Csm Ba Nguoi Mot Nha
warning couple denreze.-đã lâu lắm rồi power chưa thức dậy một mình, kể từ ngày chuyển vào sống với aki và denji. ngày trước nó còn lang thang nay đây mai đó, bạ chỗ nào ngủ chỗ ấy, và thứ duy nhất mà con bé thấy vào mỗi buổi sáng khi mở mắt ra chỉ có nyanko. giờ thì nó đã có thói quen được denji lay dậy rồi dùng bữa sáng do aki nấu, và power coi đó là điều hiển nhiên mà con bé có được trong cuộc sống mới của mình.
cho đến một ngày, nó tỉnh dậy mà chẳng thấy ai trong nhà.phòng ngủ vẫn còn kéo rèm, hẳn là denji đã không mở toang ra để con bé có thể tiếp tục nướng cháy khét trên giường, dưới sàn vẫn la liệt tạp chí khiêu dâm cậu ta bày ra mà không bao giờ chịu thu dọn vào. ra đến phòng khách cũng chẳng thấy aki nữa, chỉ có đồ ăn sáng được làm sẵn cùng một tờ giấy nhớ có vẽ hình hai cái sừng; aki thường làm vậy để đánh dấu đồ đạc của hai đứa vì chẳng đứa nào biết chữ hẳn hoi cả. power vừa ăn sáng, vừa ôm nyanko và tự hỏi không biết hai người họ đã đi đâu mà bỏ nó ở lại một mình ở nhà chẳng nói lời nào như vậy."này denji, ngươi đi đâu mỗi sáng vậy? hại ta ngủ dậy chẳng thấy ai."nó kéo cổ cậu con trai mè nheo, trong khi denji đang chúi mũi vào một quyển tạp chí nào đó mới mang về nhà. cậu không ngẩng đầu lên, chỉ ậm ờ cho qua nói rằng mình đi ra ngoài có việc riêng, song power lại túm tóc cậu gặng hỏi thêm."loài người đáng ghét như ngươi lại dám giữ bí mật với ta sao?""mày phiền quá đi!" denji khẽ quay đầu, nhưng khi bắt gặp ánh mắt nó, cậu lại bất lực thở dài, "aki chắc là đi với himeno ấy. tao đi uống cafe.""cafe? cái thứ như nước cống ấy á?""ờ, nó kinh vãi ra, nhưng tao vẫn đến đó."denji ngả người nằm ra sàn nhà bừa bộn tạp chí và quần áo, gối đầu lên cánh tay, dán mắt lên trần nhà và bắt đầu kể chuyện."buổi sáng tao sẽ đi mua hoa. chọn bông to nhất, một bông thôi vì hôm nay là ngày ra số tạp chí áo tắm mới nên tao phải dành tiền nữa. rồi đến quán cafe. gọi một cốc cappu- pu gì gì đó, nói chung cái đó ít tởm nhất. và tao sẽ tặng hoa cho phục vụ bàn.""hả? phục vụ bàn? tại sao?""meow?"cậu con trai khẽ nhướn mày, không nghĩ đến cả nyanko cũng thấy câu chuyện của cậu khó hiểu đến kì quặc. kéo con mèo béo ụ nằm lên người mình, một tay denji vuốt ve bộ lông trắng mượt mà của nó, bắt đầu nghĩ về nụ cười của cô gái mà mình vẫn tung tăng đi gặp mỗi ngày. bỗng nhiên cậu thấy mình thật kì lạ: cậu nhớ đến nụ cười của reze chứ không phải là bộ ngực."reze ấy...""reze? phục vụ bàn mà ngươi tặng hoa ấy hả?"power cùng nằm xuống ngay bên cạnh, hỏi ngay khi nghe thấy cái tên vừa được thốt ra khỏi miệng cậu."