Cuc Hang Cau Vo Kho Chieu Cua Toi
Vừa lên đến phòng Trương Trạch Vũ đã khóc nấc lên, Trương Tuấn Hào chỉ ôm lấy y rồi để cho y khóc, vì hắn biết mọi lời an ủi với y bây giờ đều vô dụng, chính hắn cũng bị sốc vì kết quả này, hắn cũng đã từng suy nghĩ đến kết quả tồi tệ nhất nhưng chỉ là không ngờ mọi chuyện lại nhanh đến mức này.Trương Trạch Vũ trong lòng cũng thiếp vì mệt, hắn biết y đã ngủ nhưng vẫn không muốn buông y ra, vì hắn cũng muốn được an ủi, điều có thể xoa dịu hắn lúc này chỉ có y thôi, hắn muốn ôm y thêm một chút nữa, sau đó sẽ cứng rắn đối mặt với bất cứ chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo.Reng reng "Alo, Trương Tuấn Hào nghe"'Mọi chuyện sao rồi?'"Chắc là sắp bị đuổi rồi"'Sao?! Bị đuổi á!!'"Ừ, tao vừa về ba tao đã dọn sẵn đồ cho tao luôn, lúc nãy còn dặn sắp xếp đồ cho tiểu Vũ nhi nữa"'Ba mày tuyệt tình vậy sao!?'"Tao cũng không biết chuyện gì nữa"'Là sao! Không bị đuổi nữa à?'"Không biết, lúc nãy tao vừa về ba tao gọi hai đứa ngồi xuống nói chuyện, ba tao chỉ nói không chấp nhận được rồi thất vọng về tao hay mấy câu tương tự vậy"'Tao vẫn không hiểu'"Ba Trần tao thấy tiểu Vũ nhi khóc nhiều quá nên bảo tao đưa em ấy về phòng để bình tĩnh lại, chiều sẽ nói tiếp"'Vậy bây giờ mày định làm gì?'"Tao cũng không biết, chắc sẽ nhờ vã mày một thời gian!"'Ba Đinh tao đến, mình nói chuyện sao nhé!'Trương Cực gác máy, Trương Tuấn Hào lại rơi vào trạng thái thất thần, hắn không biết nên làm gì nữa, nhìn y đang an nhiên ngủ trong lòng một đợt chua xót lại nhen nhóm lên, rõ ràng nói sẽ không liên lụy y bây giờ lại thành ra thế này, hắn vạn lần tự trách.14 giờ Bắc KinhSau một giấc ngủ dài Trương Trạch Vũ cũng đã thức dậy, y chầm chậm đưa mắt tìm kiếm bóng dáng hắn, rất nhanh đã nhìn thấy hắn đang ngồi trước tủ quần áo của y tỉ mỉ sắp xếp vào vali, nước mắt lại không tự chủ được mà rơi xuống, tiếng khóc của y cũng làm cho hắn bỏ lại công việc dang dở mà đi đến dỗ dành y."Đừng khóc nữa, hôm nay em khóc quá nhiều rồi, khóc nữa sẽ không tốt đâu""Nhưng ..""Tin anh, anh nhất định sẽ không để em thiệt thòi!"Trương Trạch Vũ tuy là rất sợ nhưng y vẫn chọn tin tưởng hắn, y gật đầu thay cho câu trả lời, hắn cũng thuận tay kéo y vào trong lòng mình, cả hai cứ ôm nhau cho đến khi có tiếng gõ cửa từ bên ngoài."Hai đứa thức chưa? Rồi thì xuống nhà đi!"Trương Trạch Vũ nghe thấy giọng nói của Trần Tứ Húc có chút nghiêm nghị trong đầu liền tưởng tượng ra 7749 cảnh tượng thảm thiết của y và hắn mắt lại ngấn lệ, Trương Tuấn Hào bên cạnh cũng nhìn thấy, hắn nhẹ nhàng nâng mặt y lên, áp hai tay lên má y an ủi."