47. Quay trở về
Taehyung đang còng lưng tất bật thu dọn, đóng gói hành lí thì nhìn thấy chồng bé của mình cứ đờ mặt ra. Vì cậu đã thua trong công cuộc đấu tranh tư tưởng nên đã tự động book vé về hàn cho cả hai. (Nói đúng hơn là cậu đã cá với Yoongi, nếu cậu ăn chay được 1 tháng thì cả nhà ở lại Mỹ. Nhưng mới có 1 tuần đã đè chồng ra thịt rồi:)
- Này, anh sao vậy? Về Hàn rồi không vui à?- Anh nhớ Taewon.- Em cũng thế, lại giúp em dọn này, về với con.- Nhưng...- Sao?- Em sẽ bán nơi này hả?- Không.- Thế thì tốt quá.- Sao lại tốt.- Anh sẽ nhớ nơi này lắm. Nhà của chúng ta. 4 năm qua là khoảng thời gian đẹp nhất đời anh đấy.- Đừng nói thế. Chỉ cần bên cạnh em, anh sẽ mãi mãi hạnh phúc. Dù ở đâu đi nữa. Chỉ cần chúng ta bên cạnh nhau.- Tae~ Yoongi lại khóc rồi.- Nào nào. Thương, không khóc. Mỗi dịp hè em sẽ đưa cả nhà về đây chơi. Chịu chưa.Không đáp lại, Yoongi chỉ gật gật đầu. Làm Tae buồn cười chết được, xoa xoa lên cái đầu đang mít ướt, cậu nhỏ giọng:- Chồng iu dạo này trẻ con quá đi nha.
- Hứ. Tại... tại người ta xúc động quá mới vậy mà.- Đáng yêu quá đi mèo con của em.- Mà em không định nói cho Taewon biết là em về cũng anh à? Sao cứ thích đóng vai ông bố khó tính vậy?- kệ nó. Phải chờ coi phản ứng của thằng cu lì lợm đó như nào? Chắc nó ngất vì hú hồn quá. - Tae bật cười.- Xấu xa. - Yoongi đánh yêu vào vai Taehyung, phớ lớ cười theo. Nghĩ tới cái mặt nghệch ra của Taewon ai mà nhịn được.
..Hai người vừa xách đồ ra cửa thì *Bùm*, *toe tò toe* Tiếng pháo giấy cùng bong bóng nổ làm Yoongi giật mình đến rơi cả hành lí, may sao nó đáp thẳng xuống chân Kim tổng:)- AAA. - Taehyung co một chân nhảy dựng lên (Mấy người đang làm cái beep gì vậy hả??)- Chúc mừng sếp tổng và Min thiếu gia. - Trợ lí Daniel nói lớn.- Điên hả cha nội, nay là tiệc chia tay mà?? (Nayeon lầm bầm)- À nhầm. Dạ hôm nay biết sếp cùng với Min thiếu gia sẽ chia tay đất Mỹ về Hàn. Nên chúng em đã cùng với hàng xóm của hai người tổ chức một bữa tiệc nhỏ. Mà xui cái là nay mấy bác hàng xóm đi họp tổ dân phố hết nên không ở được lâu.- Rồi sao:)? - Tae vẫn trơ mặt lạnh không cảm xúc nhìn trợ lí mình diễn văn.- À rồi thì không sao hết. Tụi em làm nhanh cho sếp đi. Với thỉnh cầu là 1 ngày không xa ở Hàn, sếp dẫn cậu chủ với vợ ra mắt tụi em với. Cả cái công ty thấy mặt sếp *ngán (nói tới đây thôi thì Daniel đã bị vợ giẫm cho què giò mà nín bặt:)Yoongi chỉ biết cười trừ. Còn Taehyung đang muốn tháo giày ra phang ngay mấy thằng lính.Sau khi nhận mấy bó hoa siêu to khổng lồ thì hai vợ chồng cũng cúi đầu tạm biệt hàng xóm. 4 năm qua là khoảng thời gian đẹp đẽ không bao giờ quên được, nhưng đến lúc phải quay về rồi.
Trên xe
- Nào đi thôi. - Tae nhẹ nhàng đặt tay lên vai anh, ôn nhu mỉm cười.- Tae~ Cảm ơn em, vì tất cả.