ừ, reze. mỗi lần em ấy nhận hoa của tao tặng thì đều rất vui. em ấy nói là ngày nào em ấy cũng đợi tao, nên là, ừm, tao không thể không đến được."im lặng một lúc, bỗng nhiên denji quay sang phía con bé, nói một cách hồ hởi."này power, mày biết không? hình như tao yêu reze ấy.""hả? yêu là cái gì?"không có tiếng đáp lại. denji không trả lời, hay nói đúng hơn là cậu không thể trả lời. cậu thì biết cái gì về tình yêu mà nói. denji trước kia chỉ nghe kể qua miệng lưỡi người đời rằng tình yêu là thứ ngọt ngào nhất mà thượng đế ban tặng cho nhân loại, song cậu chỉ là thằng nhóc từng nhét điếu thuốc lá vào miệng nhai rau ráu để đổi lấy vài đồng bạc rẻ rúng, từng ăn bánh mì mốc xanh mốc đỏ để lót dạ qua ngày, làm sao biết đến cái hương vị ấy.và rồi reze đến. em tô điểm lên thế giới xám xịt của cậu bằng những gam màu tươi sáng của nụ hoa hé nở buổi ban mai và cho cậu biết thế nào là vị ngọt của nụ hôn sau tách cafe đắng ngắt. denji nhớ môi em cong lên xinh đẹp và đôi mắt xanh sáng lên lấp lánh mỗi khi cậu kể em chuyện gì đó buồn cười, ví dụ như chuyện con bé huyết quỷ ở nhà lúc nào cũng ném rau ra khỏi đĩa.nhắc đến power, khi cậu còn đang mải nghĩ, thì nó đã ngủ từ đời nào. con bé vào giấc rất mau, trong khi chỉ vài phút trước nó còn đang tăng động như điên vậy. power ngủ khi cậu còn đang thức, và tỉnh dậy khi cậu đã đi ra khỏi nhà rồi."pawa này," denji thì thầm rất khẽ, "tao không biết tình yêu là gì cả, vì tao ngu lắm. nhưng tao muốn đi cùng reze ấy. đi rất xa nơi này. có thể sẽ không bao giờ trở lại.""mày sẽ phải thức dậy một mình.""à, nhưng vẫn còn nyanko và aki mà nhỉ?""chắc mày sẽ sớm quen thôi. mày sẽ có cộng sự mới. beam chẳng hạn."denji bần thần thu xếp đồ đạc một hồi, còn nyanko vẫn cứ quấn quanh cổ chân cậu đòi được bồng bế. cậu khoác chiếc balo lên vai, khẽ quay đầu nhìn mí mắt nhắm nghiền của power bên dưới mấy lọn tóc lòa xòa trước trán, bỗng nhiên có chút không nỡ. song, reze đang ở ngay ngoài kia, rất gần đây thôi, và cậu không thể để em đợi mình được."ngủ đi, pawa. và ngày mai, đừng thức dậy sớm quá."
cho đến một ngày, nó tỉnh dậy mà chẳng thấy ai trong nhà.phòng ngủ vẫn còn kéo rèm, hẳn là denji đã không mở toang ra để con bé có thể tiếp tục nướng cháy khét trên giường, dưới sàn vẫn la liệt tạp chí khiêu dâm cậu ta bày ra mà không bao giờ chịu thu dọn vào. ra đến phòng khách cũng chẳng thấy aki nữa, chỉ có đồ ăn sáng được làm sẵn cùng một tờ giấy nhớ có vẽ hình hai cái sừng; aki thường làm vậy để đánh dấu đồ đạc của hai đứa vì chẳng đứa nào biết chữ hẳn hoi cả. power vừa ăn sáng, vừa ôm nyanko và tự hỏi không biết hai người họ đã đi đâu mà bỏ nó ở lại một mình ở nhà chẳng nói lời nào như vậy."này denji, ngươi đi đâu mỗi sáng vậy? hại ta ngủ dậy chẳng thấy ai."nó kéo cổ cậu con trai mè nheo, trong khi denji đang chúi mũi vào một quyển tạp chí nào đó mới mang về nhà. cậu không ngẩng đầu lên, chỉ ậm ờ cho qua nói rằng mình đi ra ngoài có việc riêng, song power lại túm tóc cậu gặng hỏi thêm."loài người đáng ghét như ngươi lại dám giữ bí mật với ta sao?""mày phiền quá đi!" denji khẽ quay đầu, nhưng khi bắt gặp ánh mắt nó, cậu lại bất lực thở dài, "aki chắc là đi với himeno ấy. tao đi uống cafe.""cafe? cái thứ như nước cống ấy á?""