Đừng sợ, có anh ở đây""Được" Trương Trạch Vũ đưa tay gạc hết nước mắt, hít một hơi thật sâu, sau đó thở ra. "Chúng ta nên làm gì?""Em vào thay quần áo đi, chắc nói chuyện xong sẽ đi""Chúng ta sẽ đi đâu?""Chắc sẽ ở tạm nhà của Trương Cực một thời gian rồi sẽ tìm cách tiếp""Dạ"Trương Trạch Vũ cầm lấy quần áo hắn đưa đi vào nhà tắm, Trương Tuấn Hào cũng tiếp tục công việc dang dở của mình, đến khi y trở ra hắn đã xếp xong quần áo và vật dụng cá nhân kể cả sách vở cho y.Trương Trạch Vũ bước ra khỏi nhà tắm mắt liền quét quanh căn phòng mình đã ở suốt mười mấy năm, tưởng rằng sẽ một đời hạnh phúc vui vẻ bên ba và papa cùng người anh trai nhưng mọi chuyện xảy ra nhanh quá, y không khỏi đau lòng nhìn đóng hành lí đã được hắn sắp xếp cho mình, nước mắt lại đọng trên mi, nước mắt đang trực chờ rơi xuống thì Trương Tuấn Hào đã nhẹ nhàng đi đến nắm lấy tay y mỉm cười dịu dàng."Không sao mà, có anh ở đây, anh nhất định sẽ bảo vệ em""Được"Hai người tay trong tay đi xuống nhà, vừa đến đã thấy ba và papa đang ngồi ở trước nhà đợi sẵn, cả hai cũng từ từ tiến đến ngồi xuống, thấy hai cậu con trai đi xuống Trương Chân Nguyên cũng gác công việc sang một bên nghiêm nghị nhìn hai người."Hai đứa đã sắp xếp đồ xong hết chưa?""Rồi""Ba đã nói với chú Đinh về chuyện này rồi, chắc hai đứa nhóc nhà chú Đinh cũng đã biết nên là hai đứa có thể dọn đi rồi""Cho con một lí do""Con còn dám hỏi sao!?"Trương Chân Nguyên tức giận đập mạnh tay xuống bàn, còn chưa hùng hổ được bao lâu thì đã bị Trần Tứ Húc véo cho một cái đau điếng."Có thôi cái trò đó không!""Anh chỉ muốn đùa một chút thôi mà""Thấy tụi nhỏ chưa đủ tội nghiệp hay sao mà còn chơi với đùa!" Trần Tứ Húc quay sang hai đứa con đang ngơ ngác của mình mỉm cười giải thích. "Là thế này, lúc sáng con bé họ Tạ kia có đến nhà đề nghị về chuyện hôn sự của nó với A Thuận ba đã từ chối, nhưng không biết con bé đó nghĩ gì lại đi nói với con là ba sắp xếp cho nó với con kết hôn, ba biết con sẽ từ chối, nhưng mọi chuyện lại diễn biến cao trào khi mà con dâu của chú Hạ con lại về nói với chú Hạ con về chuyện đó làm chú Hạ tức giận mà gọi cho ba Trương con mắng ba con một trận té tát luôn, nên ba con mới nghĩ là nên đùa một chút cho chú Hạ con nổi đóa lên.""Chú Hạ sao lại mắng ba?""Ba thất vọng về con quá luôn đó Tuấn Hào, sao mà ai cũng khen con giống ba chứ, đúng là mất mặt!""Thằng bé chưa hồ đồ giống anh là được" Trần Tứ Húc lại lần nữa lên tiếng giải thích cho hai người hiểu." Thật ra chuyện của hai đứa ba đã sớm nhìn ra từ lâu rồi, chỉ có ba Trương con là biết sau khi chú Hạ nói thôi, chắc là A Thuận giống ba về khoảng này""Chú Hạ sao?""