

Jake quay lại, gương mặt đầy kiêu hãnh:

"Anh có biết muốn làm người yêu...à không...làm con người giỏi thì phải biết làm việc nhà không?"

Heeseung nghẹn họng.

"Ủa ai nói em là người yêu anh vậy?"

Jake chớp mắt.
Rồi... gãi đầu.
"Chưa nói mà..."

"..."

"...Nhưng cũng định nói á."

Heeseung cứng đờ.
Còn Jake... hí hí quay đi, bưng thau đồ tiếp.

_____

Tối đó.

Heeseung nằm trên sofa xem phim. Jake ngồi bên cạnh, ôm gối, lâu lâu quay sang nhìn trộm.

"Anh hay thích mấy kiểu phim như này hả?" – Jake hỏi.

"Ừa. Tình cảm nhẹ nhàng, dễ coi."

Jake gật gù.
"Vậy... anh từng yêu ai kiểu như trong phim chưa?"

Heeseung chống cằm.

"Rồi. Mà họ không yêu anh kiểu trong phim."

Jake quay sang nhìn anh.

Heeseung thở dài.
"Người ta thích mấy thứ tổng tài hào nhoáng, lạnh lùng. Anh thì tổng tài nhưng mà khùng khùng, thân thiện, đã vậy nhắn tin còn hay dùng sticker cún... chứ không diễn nét lạnh lùng được..."

Jake phì cười.
"Cái đó là tốt chứ sao."

Heeseung quay sang. "Vậy em thích người thế nào?"

Jake ngập ngừng.
Rồi lén lút liếc anh.

"Thích... người hay xoa đầu."

"..."

"Hay cho ăn..."

"..."

"Hay gọi 'cục bông'..."

Heeseung khựng lại. Quay sang nhìn Jake như thể vừa phát hiện điều gì lớn lao.

"Jake."

"...Dạ?"

"Có phải em đang nói anh không?"

Jake bật cười.

"Đâu ra vậy cha?!..."

"..."

"...Nhưng nếu là anh thì cũng không tệ...hẹ hẹ hẹ"

_____

Đêm khuya.

Jake đang gấp quần áo, còn Heeseung thì ngồi dựa tường nhìn cậu.

Bỗng Jake khựng lại.
Cầm cái áo sơ mi lên, cậu hỏi:

"Anh hay mặc cái này đi làm hả?"

"Ừa. Hồi trước mặc đi hẹn hò nữa."

Jake yên lặng một chút.

"...Sau này em ủi cho."

Heeseung ngước lên.

"Ủi làm gì?"

Jake cười nhẹ, tay vẫn gấp áo:

"Biết đâu có bữa anh mặc đi hẹn hò... với em."

Heeseung chết đứng.

Còn Jake, giả vờ bận gấp đồ.
Tim đập thình thịch.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store