ZingTruyen.Store

Crush Của Tôi Đứng Đầu Lớp

Chương 1 : lần đầu gặp gỡ

wthwng

Trước khi gặp cô ấy, tôi không biết cảm giác yêu thầm một người là như thế nào. Lúc ấy, tôi cảm thấy mấy người bọn họ thật ngu ngốc, tại sao lại không thổ lộ tình cảm mà lại tự đơn phương một mình biết bao nhiêu năm tháng. Tới khi...tôi biết thích, biết cảm nắng một ai đó,biết cái cảm giác không xứng đôi, không tài giỏi bằng người ta là như thế nào. Cô ấy rất tốt bụng, luôn đứng đầu lớp, còn xinh xắn, ai mà không thích cô ấy cơ chứ. Nhìn lại tôi, một thằng học bình thường, không có gì nổi trội, thỉng thoảng bị giáo viên trách phạt vì lười học, quậy phá trong lớp. Có phải chúng tôi là hai thế giới khác nhau không. Mỗi ngày cô ấy đều gần ngay trước mắt tôi, chỉ cần tiến thêm một bước là sẽ tới, nhưng tôi cứ mãi chần chừ, e ngại kéo dài tận năm năm cho đến lúc bọn tôi tốt nghiệp, đi làm, tôi vẫn chưa thể đến được với thế giới của cô ấy.

                     - tự sự của Lê Huy -

______________

Mùa hè năm 2015, Diệp Linh đạp xe đi mua đồ hộ mẹ, cô đạp chiếc xe màu vàng nhạt, chạy đều trên con đường quen thuộc, rợp bóng cây bồ đề. Khuôn mặt trắng sáng của cô dưới ánh nắng cực kỳ nổi bật, đôi mắt to tròn trong veo như đang cười nhìn mọi thứ xung quanh. Tuy Diệp Linh không thuộc dạng xinh đẹp diễm lệ, cô chính là kiểu người trông khả ái, xinh xắn. Diệp Linh vừa đi vừa hát hò, cô không chú ý ở trước mắt có một con mèo nhỏ, đến khi bánh xe cô sắp đụng phải đuôi mèo, thì chú mèo nhỏ mới kêu lên làm cô phanh gấp xe, ngã nhào xuống đất.

Hai đầu gối của cô rướm máu, khủyu tay hơi trầy xước nhẹ, Diệp Linh vốn muốn nén cơn đau để dựng xe lên thì đã có người dựng lên hộ cô. Diệp Linh ngước mắt nhìn cậu, cậu ấy cao ơi là cao, hơn cô tận một cái đầu. Nhìn thoáng qua, Diệp Linh nghĩ cậu bạn này có hơi quậy phá. Lê Huy chỉ là tiện tay, cậu để lại một câu rồi đi mất hút.

"Sau này đi đường nhớ mang theo mắt."

Diệp Linh vừa thấy biết ơn lại vừa hơi ghen ghét cậu ta bởi một lí do không tên. Người thì đẹp trai mà ăn nói nghe chẳng lọt tai tẹo nào. Cô gắng gượng đạp xe được về tới nhà. Tính nũng nịu, mè nheo của cô lại nổi lên khi nhìn thấy mẹ yêu dấu. Cô mếu máo:

"Mẹ ơi, con đau quá..."

Bà Trang lắc đầu xoa đầu cô, mắng yêu rồi đi lấy hộp sơ cứu.

"Sao mà vụng thế hả con?"

Thế là trưa hôm đó cả nhà ăn bún đậu với nước tương. Thằng em trai Linh cứ càu nhàu, nó còn không buồn chấm nước tương.

_____

Diệp Linh ăn xong thì ngủ, ngủ xong thì dậy lướt điện thoại. Thời đó công nghệ cũng khá phát triển chỉ là chưa được tiên tiến như bây giờ, Diệp Linh dùng con iphone 5 do ba để lại, cứ hai tiếng phải sạc pin một lần,hừm. Dù điện thoại hơi mát mát nhưng vẫn lướt mạng xã hội, xem phim thoải mái.

Diệp Linh nằm trên giường, miệng cười tủm tỉm khi xem phim ngôn tình. Đang lên khúc cao trào, điện thoại cô rung rung.

Cuộc gọi từ "Mai Chi"

Diệp Linh đành phải dừng bộ phim, nhấn gọi.

Tút.. tút... Tút...

"Alo" - Giọng Mai Chi vang lên

"Sao, có chuyện gì hả?" - Diệp Linh lười biếng trả lời.

"Có danh sách lớp rồi, mai lên trường coi với tao."

Diệp Linh há hóc mồm, cô hỏi lại.

"Nhanh vậy luôn? Mai chín giờ rảnh không?"

"Ok con dê, để tao qua đèo mày."

Mai Chi vừa dứt câu, cô cảm ơn rồi cúp máy vội để xem tình tiết tiếp theo. Đang che mắt che miệng vì tới cảnh hôn thì tiếng mẹ cô oang oang từ lầu dưới vọng lên rõ mồn một. Diệp Linh dạ rồi xuống lầu ngay, không dám chậm trễ.