ờ, nó kinh vãi ra, nhưng tao vẫn đến đó."denji ngả người nằm ra sàn nhà bừa bộn tạp chí và quần áo, gối đầu lên cánh tay, dán mắt lên trần nhà và bắt đầu kể chuyện."buổi sáng tao sẽ đi mua hoa. chọn bông to nhất, một bông thôi vì hôm nay là ngày ra số tạp chí áo tắm mới nên tao phải dành tiền nữa. rồi đến quán cafe. gọi một cốc cappu- pu gì gì đó, nói chung cái đó ít tởm nhất. và tao sẽ tặng hoa cho phục vụ bàn.""hả? phục vụ bàn? tại sao?""meow?"cậu con trai khẽ nhướn mày, không nghĩ đến cả nyanko cũng thấy câu chuyện của cậu khó hiểu đến kì quặc. kéo con mèo béo ụ nằm lên người mình, một tay denji vuốt ve bộ lông trắng mượt mà của nó, bắt đầu nghĩ về nụ cười của cô gái mà mình vẫn tung tăng đi gặp mỗi ngày. bỗng nhiên cậu thấy mình thật kì lạ: cậu nhớ đến nụ cười của reze chứ không phải là bộ ngực."reze ấy...""reze? phục vụ bàn mà ngươi tặng hoa ấy hả?"power cùng nằm xuống ngay bên cạnh, hỏi ngay khi nghe thấy cái tên vừa được thốt ra khỏi miệng cậu."ừ, reze. mỗi lần em ấy nhận hoa của tao tặng thì đều rất vui. em ấy nói là ngày nào em ấy cũng đợi tao, nên là, ừm, tao không thể không đến được."im lặng một lúc, bỗng nhiên denji quay sang phía con bé, nói một cách hồ hởi."này power, mày biết không? hình như tao yêu reze ấy.""hả? yêu là cái gì?"không có tiếng đáp lại. denji không trả lời, hay nói đúng hơn là cậu không thể trả lời. cậu thì biết cái gì về tình yêu mà nói. denji trước kia chỉ nghe kể qua miệng lưỡi người đời rằng tình yêu là thứ ngọt ngào nhất mà thượng đế ban tặng cho nhân loại, song cậu chỉ là thằng nhóc từng nhét điếu thuốc lá vào miệng nhai rau ráu để đổi lấy vài đồng bạc rẻ rúng, từng ăn bánh mì mốc xanh mốc đỏ để lót dạ qua ngày, làm sao biết đến cái hương vị ấy.và rồi reze đến. em tô điểm lên thế giới xám xịt của cậu bằng những gam màu tươi sáng của nụ hoa hé nở buổi ban mai và cho cậu biết thế nào là vị ngọt của nụ hôn sau tách cafe đắng ngắt. denji nhớ môi em cong lên xinh đẹp và đôi mắt xanh sáng lên lấp lánh mỗi khi cậu kể em chuyện gì đó buồn cười, ví dụ như chuyện con bé huyết quỷ ở nhà lúc nào cũng ném rau ra khỏi đĩa.nhắc đến power, khi cậu còn đang mải nghĩ, thì nó đã ngủ từ đời nào. con bé vào giấc rất mau, trong khi chỉ vài phút trước nó còn đang tăng động như điên vậy. power ngủ khi cậu còn đang thức, và tỉnh dậy khi cậu đã đi ra khỏi nhà rồi."pawa này," denji thì thầm rất khẽ, "tao không biết tình yêu là gì cả, vì tao ngu lắm. nhưng tao muốn đi cùng reze ấy. đi rất xa nơi này. có thể sẽ không bao giờ trở lại.""mày sẽ phải thức dậy một mình.""à, nhưng vẫn còn nyanko và aki mà nhỉ?""chắc mày sẽ sớm quen thôi. mày sẽ có cộng sự mới. beam chẳng hạn."denji bần thần thu xếp đồ đạc một hồi, còn nyanko vẫn cứ quấn quanh cổ chân cậu đòi được bồng bế. cậu khoác chiếc balo lên vai, khẽ quay đầu nhìn mí mắt nhắm nghiền của power bên dưới mấy lọn tóc lòa xòa trước trán, bỗng nhiên có chút không nỡ. song, reze đang ở ngay ngoài kia, rất gần đây thôi, và cậu không thể để em đợi mình được."ngủ đi, pawa. và ngày mai, đừng thức dậy sớm quá."
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store