ZingTruyen.Store

Cực Hàng • Em là ánh sáng duy nhất của anh

Chapter 1

Jinaank

Vào 17 năm về trước,Tả Gia đã được chào đón một cặp song sinh.Ông bà Tả vui mừng khôn xiết,họ hàng chúc những lời chúc tốt đẹp nhất đến hai sinh linh bé nhỏ ấy.

Ông Tả rất thương vợ,bé đầu tiên liền đặt theo họ mẹ - Chu Chí Hâm,bé thứ hai mang họ ba - Tả Hàng

Từ khi mới lọt lòng,tính cách của hai anh em được nhận thấy rõ rệt.Từ nết ăn,nết ngủ và chơi cả hai hoàn toàn trái ngược.

"Tiểu Chu,tiểu Chu,mau lại đây với mẹ nào"

Phu Nhân Tả vui vẻ chơi đùa cùng 2 con,tay bà bế nhóc Hàng miệng gọi nhóc Chu lại để ôm cả hai vào lòng.
Cả hai anh em lớn lên trong vòng tay của mẹ và sự che chở của ba.

Lên 5 tuổi,cái ngày định mệnh đó đã biến hai đứa nhỏ trở thành trở mồ côi.Ba mẹ bị sát hại trên đường trở về sau buổi tiệc.

Hai anh em bị gia đình nội hắt hủi,họ hàng đều nói họ là sao chổi,khắc cha khắc mẹ.Gia đình nội còn định cướp luôn công ty mà ba mẹ hai người cực khổ gây dựng,may thay có họ ngoại chống lưng nên mới không để bị cướp đi.

Nghiêm Hạo Tường chính là người bảo hộ cho cặp song sinh ấy.Lúc ấy Nghiêm Hạo Tường chỉ mới tròn 18.

"Anh ơi,ba mẹ đâu rồi ạ"

Ánh mắt Tả Hàng ngập nước vì nhớ ba mẹ,giọng buồn tủi,non nớt của trẻ lên năm.

Chu Chí Hâm khẽ ngập ngừng trong chốc lát,ánh mắt hắn nhìn vào khuôn mặt em lòng đau thắt lại.Hắn chính xác là biết tình hình hiện tại như thế nào.

"Ba mẹ đi công tác ở một nơi xa rồi,xa thật xa ấy"

Nghe chữ "xa thật xa" khiến em bật khóc nức nở.Chu Chí Hâm chẳng biết cách nào đổ dỗ em,hắn chỉ biết ôm chặt vào vòng tay bé nhỏ của mình để an ủi.

"Hức...vậy ba mẹ...hức...có về với em không ạ"

Chu Chí Hâm im lặng,chính hắn cũng chẳng biết được câu trả lời chính xác, chẳng biết nói như nào cho em mình không đau lòng.Hắn còn quá nhỏ rồi,vẫn chưa thể nào hiểu hết.

Tả Hàng giương đôi mắt ánh nước,mong chờ câu trả lời của hắn mà mãi vẫn chưa được hồi đáp nên liền khóc toáng lên.

Đúng lúc ấy Nghiêm Hạo Tường vừa đi làm về,nghe thấy tiếng khóc liền vứt đồ ra sofa chạy vội vào õng Tả Hàng lên.

"Sao lại khóc rồi"

Em ôm cổ Nghiêm Hạo Tường,la hét gọi ba mẹ.

Ánh mắt Hạo Tường nhìn về phía hắn, dường như cũng hiểu được câu chuyện. Giọng Nghiêm nhẹ nhàng cất lên,ánh mắt nhìn hắn.

"Sao vậy"

Chu Chí Hâm vẫn đang thẩn thờ ngồi dưới đất,nghe thấy câu hỏi liền đứng dậy.

"Em ấy bảo ba mẹ có về không"

Giọng Chu Chí Hâm như sắp khóc, Nghiêm Hạo Tường liền nhẹ nhàng xoa đầu an ủi.

Nghiêm đặt Tả Hàng xuống,ngồi xổm xuống giọng nói dịu dàng.

"Tả Hàng nín đi,anh sẽ nói cho 2 đứa biết ba mẹ ở đâu"

Tả Hàng nước mắt lưng tròng,lấy hai tay quẹt quẹt vài cái cố gắng nín khóc.

Nghiêm Hạo Tường lấy tay lau nước mắt cho em rồi kéo cả hai ngồi vào đùi mình ôm chọn vào lòng.Tay chỉ ra ngoài cửa sổ.

"Hai đứa thấy gì không"

"Bầu trời ạ"

"Đúng vậy,ba mẹ hai đứa chính là đang ở trên đó để thi hành nhiệm vụ"

"Vậy khi nào họ mới trở về với tụi em"

"Họ luôn ở bên cạnh 2 em,nếu nhớ họ hãy ngước lên bầu trời họ đang luôn dõi theo 2 em từng bước từng bước trưởng thành"

Tả Hàng ngây ngô hỏi:"Vậy họ sẽ luôn bên cạnh Sỏa Sỏa phải hong,họ không bỏ em"

Nghiêm Hạo Tường cười nhẹ nhàng,xoa đầu em:"Đúng vậy,luôn dõi theo hai anh em"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store