Đúng vậy, hai đứa có còn nhớ cái hôm mà hai đứa đi chơi không, lúc đó con dâu và con trai của chú Hạ đi riêng nên chú Hạ đã sợ hai đứa nhỏ nhà chú ấy cải nhau nên đã đi theo, vô tình chú ấy phát hiện có điều gì đó giữa hai đứa chú ấy đã nói cho ba Trương con biết, nên từ lâu hai ba đã biết chuyện của hai đứa rồi!""Vậy còn chuyện ba nói tiểu Bảo sẽ làm hậu thuẫn cho con sau này thì sao?""Con đúng là ngốc hết chỗ nói luôn, vậy sao này hai đứa kết hôn thì tiểu Bảo không làm hậu thuẫn cho con được à!""Ba Trương con nói đúng đó, thật ra lần đầu tiên ba gặp tiểu Bảo đã không coi thằng bé là con rồi!""Ba Trần! Sao ba lại nói vậy!?""Chỉ là ba đã sớm xem thằng bé là con dâu rồi!""Vậy tại sao lại muốn đuổi bọn con?""Ba muốn cho hai đứa con không gian riêng đúng lúc chú Đinh con cũng muốn hai đứa sang ở cùng với con trai chú ấy nên ba đành để hai đứa đi, chứ thật sự ba không muốn hai đứa đi chút nào"Trương Trạch Vũ không kiềm được xúc động mà bổ nhào đến ôm lấy Trần Tứ Húc khóc lớn, Trần Tứ Húc cũng chỉ biết ôm lấy đứa nhỏ ngoan ngoãn mình đã nuôi dạy suốt mấy năm trời, thật ra trong lòng Trần Tứ Húc cũng không muốn để y và hắn đi, nhưng vì Trương Chân Nguyên muốn cho hai người một không gian riêng nên mới để cho hai người đi như vậy."Con có thể về thăm ba bất cứ lúc nào con muốn mà, nhà này vẫn là nhà của con, vẫn luôn chào đón con""Chỉ sợ là đi rồi lại quên mất hai ông già này""Sẽ không đâu ạ, con và tiểu Bảo sẽ về thường xuyên""Cũng đừng thường xuyên quá, ba cũng cần có không gian riêng""Đây mới thật sự là lí do ba đuổi con đi sao?""Chứ mày nghĩ ba mày tốt với mày vậy sao?"Trương Tuấn Hào cũng chỉ biết cười trừ, hắn thừa biết ba hắn sẽ nói như vậy mà."Thôi, cũng không còn sớm hai đứa nên đi đi, còn sắp xếp nữa, khi nào rảnh thì về thăm ba cũng được""Dạ, vậy chào ba con với tiểu Bảo đi"Trương Trạch Vũ vẫn còn thút thít luyến tiếc buông Trần Tứ Húc ra, sau đó cùng Trương Tuấn Hào vận chuyển hành lí ra xe, tuy là chỉ cách có một quảng đường ngắn thôi, có thể đi đi về về nhưng y vẫn không thể kiềm được nước mắt mà cứ khóc mãi, đến khi đã đi rất xa y vẫn cứ khóc, Trương Tuấn Hào bên cạnh cứ hết lời dỗ dành nhưng không thể nào khiến y ngừng khóc được."Anh biết không dễ dàng gì để rời khỏi ngôi nhà đã gắn bó từng ấy năm với mình như vậy, em còn là được nhận nuôi, chắc hẳn em còn yêu mến nó hơn cả anh, nhưng mà chúng ta chỉ là tạm xa nó một thời gian thôi, nếu sau này em muốn trở về chúng ta sẽ trở về, nhưng bây giờ thì không, ba Trần nói đúng, chúng ta và cả hai ba nữa cần có không gian riêng, tuy chúng ta là gia đình nhưng để thể hiện tình cảm với nhau trước mặt họ thì không tiện, em hiểu chứ?""Dạ""Bây giờ thì chúng ta sẽ bắt đầu một bước ngoặt mới của chúng ta, thật sự anh cũng tán thành với quyết định này của ba""Bây giờ suy nghĩ lại thì em thấy chuyện này cũng tốt, đúng không?"Trương Tuấn Hào không đáp chỉ cười nhẹ rồi tiếp tục lái xe, Trương Trạch Vũ cũng không cần câu trả lời của hắn vì y biết rõ đáp án là gì, bây giờ cũng đã đến lúc y phải thực sự sống cho cuộc sống của mình rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store