Crush On You Textfic Cuc Hang Chu To Hao Vu
HJunieLin ➡️ SuSuHao
_____________________
'Reng....reng....reng'
"Tân Hạo! Em đang ở đâu?"
Giọng Tuấn Lâm đầy sốt ruột.
Ở đầu dây bên kia, Tân Hạo im lặng vài giây rồi đáp, giọng nói nghẹn lại
"Em không sao… Em chỉ muốn ở một mình, anh đừng qua"
Tuấn Lâm lo lắng
"Nói cho anh biết đi, em đang ở đâu? Anh qua với em"
Tân Hạo khẽ lắc đầu, giọng yếu ớt:
"Không cần đâu, em ổn mà…"
Tuấn Lâm thở dài, giọng trách móc
"Ngày xưa lúc anh mày hẹn hò, anh mày còn dẫn mày theo đấy! Đang yên đang lành thì tự nhiên kêu đau bụng, bắt anh chở về giữa chừng. Anh chiều em, đành phải đưa em về đấy nhá…"
Tân Hạo cười nhẹ, giọng thoáng chút áy náy
"Em xin lỗi… Lần sau em sẽ đi với anh một ngày bù lại nhé"
Tuấn Lâm tặc lưỡi, lắc đầu
"Không cần xin lỗi, anh không nhỏ mọn thế đâu. Nhưng mà... nếu muốn chuộc lỗi thật thì nói anh nghe em đang ở đâu đi. Em đang buồn chuyện gì vậy?"
Tân Hạo thoáng chút im lặng
Tuấn Lâm thở dài, giọng dịu dàng hơn
"Tân Hạo, em đang khóc đúng không?"
Cậu vội lau nước mắt, giọng run rẩy
"Không… không có đâu…"
Tuấn Lâm bật cười nhẹ
"Em tưởng em giấu được anh sao? Em là em trai anh mà, anh nghe giọng là biết em đang khóc rồi"
Cậu siết chặt điện thoại, cố kiềm chế nhưng nước mắt vẫn rơi xuống má.
"Em… em không biết phải làm sao nữa…"
Tuấn Lâm nhẹ giọng
"Là do Chí Hâm à?"
Cậu lại im lặng, thấy thế Tuấn Lâm lại lên tiếng
" Không trả lời tức là anh đoán đúng. Nào! Nói cho anh nghe đi, anh trai em lúc nào cũng ở đây."
Cậu ghẹn ngào.
"Em… em thấy anh ấy hôn người khác… ngay trước mắt em…"
Tuấn Lâm giật mình, nhưng anh nhanh chóng trấn an
"Tân Hạo, em có chắc là Chí Hâm chủ động không? Hay là do người kia ép?"
Tân Hạo lắc đầu, dù biết Tuấn Lâm không thể nhìn thấy
"Em không biết… Em chỉ thấy vậy rồi bỏ chạy… Em đau lắm, anh ơi…"
Tuấn Lâm siết chặt tay
"Em ngốc quá. Lẽ ra em nên ở lại nghe Chí Hâm giải thích."
Tân Hạo cười buồn
"Giải thích cái gì chứ? Giữa bọn em… có là gì của nhau đâu."
"Tân Hạo... thật ra... oáiii"
Nhưng trước khi anh kịp nói hết, một bàn tay bất ngờ giật lấy điện thoại từ tay anh.
"Chu Chí Hâm! Trả điện thoại lại cho tao coi cái thằng kia!"
Tuấn Lâm vội vàng đuổi theo.
Chí Hâm quay đầu lại, lớn giọng
"Em mượn tí, lát em trả!"
Nói xong, Chí Hâm lập tức chạy đi, Tuấn Lâm đuổi theo phía sau nhưng không kịp. Còn Chí Hâm chỉ nắm chặt điện thoại, chạy ra một góc khuất, hít một hơi thật sâu để bình tĩnh rồi áp điện thoại lên tai.
Một khoảng im lặng kéo dài. Tân Hạo có chút bất an, khẽ lên tiếng
"Tuấn Lâm… anh còn đó không?"
Bất chợt đầu dây bên kia vang lên giọng nói của Chí Hâm kèm theo tiếng thở hồng hộc.
"Hạo nhi... là... là anh đây"
Tân Hạo giật mình, sững sờ, bởi giọng nói trong điện thoại không phải của anh trai mình.