Taehyung đưa tay lau đi giọt nước mắt của đối phương, ôm anh vào lòng thủ thỉ:- Em mới là người nên cảm ơn mới phải, chồng iu của em~- Nhưng mà...- Sao?- Anh muốn làm gì đó cho em. Làm gì cũng được, chỉ cần em muốn, anh sẽ cố gắng. - Yoongi cúi mặt xuống, nhỏ giọng nói.Taehyung đang định nhắm tới cái cổ của trắng ngần kia thì liền bị bàn tay con mèo ấy chặn lại:- Miễn đừng có đè anh ra ngay lúc này là được. >﹏<
- Ủa anh:)? Anh cấm ngay cái em muốn luôn đó.- Chọn cái khác đi:) - Yoongi cười đáp lại.- Hừm... để chồng nghĩ đã.- Lẹ lên. Từ giờ đến lúc tới sân bay mà chưa nghĩ ra thì thôi nha. Khỏi tặng:)- Khôn quá ha.- Tất nhiên....- Em có rồi.- Sao, tặng gì??- Thay đổi xưng hô cho em. Từ giờ phải gọi Taetae này bằng anh, còn Yoongie nên xưng em. Thế mới thể hiện được...- Không:)- Rồi sao, tính bùng kèo hả? Chẳng phải Min Yoongi là cười nói làm gì cũng được sao?- Ờ thì...- Hửm? - Cậu vân vê xương hàm tinh xảo của ai kia.- Ừ... Cũng được.
- Gọi thử xem:)- (Rõ ràng là mình hơn nó 2 tuổi, biết sao bây giờ, lỡ hứa rồi😣) ... Anh Tae. - Mặt Yoongi đỏ tía lên như tôm luộc, muốn đào cái lỗ chui xuống luôn.- Thế mới là chồng ngoan của anh chứ. - Taehyung được dịp cười đắc thắng.
------ Tại sân bay ------Bé Taewon mang vẻ mặt hết sức ủ rũ tới sân bay. Tại bé nghe bác Han nói ba Taehyung không về. Nhưng bé cũng rất tin vào papa, papa Yoongi nói được là được. Đàn ông mạnh mẽ, phải có niềm tin. Em báu chặt vào quần, đưa cặp mắt mong chờ nhìn về phía dòng người đang ồ ạt đi xuống từ máy bay.- Ủa Taewon? - Cô Yoonji vẫy tay gọi.- Cô.- Con đi đâu đây? Về hàn khi nào vậy? Chẳng phải papa con hôm nay mới về sao?- Dạ, con đi đón papa nè.- Đi với ai vậy?
- Với ông bà nội. - Bé cười hình hộp đáp lại.- Nào đi với cô, cô cũng đón papa con đây. Hôm nay xem ra nhiều người đi đón Yoongi lắm nha.- Ai đi chung với cô vậy ạ? - Nhóc ngơ ngác nhìn vào những con người đang đơ ra như tượng kia.- Ủa. Ai vậy? - Hoseok chỉ vào nhóc.- Đừng nói là con trai trong truyền thuyết mà Min Yoongi khoe với anh nha. - Jimin nhảy cẫng lên.- Nó có con sao không nói với anh? - Anh Jin dụi dụi mắt.Riêng Jungkook thì sốc tới mức khô lời.- Trời ơi. Em quên giới thiệu. Nhóc này là Taewon, con trai cưng của Min Yoongi. Hôm nay tiểu soái ca đi đón papa nó từ Mỹ trở về cùng ông bà đó. Có điều là không thấy ông bà nó đâu hết.- Rồi mẹ con là ai? - Chú Namjoon hỏi
- Bé hong có mẹ. Taewon có hai ba.- Hở? - Cả đám người đồng thanh hỏi.- Thế ba còn lại của nhóc đâu? - Jungkook đang bế con trai, hất mặt đanh đá hỏi cậu nhóc nọ.- Việc của chú? - Nhóc cũng chau mày đáp lại.- Mắ ơi. Đúng là con trai Min Yoongi. Như hai giọt nước. - Hoseok tâm đắc cái dáng vẻ đại ca vừa rồi của cháu mình, vỗ tay nhiệt liệt luôn.- Cái gì mà 2 giọt nước. Mắt mày đui rồi Hoseok. Nhìn kĩ thì nhóc này chả có nét nào giống Yoongi. - Namjoon xoa cằm gật gù.- Ai cũng nói thế hết đó chú.
