[CSM] Một thế giới không có quỷ 1
Ngoại truyện: Mặt trời của tôi
Copy link để chill với truyện: https://youtu.be/XIxzFOMlKQk*Yoshida's POV*
________________________________________________________Từ nhỏ tôi là một đứa thờ ơ với xã hội, tôi thấy cuộc sống này quá sức đơn điệu và chẳng có gì nổi bật. Mọi thứ hệt như hai màu đen trắng trong mắt tôi vậy. Chính vì vậy tôi chẳng muốn bản thân phải thay đổi vì ai, tôi cũng chẳng biết cách để trở nên tốt hơn trong mắt ai đó dù tôi đã cố hết sức. Khó hiểu là dù tôi vẫn muốn giữ lập trường của mình nhưng chính bản thân tôi lại vô thức muốn người khác công nhận và vừa ý. Vì thế mà tôi tạo nên một lớp vỏ bên ngoài, một phần để trông tôi có vẻ dễ gần hơn, nhưng nguyên nhân chính mà tôi làm vậy là vì một người rất quan trọng với tôi. Cậu trai đó ở khác phòng tôi, tôi gặp cậu nhóc ấy chạy trong đám đông của những trẻ mồ côi. Trớ trêu làm sao một kẻ có bố có mẹ đằng hoàng như tôi lại bị đưa vào đây. Tôi không hiểu sao mẹ tôi lại đưa tôi đến, nhưng khi nhận ra mẹ tôi không quay lại trong nhiều tuần thì tôi đã rất thất vọng nhưng tôi vẫn luôn ấp ủ một hi vọng rằng mẹ sẽ quay lại đón tôi. Trong cái lúc buồn bã nhất thì cậu ấy lại xuất hiện trước mắt tôi. Dù khoảng cách cả hai khá xa nhưng tôi vẫn muốn chăm chú bám theo, lén lút nhìn cậu ấy chơi với bạn bè. Tôi nghĩ trong đầu "cậu ấy trông có vẻ thân thiện, mình muốn đến nói chuyện với cậu ấy" nhưng rồi tôi nghĩ lại, một đứa khác người, chẳng có khiếu ăn nói và hay đi lủi thủi một mình như tôi thì sao cậu ấy dám lại gần tôi? Có khi cậu ấy còn sợ và muốn tránh xa tôi nữa.Chúng tôi trông khác nhau rất nhiều, cậu ấy thì thích giao tiếp, hay chạy nhảy với bạn bè còn tôi thì chỉ ở một góc nào đó một mình mà không chịu giao tiếp với ai. Tôi không biết vì sao tôi lại có cảm giác như tình yêu mỗi khi thấy cậu ấy mỉm cười. Tôi biết nụ cười ấy không dành cho tôi, mà nó dành cho một người bạn thân thiết với cậu ấy nhất. Tôi cũng chú ý rằng họ luôn đi cùng nhau, chẳng rời khỏi nhau nửa bước. Điều này cũng khiến tôi cảm thấy khó chịu. Biết làm sao được, tôi đâu can đảm đến mức đi đến nói chuyện với cậu ấy như người bạn kia.
.
.
.
.
.