Chí Hâm điều chỉnh lại hơi thở rồi nói tiếp
"Anh xin lỗi… nhưng em hãy nghe anh giải thích. Nụ hôn đó không phải do anh muốn. Là Tử Kỳ gài anh, cô ta bất ngờ lao đến…"
"Anh... anh đã đẩy cô ta ra... anh"
Lúc này cậu lên tiếng cắt ngang lời nói của Chí Hâm
"Chí Hâm..."
"Hạo nhi... anh..."
"Anh giải thích với em làm gì vậy chứ? Chúng ta... chúng ta có là gì của nhau đâu"
Chí Hâm khựng lại, tim anh nhói lên.
Một thoáng im lặng bao trùm.
"Thôi, em cúp máy đây. Anh trả điện thoại lại cho Hạ ca đi. Nhắn với anh ấy là em đi dạo chút rồi sẽ về…"
"Khoan đã!"
Chí Hâm đột nhiên lên tiếng cắt ngang lời nói của Tân Hạo, như thể sợ rằng nếu không nói ngay bây giờ, anh sẽ không còn cơ hội nào nữa.
Tân Hạo giật mình, bàn tay cầm điện thoại khẽ run. Cậu im lặng lắng nghe, chờ xem Chí Hâm sẽ nói gì tiếp theo.
Anh siết chặt điện thoại, giọng nói có chút gấp gáp, có chút run rẩy, nhưng cũng đầy chân thành
"Anh thích em."
Tân Hạo tròn mắt, ngạc nhiên đến mức không thốt nên lời. Chí Hâm tiếp tục nói
"Anh thích em từ ngày đầu gặp em ở phòng hội học sinh. Đáng lẽ anh định hẹn em đi chơi rồi tỏ tình… nhưng chưa kịp thì em đã bỏ đi mất. Với cả điện thoại anh còn hết pin, anh không gọi được cho em…"
Tân Hạo vẫn im lặng, lúc này Chí Hâm lại nói, chất giọng run run
"Anh nói thật đó, anh… anh… anh thật sự rất thích em"
"....."
"Hạo nhi... em phải tin anh..."
Thấy cậu không nói gì, anh cứ ngỡ mình đã không còn cơ hội. Ngón tay toan tắt máy thì Tân Hạo bỗng mỉm cười, giọng nhẹ nhàng nói
"Em đang ở công viên X... Ở đây lạnh lắm đó... Anh mau tới ôm em đi."
Chí Hâm chớp mắt, sững sờ
"Hả?!"
"Mau lên trước khi em đổi ý."
Chí Hâm lập tức bật dậy, chạy nhanh về phía công viên X, miệng cười hạnh phúc:
"Được, em đợi anh một chút!"
Tân Hạo nhìn điện thoại, nụ cười nhẹ nhàng nở trên môi…
Sau khi điện thoại tắt và màn hình trở về giao diện ban đầu, trong khoảnh khắc yên lặng của đêm công viên, cậu ngẩng mặt lên, đôi mắt dần long lanh như được thắp sáng bởi một tia hy vọng mới. Dù lời tỏ tình của anh chưa kịp trọn vẹn, nhưng trong từng ngón giọng nghẹn ngào, trong từng giây phút trầm lặng ấy, cậu đã cảm nhận rõ ràng rằng người mà cậu thầm thương cũng thật sự dành cho cậu tình cảm của riêng mình.
Trong lòng Tân Hạo, nỗi buồn và sốc ban đầu dần tan biến, nhường chỗ cho niềm vui ấm áp và niềm tin vào tình yêu chân thật. Cậu mỉm cười nhẹ, biết rằng những sai sót, những thử thách của đêm qua chỉ là bước đệm để con tim cậu trưởng thành hơn. Cậu im lặng chấp nhận lời tỏ tình của Chí Hâm, vì trong trái tim cậu, niềm hạnh phúc nho nhỏ đã bùng lên khi người mình thích cũng dành cho mình một chút yêu thương.
Với nụ cười nhẹ ấy, Tân Hạo bước về phía tương lai, mang theo niềm tin rằng tình yêu sẽ luôn tìm được cách vượt qua mọi gian truân.
____________________
SuSuHao đã đăng 1 bài viết
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store