- Thế ba còn lại của con là ai?- Papa chưa cho con nói.
- Ui tò mò quá. Rốt cuộc hotboy này là tác phẩm của ai đây. - Jimin cuối xuống nựng má bé Taewon, cậu phát mê với cậu nhóc này rồi, muốn nhận làm con rể cho Jeongsan nhà mình quá. Jungkook đen mặt kéo Jimin ra.- Anh thôi đi nha. Con mình không lo, đi lo con người ta.- Chú cũng thôi đi nha. Lớn xác mà đi gato với con nít. - Taewon chống nạnh bắt bẻ Jungkook. Nói thật thì cà khịa là một thứ nghệ thuật sang chảnh mà nhóc rất ưa chuộng.- Trời ơi. cái thằng nhóc láu cá này. - Jungkook hùng hồn đặt con trai xuống cho Jimin giữ, sắn tay áo chuẩn bị lại tẩn nhẹ cho thằng nhóc kia thì nghe thấy...- Papa~ Taewon sung sướng chạy về phía Yoongi, ôm chầm lấy cổ của anh.- Nae~ papa Yoongi đây. Nhớ con chết mất thôi.- Anh hai~ Yoonji nhanh chóng chạy lại tặng anh hai một bó hoa to tướng, nhận lấy cái ôm mà đã lâu lắm rồi cô mới nhận lại.- Yoongi, nhớ bọn này không?
- Sao lại quên được CEO SoekJin và hôn phu của anh ấy chứ. - Anh cười đáp lại cặp tình nhân Namjin kia.- Con về rồi. Ông ơi. Yoongi nó về rồi này. - Bà Kim chỉnh lại cái mắt kính, vui mừng la lên.- Ôi con. Ba đây.- Ba mẹ. - Yoongi nhanh chóng chạy lại phía phu nhân Kim trước sự hú cmn hồn của đồng bọn.- Ủa alo, gì zạ? - Jungkook ngớ người.- Là sao? Tự nhiên cái Yoongi gọi ba mẹ Taehyung hai tiếng người thân ngọt xớt:) Không lẽ...- Con xách đồ có nặng không Yoongi của mẹ? Sao không thấy hành lí gì hết vậy? - Bà Kim phủi phủi, ân cần hỏi han cục cưng Yoongi.- Ba mẹ sao vậy? Con mới là người xách đồ, là con trai ruột ba mẹ nè. - Một giọng nói trầm vang lên từ phía xa.
- Hú hú. Papa Yoongi số 1. Vậy là ba Taehyung về rồi. - Taewon hào hứng hét lớn trong nụ cười hết sức bất lực tới từ vị trí của papa.Namjoon và Jin: (・∀・(・∀・*)
Jimin: (⊙o⊙)
Hoseok và Yoonji: (⊙_⊙)?Riêng Jungkook: (#°Д°)w(゚Д゚)w(#°Д°) Cái gì vậy. Ai giải thích cho tui coi, hay tui đui tạm thời rồi hẻ. Cíu Kookoooie- Dẹp ánh mắt hoang mang đó đi. Bộ tôi về mọi người không vui à? - Taehyung nghiêm mặt nhìn xung quanh, mạnh tay kéo Yoongi sát lại gần, dõng dạc tuyên bố:- Sẵn giới thiệu luôn. Nhóc này là con của chúng tôi, Kim Taewon 4 tuổi, còn Yoongie là chồng bé của tôi. Anh nói vậy đúng không nhỉ? - Tae hôn lên má của Yoongi làm anh giật bắn mình.