.Tuy nhiên, tiệc nào rồi cũng chóng tàn. Cậu ấy mắc bệnh tim và đã bị ngất đi. Tôi đã định chạy đến đỡ cậu ấy thì người bạn kia quay lại ôm lấy cậu ấy và gọi người đến giúp. Cả hai đã cùng nhau lên xe cấp cứu, còn tôi và những người khác ở lại chờ tình hình. Mắt tôi mở trừng lên, cả cơ thể đều tê cứng. Một phần tôi lo cho cậu trai mà tôi yêu, phần còn lại là sự đố kị bên trong. Những suy nghĩ tiêu cực liên tục hiện ra trong đầu tôi."Tại sao cậu ta lại đến trước?""Người cứu cậu ấy phải là tôi chứ?!""Thật không công bằng! Tại sao cậu ta lại thân thiết với cậu ấy hơn?!" .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
."Cậu ta biến mất khỏi cõi đời này thì tốt biết mấy..."Khi cậu ấy xuất viện và trở về trại trẻ thì tôi đã không còn thấy người bạn đó nữa, cậu ấy trông có vẻ buồn bã hơn. Lúc cậu ấy chơi một mình thì tôi đã nghĩ đây chính là cơ hội của mình. Tôi liền lấy can đảm, chạy đến chỗ cậu ấy cùng một nụ cười thân thiện. -Chào cậu...-À, ừa... chào...-... bạn cậu đâu mất rồi? Tớ nhớ cậu ấy hay đi cùng cậu mà? Bất chợt cậu ấy cúi gằm xuống và im lặng. Tôi ngó xuống nhìn thì thấy nước mắt của cậu ấy đang chảy xuống, tiếng thút thít cũng dần to lên. -T-Tớ xin lỗi... tớ chỉ tò mò--Cậu ấy đi rồi, đừng hỏi nữaa... hic... cậu ấy mất rồi... oaaaa...Khóe miệng tôi chợt nhếch lên trước khuôn mặt đẫm lệ ấy. Tôi biết cười khi ai đó đang buồn là sai, nhưng tôi chẳng thể nào ngừng được cảm xúc khi thấy cậu khóc. Trông cậu ấy thực sự rất đẹp khi cả khi cười lẫn khi khóc.Vài hôm sau thì cậu ấy đã kết bạn mới, tôi thì vẫn tiếp tục bị ra rìa. Nhiều thời gian sau thì cả 3 người họ đều rời khỏi trại trẻ, còn tôi thì vẫn ở lại chờ mẹ quay lại như thường lệ, cũng như cố gắng thay đổi từng chút một để chờ một ngày tôi tìm được cậu ấy, khiến cậu ấy thuộc về tôi, chỉ yêu mình tôi và... sẽ không bao giờ rời bỏ và đi khỏi tôi nữa.
________________________________________________________Chap này tụi tui lấy cảm hứng từ hai bài "golden hour" và "cry" (và chút ít từ chuyện tình củm của hai đứa trong nhóm tác giả).
________________________________________________________Từ nhỏ tôi là một đứa thờ ơ với xã hội, tôi thấy cuộc sống này quá sức đơn điệu và chẳng có gì nổi bật. Mọi thứ hệt như hai màu đen trắng trong mắt tôi vậy. Chính vì vậy tôi chẳng muốn bản thân phải thay đổi vì ai, tôi cũng chẳng biết cách để trở nên tốt hơn trong mắt ai đó dù tôi đã cố hết sức. Khó hiểu là dù tôi vẫn muốn giữ lập trường của mình nhưng chính bản thân tôi lại vô thức muốn người khác công nhận và vừa ý. Vì thế mà tôi tạo nên một lớp vỏ bên ngoài, một phần để trông tôi có vẻ dễ gần hơn, nhưng nguyên nhân chính mà tôi làm vậy là vì một người rất quan trọng với tôi. Cậu trai đó ở khác phòng tôi, tôi gặp cậu nhóc ấy chạy trong đám đông của những trẻ mồ côi. Trớ trêu làm sao một kẻ có bố có mẹ đằng hoàng như tôi lại bị đưa vào đây. Tôi không hiểu sao mẹ tôi lại đưa tôi đến, nhưng khi nhận ra mẹ tôi không quay lại trong nhiều tuần thì tôi đã rất thất vọng nhưng tôi vẫn luôn ấp ủ một hi vọng rằng mẹ sẽ quay lại đón tôi. Trong cái lúc buồn bã nhất thì cậu ấy lại xuất hiện trước mắt tôi. Dù khoảng cách cả hai khá xa nhưng tôi vẫn muốn chăm chú bám theo, lén lút nhìn cậu ấy chơi với bạn bè. Tôi nghĩ trong đầu "cậu ấy trông có vẻ thân thiện, mình muốn đến nói chuyện với cậu ấy" nhưng rồi tôi nghĩ lại, một đứa khác người, chẳng có khiếu ăn nói và hay đi lủi thủi một mình như tôi thì sao cậu ấy dám lại gần tôi? Có khi cậu ấy còn sợ và muốn tránh xa tôi nữa.Chúng tôi trông khác nhau rất nhiều, cậu ấy thì thích giao tiếp, hay chạy nhảy với bạn bè còn tôi thì chỉ ở một góc nào đó một mình mà không chịu giao tiếp với ai. Tôi không biết vì sao tôi lại có cảm giác như tình yêu mỗi khi thấy cậu ấy mỉm cười. Tôi biết nụ cười ấy không dành cho tôi, mà nó dành cho một người bạn thân thiết với cậu ấy nhất. Tôi cũng chú ý rằng họ luôn đi cùng nhau, chẳng rời khỏi nhau nửa bước. Điều này cũng khiến tôi cảm thấy khó chịu. Biết làm sao được, tôi đâu can đảm đến mức đi đến nói chuyện với cậu ấy như người bạn kia.
