ZingTruyen.Store

Cún Vàng Nhà Anh Biết Yêu Hả | Heejake - Enhypen

Chương 3: Em Không Phải Là Cún Bình Thường, Phải Không?

lesonganthi

Tòa nhà công ty Heeseung.

Giờ làm việc, lễ tân nhận được một vị khách... bất ngờ.

"Cô ấy bảo là người yêu cũ của CEO, đòi lên gặp anh ngay...," - thư ký nói vào tai nghe. "...bảo là chuyện riêng."

Heeseung ngẩng lên từ bàn làm việc. Lưng tựa vào ghế, anh nheo mắt.

"Từ chối đi."

"Cô ấy... khóc. Bảo bị lừa, không còn nơi nào đi. Giờ chỉ còn mỗi anh..."

Heeseung im lặng vài giây.

Jake - trong hình dáng cún Yunie - nằm dưới chân bàn anh, đôi tai khẽ vểnh lên.

Heeseung thở dài.

"Được. Cho cô ta lên. Nhưng không quá 3 phút."

_____

Vài phút sau.

Cửa phòng bật mở.

Cô gái từng là bạn gái cũ của Heeseung bước vào, gương mặt trang điểm kỹ nhưng đôi mắt đỏ hoe.

"Hee... em biết là em sai. Nhưng em thật sự không ngờ người đó lại... lừa em. Em không có ai để quay về nữa..."

Heeseung ngồi yên sau bàn làm việc, ánh mắt không rơi lấy một chút thương hại.

"Em nghĩ chỗ này là trung tâm hỗ trợ khẩn cấp hả?"

Cô ta nhích lại gần.
"Chúng ta từng có rất nhiều kỷ niệm... anh nhớ không?"

Heeseung bật cười nhẹ.
"Nhớ chứ. Nhớ là em đá anh để theo một gã 'ra vẻ tài phiệt', cuối cùng lại quay về khi bị đá."
"Tiếc là...anh quên được em rồi! Ở đây không còn chỗ cho em nữa!"

Cô ta cứng họng.
"Anh... anh thay đổi rồi..."

Heeseung nhún vai.
"Em cũng vậy. Chỉ khác là anh sống tốt hơn, còn em thì... quay đầu quá trễ."

Cô gái sầm mặt lại, quay đi, nhưng vừa định buông một câu mỉa mai.

Gâu!!!

Một tiếng sủa đanh gọn vang lên như sấm.

Cô gái giật mình, quay phắt lại.

Yunie - chú cún vàng đang nằm dưới bàn - nay đã đứng hẳn dậy, mặt hằm hằm như sắp bay tới cắn váy người. Đuôi vẫy vẫy như ăng-ten chiến đấu.

"Ủa? Con chó này... dữ quá vậy?"
"Gâu gâu!!!"

Jake hoàn toàn mất kiềm chế. Cậu vừa sủa vừa lượn vòng quanh chân cô gái, như muốn rượt ra khỏi phòng. Còn Heeseung thì... đứng hình.

"Yunie? Bình tĩnh! Trời ơi, bé ơi!!"

"Gâu!! Gâu gâu gâu!!!"

Jake điên tiết. Là ai cho phép cô ta bước vào chỗ này? Là ai dám chạm giọng đáng thương vào người anh? Là ai từng khiến anh tổn thương - mà giờ còn dám quay lại nũng nịu?

Yunie cào lên ghế, nhảy lên bàn - làm đổ luôn chồng tài liệu. Cô gái hoảng hốt hét lên, giật lùi:

"Cái con chó này!! Bị dại à?!"

Heeseung đứng dậy, vòng tay ôm lấy cún vàng vào ngực.

"Đừng nói cậu ấy như vậy."

Không hiểu sao... tim Jake đập mạnh.

Heeseung nhẹ nhàng vuốt lưng cậu, ánh mắt không nhìn cô ta nữa.

"Cảm ơn em đã lên tiếng đúng lúc, Yunie à."

Jake nép mặt vào ngực anh, mũi chạm vào trái tim anh - như thể muốn nói:
Em luôn biết ai xứng đáng ở bên anh.

_____

Tối hôm đó.

Heeseung không ngủ được. Anh nằm trên giường, cầm điện thoại, kéo lên kéo xuống album ảnh. Một đống hình chụp lén cún vàng - lúc đang ngủ, đang gặm dép, đang dụi đầu vào lòng anh.

"Không lẽ em là con người đội lốt cún hả Yunie..."

Anh bật cười lẩm bẩm, rồi quay sang nhìn phía Yunie đang nằm. Cún đang ngủ. Tai cụp nhẹ, mũi thở đều.

Heeseung ngắm cậu một lúc lâu.

Anh không biết bắt đầu từ khi nào, bản thân bớt thấy cô đơn mỗi khi tan làm.
Không biết từ lúc nào, anh có thói quen nói hết mọi chuyện trong ngày cho Yunie nghe, dù biết cậu không hiểu.

Hoặc... có hiểu?

_____

Rạng sáng hôm sau.

Heeseung tỉnh dậy vì cảm thấy nóng bừng. Cổ họng khô khốc, đầu quay mòng mòng. Mắt mở không lên, thân thì rã rời.

Anh nghĩ chỉ là mệt nhẹ.

Heeseung cố ngồi dậy, mò mẫm xuống giường trong bóng tối, lảo đảo định đi xuống bếp lấy nước - nhưng cả cơ thể mất kiểm soát, chân lỡ bước hụt... và-

RẦM!

Một tiếng động lớn vang lên.
Heeseung trượt ngã giữa cầu thang, người đổ về trước, đầu gần như chạm vào góc bàn dưới chân cầu thang.

Nhưng... không có va đập.

Thay vào đó, một vòng tay ấm áp siết chặt lấy anh, cả cơ thể anh được kéo ngược lại giữa không trung trong tích tắc.

Anh ngã vào lòng một ai đó - không phải cún.

Là một con người.

_____

Heeseung thở hổn hển, mồ hôi ướt cả tóc mái. Trái tim đập như muốn vỡ ra. Và rồi...

Mắt anh chạm mắt người kia.

Một chàng trai tóc vàng, gương mặt đẹp như tạc, đôi mắt nâu hoảng loạn, vai run lên từng hồi. Trên vai cậu, vết trầy đỏ tươm máu - có lẽ do kéo anh khỏi cú ngã.

Giọng nói bật ra - vừa nức nở, vừa trách móc:

"Anh ngốc quá... Anh sốt cao như vậy mà còn tự xuống cầu thang? Em sợ chết khiếp!"

Heeseung nghẹn họng.

Gương mặt ấy...
Cái cách ánh mắt ấy nhìn anh...
Tim anh đập loạn không phải vì cú ngã nữa.

"...Em... là ai?"

Chàng trai cắn môi, cúi đầu. Giọng khẽ hơn, nhưng không giấu nổi run rẩy.

"...Là em. Là Yunie của anh."

Heeseung ngất đi vì kiệt sức...

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store