ZingTruyen.Store

Cua Toi Nam 17

Gần cuối hè, sinh viên ở trường đều phải hoàn thành kì thi cuối kỳ. Tôi cũng không ngoại lệ, bài vở nặng nề làm tôi áp lực đến cực điểm.

Có hôm tôi thức đến một giờ sáng, tay chân không còn cảm giác, cả mắt cũng mở không lên, thiếp đi trên bàn học.

Tình trạng này kéo dài đến ngày thứ tư thì tôi bị ngất xỉu giữa lớp. Lúc được đem đến phòng y tế của trường là trong tình trạng vô thức.

Cô y tá truyền cho tôi một chai nước biển, sắc mặt tôi mới thấy cả người khá lên một chút, sau đó nhờ sự giúp đỡ của thầy mà tôi thuận lợi thi lại môn cuối cùng.

Nha đợi tôi ở cổng trường, nói là cổng nhưng cũng cách khá xa. Anh vốn dĩ là học sinh cũ, thành tích lại quá nổi bật, nếu để nhìn thấy e rằng lại không tránh khỏi phiền phức

Trước cổng trường tôi có một cây bằng lăng, vào mùa hoa nở, cả sắc trời như cùng chung một màu tím. Nha đứng ở đó, anh đội mũ lưỡi trai, áo khoác rộng thùng thình, đợi tôi.

- Chúc mừng em thi xong môn cuối cùng.

Anh cười nhưng bất chợt ngừng lại. Tôi đưa tay lên xoa mặt

- Sao vậy, mặt em dính gì sao?

- Đồ ngốc, em còn không nhìn vào gương. Mặt em giờ không có tí thịt nào, trông giống như bà lão xơ xác.

- Em vẫn ổn

- Đừng gạt người lớn

Tôi làm nũng ôm cánh tay anh né tránh câu hỏi, anh cũng không ép tôi, anh cởi chiếc áo khoác trên người xuống khoác vào vai tôi, cứ thế dắt tay tôi mặc cho bao ánh mắt nhìn vào ngưỡng mộ.

Đã thật lâu không gặp anh, rất nhớ anh. Nhưng lúc gặp lại chẳng nói nhiều được. Nha dắt tôi vào một tiệm trò chơi, anh cầm cây búa nhựa trong tay đập đập mấy con chuột thò đầu ra khỏi hang.

- Lạc lạc, em mau chơi thử, xem em có thắng nổi anh không ?

Tôi đương nhiên chưa từng chơi bao giờ, cũng không thắng nổi anh, nhưng quả thật trò chơi rất thú vị. Tôi đập trúng được mấy con, anh cười vang xoa đầu tôi

Chúng tôi đi ăn sau đó dọc khắp các dãy đường xem nhộn nhịp.

- Hôm nay anh không đi làm sao?

- Anh xin nghỉ chỗ đấy rồi.

Bước chân tôi dừng lại.

- Điện thoại em đang reo kìa

Tôi né ra một chỗ rồi bắt máy, là mẹ gọi.

- Lạc lạc, mẹ biết kì thi của con đã kết thúc. Mấy bữa nữa thì về nhà đi, chúng ta cùng nhau chúc mừng.

Tôi dạ một tiếng rồi cúp máy, cũng đã lâu rồi không về nhà mà dường như tôi cũng đã quên mất.

Nhà trường cho nghỉ hai tuần, tôi định bụng trở về trong năm ngày, Nha tiễn tôi ra tận bến xe. Trông anh như ông cụ non lẩm bẩm.

- Đem theo thức ăn và nước uống, mệt thì ngủ một chút, đến nhà thì gọi cho anh.

Tôi cười hì hì rồi leo lên xe tạm biệt anh.

Chiếc xe lăn bánh, tôi nhìn ra cửa sổ  cho đến khi bóng dáng anh chỉ còn là một chấm nhỏ.

Đường phố lên đèn, bố mẹ chào đón tôi bằng một cái ôm ấm áp.

Tối hôm đó cả gia đình ngồi ăn tối với nhau, tiếng cười đùa mãi không dứt.

Tôi dạo bộ trên phố, bất chợt thấy một đứa bé ngồi trong công viên
Con bé ăn chiếc bánh bao nhỏ xíu, áo trên người chỉ là một lớp vải mỏng tang giữa thời tiết lạnh giá.

- Em có muốn cùng đi với chị lại quán đằng kia không ?

Cô bé khép nép nhưng ánh mắt vẫn tỏ ra rất bình tĩnh. Tôi lấy đôi đũa đặt vào tay nó

- Ăn thật no vào, không đủ chị sẽ gọi thêm.

- Tôi tên Nhi.

Tôi gật đầu, rót một ít nước vào cốc. Những người cô đơn có ánh mắt thật đặc biệt, tựa như Nha. Cô bé có đôi mắt rất giống Nha.

- Bố mẹ của em đâu?

Nhi ngẩng đầu đánh giá tôi.

- Thôi được, em không nói cũng không sao ?

- Bố tôi chết rồi. Còn mẹ..tôi không biết. Tôi được bố nhặt được, kẻ nghèo lại nát rượu như ông suốt đời cũng không ai muốn lấy. Cũng may là chết sớm.

Tôi không thể nào hiểu được cô bé con đang ngồi trước mặt mình. Nó có thể kiên cường đến mức làm người ta đau lòng như thế sao? 

Tôi chia tay Nhi. Cô bé cám ơn tôi rồi chạy về hướng khu công viên, cô bé gọi hai phần đồ ăn sau đó đem gói hết chúng lại

Tôi cũng không nói nhiều, lén nói với bà chủ cho thêm vào trong đó.

Tự nhiên tôi lại nghĩ đến Maia, cô ấy đã từng nói gì về xã hội ấy nhỉ. Xã hội thật tàn nhẫn và nó cũng không hề công bằng

Ngày thứ hai ở nhà, tôi ngủ dậy thật muộn. Tiếng chuông điện thoại reo lên
Là Nha !! Giọng anh vẫn ấm áp như thế. Trầm ổn đến lạ kỳ

- Cách xa em thật nguy hiểm. Em không được nhìn người đàn ông nào khác lúc không có anh đấy

Tôi phì cười.

- Hiện giờ em đang ở chung cùng một người đàn ông. Anh có muốn xem thử không, chút nữa em sẽ đến hôn người ấy hai cái.




Đầu dây bên kia im lặng. Một lúc sau lại vang lên, tôi có thể tưởng tượng ra khuôn mặt anh lúc này, chắc là hai mắt anh sẽ nheo lại, lông mày nhướng cao một cách lười biếng.

- Lạc lạc!!  Không có người thứ ba đâu đấy!

Tôi cười ha ha, tắt điện thoại rời khỏi giường. Trên đời này, ngoài Nha ra tôi vẫn còn một người đàn ông tôi thương hết mực.

Bố tôi là người ít nói, đa phần mọi chuyện ông đều ngắn gọn. Nhưng hơn hai mươi năm qua ông luôn luôn cố gắng dành tình thương cho mẹ con tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store