.
.
.
.
.
.Tuy nhiên, tiệc nào rồi cũng chóng tàn. Cậu ấy mắc bệnh tim và đã bị ngất đi. Tôi đã định chạy đến đỡ cậu ấy thì người bạn kia quay lại ôm lấy cậu ấy và gọi người đến giúp. Cả hai đã cùng nhau lên xe cấp cứu, còn tôi và những người khác ở lại chờ tình hình. Mắt tôi mở trừng lên, cả cơ thể đều tê cứng. Một phần tôi lo cho cậu trai mà tôi yêu, phần còn lại là sự đố kị bên trong. Những suy nghĩ tiêu cực liên tục hiện ra trong đầu tôi."Tại sao cậu ta lại đến trước?""Người cứu cậu ấy phải là tôi chứ?!""Thật không công bằng! Tại sao cậu ta lại thân thiết với cậu ấy hơn?!" .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
."Cậu ta biến mất khỏi cõi đời này thì tốt biết mấy..."Khi cậu ấy xuất viện và trở về trại trẻ thì tôi đã không còn thấy người bạn đó nữa, cậu ấy trông có vẻ buồn bã hơn. Lúc cậu ấy chơi một mình thì tôi đã nghĩ đây chính là cơ hội của mình. Tôi liền lấy can đảm, chạy đến chỗ cậu ấy cùng một nụ cười thân thiện. -Chào cậu...-À, ừa... chào...-... bạn cậu đâu mất rồi? Tớ nhớ cậu ấy hay đi cùng cậu mà? Bất chợt cậu ấy cúi gằm xuống và im lặng. Tôi ngó xuống nhìn thì thấy nước mắt của cậu ấy đang chảy xuống, tiếng thút thít cũng dần to lên. -T-Tớ xin lỗi... tớ chỉ tò mò--Cậu ấy đi rồi, đừng hỏi nữaa... hic... cậu ấy mất rồi... oaaaa...Khóe miệng tôi chợt nhếch lên trước khuôn mặt đẫm lệ ấy. Tôi biết cười khi ai đó đang buồn là sai, nhưng tôi chẳng thể nào ngừng được cảm xúc khi thấy cậu khóc. Trông cậu ấy thực sự rất đẹp khi cả khi cười lẫn khi khóc.Vài hôm sau thì cậu ấy đã kết bạn mới, tôi thì vẫn tiếp tục bị ra rìa. Nhiều thời gian sau thì cả 3 người họ đều rời khỏi trại trẻ, còn tôi thì vẫn ở lại chờ mẹ quay lại như thường lệ, cũng như cố gắng thay đổi từng chút một để chờ một ngày tôi tìm được cậu ấy, khiến cậu ấy thuộc về tôi, chỉ yêu mình tôi và... sẽ không bao giờ rời bỏ và đi khỏi tôi nữa.
________________________________________________________Chap này tụi tui lấy cảm hứng từ hai bài "golden hour" và "cry" (và chút ít từ chuyện tình củm của hai đứa trong nhóm tác giả).
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store