Sốc rớt hàm là có thật. Mặc dù nắm được kha khá thông tin từ anh hai và đã tự tưởng tưởng ra Taehyung là ba của cháu mình nhưng Yoonji vẫn chưa enjoy cái moment này:)Còn Jungkook thì đã sớm biến thành Jungshock, thuộc hệ không đỡ nổi sự thật nên ngồi nghệch ra. Đợi chồng Jimin đánh cho mới tỉnh:- Còn không mau chúc mừng đi. Ngồi bẹp xuống đất làm gì hả con thỏ béo này?- Anh bình tĩnh tí. Em đang cố đây. - Jungkook cố chấm mồ hôi đang tuôn ra trên trán. Còn về phía Namjin và cặp Hoseok Yoonji cũng chung một tình trạng. Pha bẻ lái này của Taehyung làm anh em tổn thương tinh thần quá:)
- Này, anh sao vậy? Về Hàn rồi không vui à?- Anh nhớ Taewon.- Em cũng thế, lại giúp em dọn này, về với con.- Nhưng...- Sao?- Em sẽ bán nơi này hả?- Không.- Thế thì tốt quá.- Sao lại tốt.- Anh sẽ nhớ nơi này lắm. Nhà của chúng ta. 4 năm qua là khoảng thời gian đẹp nhất đời anh đấy.- Đừng nói thế. Chỉ cần bên cạnh em, anh sẽ mãi mãi hạnh phúc. Dù ở đâu đi nữa. Chỉ cần chúng ta bên cạnh nhau.- Tae~ Yoongi lại khóc rồi.- Nào nào. Thương, không khóc. Mỗi dịp hè em sẽ đưa cả nhà về đây chơi. Chịu chưa.Không đáp lại, Yoongi chỉ gật gật đầu. Làm Tae buồn cười chết được, xoa xoa lên cái đầu đang mít ướt, cậu nhỏ giọng:- Chồng iu dạo này trẻ con quá đi nha.
- Hứ. Tại... tại người ta xúc động quá mới vậy mà.- Đáng yêu quá đi mèo con của em.- Mà em không định nói cho Taewon biết là em về cũng anh à? Sao cứ thích đóng vai ông bố khó tính vậy?- kệ nó. Phải chờ coi phản ứng của thằng cu lì lợm đó như nào? Chắc nó ngất vì hú hồn quá. - Tae bật cười.- Xấu xa. - Yoongi đánh yêu vào vai Taehyung, phớ lớ cười theo. Nghĩ tới cái mặt nghệch ra của Taewon ai mà nhịn được.
..Hai người vừa xách đồ ra cửa thì *Bùm*, *toe tò toe* Tiếng pháo giấy cùng bong bóng nổ làm Yoongi giật mình đến rơi cả hành lí, may sao nó đáp thẳng xuống chân Kim tổng:)- AAA. - Taehyung co một chân nhảy dựng lên (Mấy người đang làm cái beep gì vậy hả??)- Chúc mừng sếp tổng và Min thiếu gia. - Trợ lí Daniel nói lớn.- Điên hả cha nội, nay là tiệc chia tay mà?? (Nayeon lầm bầm)- À nhầm. Dạ hôm nay biết sếp cùng với Min thiếu gia sẽ chia tay đất Mỹ về Hàn. Nên chúng em đã cùng với hàng xóm của hai người tổ chức một bữa tiệc nhỏ. Mà xui cái là nay mấy bác hàng xóm đi họp tổ dân phố hết nên không ở được lâu.- Rồi sao:)? - Tae vẫn trơ mặt lạnh không cảm xúc nhìn trợ lí mình diễn văn.- À rồi thì không sao hết. Tụi em làm nhanh cho sếp đi. Với thỉnh cầu là 1 ngày không xa ở Hàn, sếp dẫn cậu chủ với vợ ra mắt tụi em với. Cả cái công ty thấy mặt sếp *ngán (nói tới đây thôi thì Daniel đã bị vợ giẫm cho què giò mà nín bặt:)Yoongi chỉ biết cười trừ. Còn Taehyung đang muốn tháo giày ra phang ngay mấy thằng lính.Sau khi nhận mấy bó hoa siêu to khổng lồ thì hai vợ chồng cũng cúi đầu tạm biệt hàng xóm. 4 năm qua là khoảng thời gian đẹp đẽ không bao giờ quên được, nhưng đến lúc phải quay về rồi.
Trên xe
- Nào đi thôi. - Tae nhẹ nhàng đặt tay lên vai anh, ôn nhu mỉm cười.- Tae~ Cảm ơn em, vì tất cả.
