ZingTruyen.Store

Crush on you | textfic | Cực Hàng, Chu Tô, Hào Vũ

⁷¹

Tinajane2106

Tuấn Hào rít lên một tiếng, gương mặt nhăn nhó đến tội nghiệp: "Aaa... đau quá... Bảo ơi, nhẹ tay thôi mà..."

Trạch Vũ nghe tiếng rên rỉ của Tuấn Hào, liền khẽ buông lỏng tay, động tác trở nên cẩn trọng hơn. Nhìn người con trai trước mặt đang cắn chặt môi, cậu thở dài một tiếng, ánh mắt thoáng qua vẻ xót xa. "Cố chịu một chút."

Cậu thì thầm, giọng nói có chút đau lòng.

Tuấn Hào ngước đôi mắt ngấn nước lên nhìn Trạch Vũ, khẽ gọi: "tiểu Bảo... tớ..."

"Cậu ngồi im đi!" Trạch Vũ lạnh lùng ngắt lời, nhưng giọng nói không giấu được sự lo lắng.

Tuấn Hào lập tức im bặt, ánh mắt cụp xuống, đôi môi mím chặt lại. Căn phòng nhỏ chìm vào im lặng, chỉ còn tiếng thở nhẹ của hai người.

Bất chợt, Trạch Vũ lên tiếng, phá tan bầu không khí tĩnh mịch: "Tại sao cậu lại như vậy?"

Tuấn Hào ngẩng đầu, đôi mắt ngơ ngác: "Tớ... tớ làm sao cơ...?"

Trạch Vũ nhìn thẳng vào mắt Tuấn Hào, giọng nói có chút run rẩy: "Tại sao cậu không đánh trả? Cậu đang nghĩ cái gì vậy, Tuấn Hào? Nếu như... nếu như không có ai ngăn cản... cậu định để hắn đánh cậu đến chết sao...?"

Nói đến đây, Trạch Vũ nghẹn ngào, nước mắt trào ra. Cậu cố gắng nuốt ngược nước mắt, nhưng giọng nói vẫn run rẩy. "Cậu có biết... lúc tớ đọc được tin cậu bị Tường ca đánh... tớ đã lo đến thế nào không?"

Tuấn Hào cúi đầu, nhỏ giọng: "Tớ... tớ xin lỗi... tớ không dám đánh lại anh ấy... dù gì anh ấy cũng là anh cậu mà... sao tớ lại..."

"Xin lỗi, xin lỗi... lúc nào cũng chỉ biết xin lỗi!" Trạch Vũ gắt lên, giọng nói đầy phẫn uất. "Cậu chỉ biết xin lỗi thôi sao?"

Tuấn Hào vươn tay định ôm lấy Trạch Vũ, nhưng cậu lại né tránh, ánh mắt đầy tổn thương.

"Tiểu Bảo... tớ..." Tuấn Hào khẽ gọi, giọng nói run rẩy.

Trạch Vũ nức nở, nước mắt giàn giụa: "Tớ bệnh vì không nghe lời cậu mặc thêm áo khoác, cậu cũng xin lỗi. Tớ không ăn thì cậu lại nghĩ do cậu chọn món không hợp khẩu vị của tớ, cậu cũng xin lỗi. Tớ đến sớm hơn giờ chúng ta hẹn, cậu cũng xin lỗi vì đã để tớ phải chờ... cậu chỉ biết có vậy thôi sao? Cậu lúc nào cũng cảm thấy bản thân mình có lỗi... hức... nhưng đáng lý ra người có lỗi phải là tớ mới đúng... có phải tớ đã sai khi ngay từ đầu đã phải lòng một người như cậu không vậy Tuấn Hào..."

Nói đến đây, Trạch Vũ khóc òa lên, những giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên má. Cậu nấc lên từng tiếng, lồng ngực đau nhói như bị ai bóp nghẹt, cảm giác như không thể thở nổi.

Tuấn Hào hoảng hốt khi thấy Trạch Vũ khóc, vội vã tiến tới ôm chặt cậu vào lòng. Anh vuốt ve mái tóc mềm mại của Trạch Vũ, giọng nói đầy lo lắng: "Bảo ngoan... nín đi, đừng khóc nữa."

Anh vừa dỗ dành vừa nhẹ nhàng xoa lưng cho Trạch Vũ, cố gắng xoa dịu những cơn nấc nghẹn. "Tớ ở đây, tớ ở đây mà."

Trạch Vũ được Tuấn Hào ôm vào lòng, cảm giác ấm áp và an toàn khiến cậu càng thêm tủi thân. Nước mắt cậu tuôn rơi như mưa, trút hết những uất ức và sợ hãi trong lòng. "Tớ... tớ đã lo lắm... Thuận à..."

