ZingTruyen.Store

Cuc Hang Thanh Xuan Cua Chung Ta

Thanh xuân là gì?

Chẳng phải là hồi ức đẹp bao buồn vui tuổi hờn sao, hay là những lúc đâm đầu vào sách vỡ, liều mạng đèn sách, hay có thể chỉ là một bước ngoặc mới của tình yêu.

"Thanh xuân tôi không cầu kì. Vì thanh xuân của tôi chỉ là cậu."

Trường cấp 3 tại Trùng Khánh.

Bầu trời chiều nay có chút hồng, buổi tự học của các học sinh đang diễn ra, bước đến đâu cũng ngửi thấy mùi chăm chỉ. Ngoài hành lang những sĩ tử đang căm cũi mỗi người một góc học bài, trong lớp vươn lại không ít người tay và bút chính là tri kỉ.

Họ không có lựa chọn, vì lựa chọn tương lai nên họ phải có trách nhiệm mài dũa nó.

Bóng dang họ đều giống, chính là cặm cụi học tập nhưng lại có vài người chính là học giỏi nhưng cũng chính họ mang bóng dáng thanh xuân mãnh liệt.

không được dùng từ giỏi hơn, siêng hơn để miêu tả họ vì họ chính là những " máy móc" học tập hoàn thiện.

" Tả Hàng !" Trương Tuấn Hào quay sang vỗ vai cậu khẽ lên tiếng

" Chúng ta đi ăn rồi quay về luyện tiếp" anh đã phải đắn đó một hồi mới kêu cậu bởi vì sáng giờ ngoài uống một chai nước cậu và anh chưa ăn gì.

" Cậu đói sao" Tả Hàng quay sang nhìn con người có chút xanh xao trước mặt khẽ hỏi

"Mình không đói, mà phải là sắp chết đói rồi" giọng điệu có chút tàn tạ " mình cảm thấy bây giờ ngoài đồ dưới căn tin cậu chính là món ăn ngon nhất xung quanh mình" gương mặt anh vừa nói vừa hay chưng ra có chút thảm thương.

Anh xém chút chọc cho cậu bật cười thành tiếng. Lúc này cậu mới dừng bút, từ trong cặp lấy ra phiếu ăn rồi bước ra khỏi chỗ nhìn anh nói" Đi thôi, lẹ lên còn làm đề"

"Quả là người có nghĩa khí, Hàng Hàng mình trao cả đời cho cậu"  anh vui mừng hết mực nịnh cậu, ai kêu cậu và anh là những người thân thiết chứ.

Ngoài hành lang gió trời thoáng lạnh, nhưng đồng phục có áo khoác, vẫn chịu được ngược lại là bụng đói có chút khó khăn. Cái lạnh se se làm cho cậu phút chốc thư giản không còn cảm thấy uể oài.

Cậu và anh chơi với nhau đã rất lâu rồi, cả hai luôn cố gắng cùng nhau qua từng năng và tương lai cũng mong muốn cùng nhau làm cùng một việc. Trương Tuấn Hào chính là muốn được cậu bao nuôi. Ai bảo tình bạn của bọn anh lại thân như thế làm gì, đến mức không có Tả Hàng cũng khiến anh dễ dàng chán nản.

Xuống canteen xếp hàng, lúc cậu và anh đang bàn về nội dung bài của tiết buổi chiều thì có một nhóm người đang cười cười nói nói xếp hàng sau cậu. Họ đùa giỡn rồi đẩy người kia khiến người đó va trúng cậu.

Cậu nhăn mặt vì cuộc trò chuyện đang bị gián đoạn nhưng cũng không quay qua mắt nhiết hay bày tỏ thái độ. Nhưng Trương Tuấn Hào thì khác, anh muốn quay qua chửi thì bị cậu bịch miệng đẩy đi nhận cơm.

Người va trung cậu đột nhiên vỗ nhẹ lên vai cậu gương mặt có chút ngại nói " Xin lỗi " vừa nói người đó vừa gãi đầu.

Cậu gật đầu tỏ ý chấp thuận, sau đó liền quay lên. Người kia quan sát cậu từ lúc va trúng đến giờ không khỏi đánh giá con người khí chất trước mắt.

" Ê Giai Hâm" người đó quay sang hỏi đứa bạn của mình " Cậu ta là ai vậy"

" Là Tả Hàng, là mỹ nam kiêm học bá của khối mình" Đặng Giai Hâm phấn khích trả lời. " Là học sinh ba tốt, thân thiện, bảng điểm không nhất trường thì cũng nhì trường chỉ là toàn thấy đứng nhất" Giai Hâm bồi thêm, chồm lên nhìn cậu rồi gật gật đầu, khẽ tưởng ra bộ ra giả mà vuốt vuốt. Ánh mắt không kìm được sự cảm thán.

Người đó gật đầu tỏ ý đã hiểu

"Không phải chứ Trương Cực, cậu hỏi tên cậu ta làm gì, cậu bị rãnh à" Tô Tân Hạo từ đâu chen vào nói, đưa cặt mắt nheo lại dò xét

" Không phải rãnh, chỉ là thấy cậu ta hoà nhã" Trương Cực không nhanh không chậm đáp rồi quay lên nhìn con người trước mắt.

________

Khi cậu và anh ăn xong thì đi lên lớp, cả hai bắt đầu cùng nhau làm đề. Đột nhiên có người chạy lại bảo cậu

" Học thần có người tìm cậu"

"Mình biết rồi, cảm ơn" Tả Hàng vừa nói vừa gật đầu sau đó quay sang nói với Trương Tuấn Hào " Thuận Nhi mình ra đây cái vào liền" nói xong không đợi người kia trả lời cậu liền rời chỗ khi ngoài hành lang trường

Lại gần người đó một chút càng chắc chắn cậu không quen người này, rốt cuộc tìm cậu có việc gì

"Này, bạn học" Tả Hàng cất tiếng nhẹ nhàng hỏi, cánh tay vươn ra  kéo nhẹ tay áo người kia.

Chỉ thấy người này quay lại, môi mang theo nụ cười hiền với cậu khẽ nói"Xin chào bạn học Tả"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store