Taehyung đưa tay lau đi giọt nước mắt của đối phương, ôm anh vào lòng thủ thỉ:- Em mới là người nên cảm ơn mới phải, chồng iu của em~- Nhưng mà...- Sao?- Anh muốn làm gì đó cho em. Làm gì cũng được, chỉ cần em muốn, anh sẽ cố gắng. - Yoongi cúi mặt xuống, nhỏ giọng nói.Taehyung đang định nhắm tới cái cổ của trắng ngần kia thì liền bị bàn tay con mèo ấy chặn lại:- Miễn đừng có đè anh ra ngay lúc này là được. >﹏<
- Ủa anh:)? Anh cấm ngay cái em muốn luôn đó.- Chọn cái khác đi:) - Yoongi cười đáp lại.- Hừm... để chồng nghĩ đã.- Lẹ lên. Từ giờ đến lúc tới sân bay mà chưa nghĩ ra thì thôi nha. Khỏi tặng:)- Khôn quá ha.- Tất nhiên....- Em có rồi.- Sao, tặng gì??- Thay đổi xưng hô cho em. Từ giờ phải gọi Taetae này bằng anh, còn Yoongie nên xưng em. Thế mới thể hiện được...- Không:)- Rồi sao, tính bùng kèo hả? Chẳng phải Min Yoongi là cười nói làm gì cũng được sao?- Ờ thì...- Hửm? - Cậu vân vê xương hàm tinh xảo của ai kia.- Ừ... Cũng được.
- Gọi thử xem:)- (Rõ ràng là mình hơn nó 2 tuổi, biết sao bây giờ, lỡ hứa rồi😣) ... Anh Tae. - Mặt Yoongi đỏ tía lên như tôm luộc, muốn đào cái lỗ chui xuống luôn.- Thế mới là chồng ngoan của anh chứ. - Taehyung được dịp cười đắc thắng.
------ Tại sân bay ------Bé Taewon mang vẻ mặt hết sức ủ rũ tới sân bay. Tại bé nghe bác Han nói ba Taehyung không về. Nhưng bé cũng rất tin vào papa, papa Yoongi nói được là được. Đàn ông mạnh mẽ, phải có niềm tin. Em báu chặt vào quần, đưa cặp mắt mong chờ nhìn về phía dòng người đang ồ ạt đi xuống từ máy bay.- Ủa Taewon? - Cô Yoonji vẫy tay gọi.- Cô.- Con đi đâu đây? Về hàn khi nào vậy? Chẳng phải papa con hôm nay mới về sao?- Dạ, con đi đón papa nè.- Đi với ai vậy?
- Với ông bà nội. - Bé cười hình hộp đáp lại.- Nào đi với cô, cô cũng đón papa con đây. Hôm nay xem ra nhiều người đi đón Yoongi lắm nha.- Ai đi chung với cô vậy ạ? - Nhóc ngơ ngác nhìn vào những con người đang đơ ra như tượng kia.- Ủa. Ai vậy? - Hoseok chỉ vào nhóc.- Đừng nói là con trai trong truyền thuyết mà Min Yoongi khoe với anh nha. - Jimin nhảy cẫng lên.- Nó có con sao không nói với anh? - Anh Jin dụi dụi mắt.Riêng Jungkook thì sốc tới mức khô lời.- Trời ơi. Em quên giới thiệu. Nhóc này là Taewon, con trai cưng của Min Yoongi. Hôm nay tiểu soái ca đi đón papa nó từ Mỹ trở về cùng ông bà đó. Có điều là không thấy ông bà nó đâu hết.- Rồi mẹ con là ai? - Chú Namjoon hỏi
- Bé hong có mẹ. Taewon có hai ba.- Hở? - Cả đám người đồng thanh hỏi.- Thế ba còn lại của nhóc đâu? - Jungkook đang bế con trai, hất mặt đanh đá hỏi cậu nhóc nọ.- Việc của chú? - Nhóc cũng chau mày đáp lại.- Mắ ơi. Đúng là con trai Min Yoongi. Như hai giọt nước. - Hoseok tâm đắc cái dáng vẻ đại ca vừa rồi của cháu mình, vỗ tay nhiệt liệt luôn.- Cái gì mà 2 giọt nước. Mắt mày đui rồi Hoseok. Nhìn kĩ thì nhóc này chả có nét nào giống Yoongi. - Namjoon xoa cằm gật gù.- Ai cũng nói thế hết đó chú.
- Thế ba còn lại của con là ai?- Papa chưa cho con nói.