"Nào... nín đi Bảo... đừng khóc nữa mà... tớ thương Bảo." Tuấn Hào lặp đi lặp lại những lời dỗ dành, giọng nói đầy xót xa. "Tớ xin lỗi, tớ xin lỗi mà."

Anh cứ thế ôm Trạch Vũ, nhẹ nhàng xoa lưng cậu. Suốt 5-10 phút, anh kiên nhẫn dỗ dành, cho đến khi tiếng khóc của Trạch Vũ dần nhỏ lại, chỉ còn những tiếng nấc nghẹn ngào.

Tuấn Hào khẽ lau nước mắt trên má Trạch Vũ, nhìn cậu bằng ánh mắt đầy yêu thương. "Bảo ngoan, đừng khóc nữa nhé. Tớ sẽ luôn ở bên cạnh Bảo."

Trạch Vũ thút thít, ngước đôi mắt ướt nhòe lên nhìn Tuấn Hào, giọng nói nghẹn ngào: "Sao Thuận nói Thuận thương tớ, mà Thuận lại bảo tớ phiền..."

Tuấn Hào bất ngờ, không ngờ lời nói vô tình của mình lại khiến Trạch Vũ buồn đến vậy. Anh xoa nhẹ mái tóc mềm mại của cậu, giọng nói đầy hối lỗi: "Tớ sai rồi... tớ xin lỗi Bảo..."

Trạch Vũ vùi mặt vào lồng ngực ấm áp của Tuấn Hào, giọng lí nhí: "Ừm... cái này cậu sai thật..."

Tuấn Hào bật cười nhẹ nhàng, nhưng rồi anh chợt nhớ ra điều gì đó, liền nắm nhẹ vai Trạch Vũ, đẩy cậu ra một chút, nhìn thẳng vào đôi mắt ướt át: "Mà hình như ban nãy... cậu nói cậu phải lòng tớ, có đúng không?"

Trạch Vũ đỏ mặt, ánh mắt lảng tránh, miệng lắp bắp: "Ai... ai nói... tớ..."

Tuấn Hào nắm nhẹ cằm Trạch Vũ, xoay mặt cậu đối diện mình, buộc cậu phải nhìn thẳng vào mắt anh: "Nhìn vào mắt tớ này, có phải cậu cũng thích tớ, đúng không?"

"Tớ... tớ..."

"Sao nào... có thích tớ không? Hửm?" Tuấn Hào thì thầm, giọng nói trầm ấm.

Cảm nhận được ánh mắt nóng bỏng của Tuấn Hào, Trạch Vũ biết mình không thể trốn tránh được nữa. Cậu nhắm mắt, nói nhanh như bắn: "Phải phải, tớ thích cậu đó! Tớ thích cậu chết đi được, cái tên đáng ghét! Tớ thích cậu đó, thì làm sao?... Dù gì... cậu cũng có thích tớ đâu..." giọng cậu càng về cuối càng nhỏ dần.

Tuấn Hào chau mày, giọng nói có chút không vui: "Tớ không thích cậu bao giờ? Ai nói tớ không thích cậu chứ hả, cái đồ đáng yêu này!"

Trạch Vũ ngơ ngác, đôi mắt mở to: "Hả?!"

Tuấn Hào bật cười thành tiếng, ôm chặt Trạch Vũ vào lòng. "Tớ nói là... tớ thích cậu, Tiểu Bảo."

Trạch Vũ lại òa khóc, nhưng lần này là những giọt nước mắt hạnh phúc. "Hức... cái tên đáng ghét..."

Tay cậu cũng bất giác đưa lên, ôm chặt lấy Tuấn Hào, vùi mặt vào lồng ngực ấm áp của anh. "Tớ thích cậu lắm đó, đồ đáng ghét." Cậu thì thầm, giọng nói nghẹn ngào.

Tuấn Hào siết chặt vòng tay, vùi đầu vào mái tóc mềm mại của Trạch Vũ. "Ừm... tớ nghe rồi." Anh thì thầm, giọng nói đầy yêu thương. "Tớ cũng thích cậu, đồ đáng yêu."

Cả hai cứ thế ôm nhau, tận hưởng khoảnh khắc ngọt ngào và ấm áp. Những giọt nước mắt đã khô trên má, thay vào đó là nụ cười hạnh phúc. Căn phòng nhỏ tràn ngập tình yêu thương và sự ấm áp, như một minh chứng cho tình yêu chân thành của hai người.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store