- Ui tò mò quá. Rốt cuộc hotboy này là tác phẩm của ai đây. - Jimin cuối xuống nựng má bé Taewon, cậu phát mê với cậu nhóc này rồi, muốn nhận làm con rể cho Jeongsan nhà mình quá. Jungkook đen mặt kéo Jimin ra.- Anh thôi đi nha. Con mình không lo, đi lo con người ta.- Chú cũng thôi đi nha. Lớn xác mà đi gato với con nít. - Taewon chống nạnh bắt bẻ Jungkook. Nói thật thì cà khịa là một thứ nghệ thuật sang chảnh mà nhóc rất ưa chuộng.- Trời ơi. cái thằng nhóc láu cá này. - Jungkook hùng hồn đặt con trai xuống cho Jimin giữ, sắn tay áo chuẩn bị lại tẩn nhẹ cho thằng nhóc kia thì nghe thấy...- Papa~ Taewon sung sướng chạy về phía Yoongi, ôm chầm lấy cổ của anh.- Nae~ papa Yoongi đây. Nhớ con chết mất thôi.- Anh hai~ Yoonji nhanh chóng chạy lại tặng anh hai một bó hoa to tướng, nhận lấy cái ôm mà đã lâu lắm rồi cô mới nhận lại.- Yoongi, nhớ bọn này không?
- Sao lại quên được CEO SoekJin và hôn phu của anh ấy chứ. - Anh cười đáp lại cặp tình nhân Namjin kia.- Con về rồi. Ông ơi. Yoongi nó về rồi này. - Bà Kim chỉnh lại cái mắt kính, vui mừng la lên.- Ôi con. Ba đây.- Ba mẹ. - Yoongi nhanh chóng chạy lại phía phu nhân Kim trước sự hú cmn hồn của đồng bọn.- Ủa alo, gì zạ? - Jungkook ngớ người.- Là sao? Tự nhiên cái Yoongi gọi ba mẹ Taehyung hai tiếng người thân ngọt xớt:) Không lẽ...- Con xách đồ có nặng không Yoongi của mẹ? Sao không thấy hành lí gì hết vậy? - Bà Kim phủi phủi, ân cần hỏi han cục cưng Yoongi.- Ba mẹ sao vậy? Con mới là người xách đồ, là con trai ruột ba mẹ nè. - Một giọng nói trầm vang lên từ phía xa.
- Hú hú. Papa Yoongi số 1. Vậy là ba Taehyung về rồi. - Taewon hào hứng hét lớn trong nụ cười hết sức bất lực tới từ vị trí của papa.Namjoon và Jin: (・∀・(・∀・*)
Jimin: (⊙o⊙)
Hoseok và Yoonji: (⊙_⊙)?Riêng Jungkook: (#°Д°)w(゚Д゚)w(#°Д°) Cái gì vậy. Ai giải thích cho tui coi, hay tui đui tạm thời rồi hẻ. Cíu Kookoooie- Dẹp ánh mắt hoang mang đó đi. Bộ tôi về mọi người không vui à? - Taehyung nghiêm mặt nhìn xung quanh, mạnh tay kéo Yoongi sát lại gần, dõng dạc tuyên bố:- Sẵn giới thiệu luôn. Nhóc này là con của chúng tôi, Kim Taewon 4 tuổi, còn Yoongie là chồng bé của tôi. Anh nói vậy đúng không nhỉ? - Tae hôn lên má của Yoongi làm anh giật bắn mình.
Sốc rớt hàm là có thật. Mặc dù nắm được kha khá thông tin từ anh hai và đã tự tưởng tưởng ra Taehyung là ba của cháu mình nhưng Yoonji vẫn chưa enjoy cái moment này:)Còn Jungkook thì đã sớm biến thành Jungshock, thuộc hệ không đỡ nổi sự thật nên ngồi nghệch ra. Đợi chồng Jimin đánh cho mới tỉnh:- Còn không mau chúc mừng đi. Ngồi bẹp xuống đất làm gì hả con thỏ béo này?- Anh bình tĩnh tí. Em đang cố đây. - Jungkook cố chấm mồ hôi đang tuôn ra trên trán. Còn về phía Namjin và cặp Hoseok Yoonji cũng chung một tình trạng. Pha bẻ lái này của Taehyung làm anh em tổn thương tinh thần quá:)
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store