Bà Trang đưa phiếu quảng cáo trung tâm học bơi bảo cô tới đó học. Diệp Linh vừa nghe tới hai chữ học bơi thì đã muốn trốn, cô định đánh bài chuồn thì mẹ rào ngay tức khắc.

"Tiện trong hè thì đi chung với cái Chi luôn, hai đứa đi cùng, mẹ đã bàn cùng với mẹ nó rồi.Dù gì vào năm cũng phải học, hè rảnh rỗi thì học luôn đi con. Mẹ đăng kí một khoá rồi đấy. Sáng thứ bảy tuần sau con nhá."

Diệp Linh như đang nghe sấm nổ bên tai, từ nhỏ cô đã sợ nước, ghét biển. Vì đã từng có một lần, Linh suýt bị chết đuối hồi năm tuổi. Đến năm lớp bốn,năm bà Trang cũng tính cho cô đi học bơi nhưng vì xót con gái nên cứ chần chừ mãi cho tới tận bây giờ. Trùng hợp chiều qua đi siêu thị về, thế quái nào tờ rơi trung tâm thể thao lại đang chiêu sinh, bà thiết nghĩ Diệp Linh cũng học cấp ba rồi nên đăng kí mà không suy nghĩ.

Diệp Linh tha thiết cầu xin mẹ yêu.

"Mẹeee, năm sau đi mà mẹ, con hứa sẽ đi học luôn đấy."

Bà Trang lần này đã quyết rồi bà vừa gọt táo vừa nói.

"Năm ngoái cũng nói năm sau, năm kia cũng nói năm sau, con đếm xem có mấy cái năm sau rồi. Không được, cứ tuần sau sáng thứ 7 đi học cho mẹ."

Diệp Linh đành chịu, tính mẹ cô là vậy, kiên quyết làm chuyện gì là không một ai cản được hết.

_______

*Reng *reng *reng

Tiếng chuông đồng hồ báo thức inh ỏi khắp cả căn phòng nhỏ. Diệp Linh uể oải lật người qua lại rồi mới ngồi dậy. Mặt cô bơ phờ như đang còn ngái ngủ, tóc rối bù xù hoàn toàn khác với dáng vẻ lúc tỉnh táo. Diệp Linh bước vào phòng vệ sinh, đánh răng, rửa mặt rồi thay ra chiếc áo phông với quần jeans ngắn. Tóc cũng buộc gọn sau đuôi. Trông cô bây giờ mới đúng là cô,vừa đơn thuần lại dễ thương.

Vừa mới đặt chân xuống nhà dưới, mùi bánh bao hấp đã quây quẩn bên mũi cô. Diệp Linh lao vào căn bếp, nhìn ngắm những chiếc bánh bao trắng tròn, mềm mại trong xửng hấp. Bà Trang liếc cô, cốc đầu nhẹ. 

"Đợi tí nữa, ham ăn nó vừa."

Nói xong bà đổ chai sữa đậu nành vào ly cho cô. Sữa đầu nành beo béo, ấm nóng ăn cùng với bánh bao nhân khoai môn là món cô thích nhất. Diệp Linh húp ngụm sữa, cười tít cả mắt.

"Xem kìa, ăn uống ngon một chút là đã vui như này à?"

Diệp Linh thầm nghĩ chỉ có mẹ thương cô nhất nhất trên đời, cô nịnh nọt mẹ vài câu.

"Vâng, con thấy trên đời chả ai thương con, chiều con như mẹ đâu mẹ nhờ?"

Bà Trang cười theo, gấp hai cái bánh bao ra dĩa rồi đem lại bàn.

"Thế còn bố, bố mày đâu?"

Diệp Linh hơi khựng lại, cô cũng yêu bố nhưng bố lúc nào cũng nghiêm khắc, răn cô nên cô không gần gũi với bố bằng mẹ.

"Con cũng yêu bố, cơ mà...bố dữ quá mẹ ạ."

Có một lần cô đã trốn học khi đang ôn thi tuyển sinh, đã mấy đêm liền thức trắng để giải đề cô muốn cho bản thân một ngày nghỉ ngơi. Linh cùng Mai Chi đi trung tâm thương mại, vui chơi không biết trời đất là gì. Khi cô trở về, không khí trong nhà yên tĩnh đến lạ thường, bố cô ngồi trên ghế sô pha, mặt sầm xuống, rất khó coi. Diệp Linh biết mình sai nên chủ động xin lỗi, bố cô giận dữ cầm roi vụt vào chân cô mấy phát. Diệp Linh không kêu một tiếng, lúc bố đánh xong, cô cũng vào phòng như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Kể từ đó, Linh không nấy gần gũi với bố nữa. Cô của lúc ấy rất trẻ con, cô nghĩ bố không hiểu mình, rõ ràng cô chỉ nghỉ đúng một hôm tại sao bố lại đánh nặng như thế. Cô còn nghĩ không có người bố nào đánh con gái mình như thế cả.

( Tác giả : Tui nghĩ chắc ai hồi còn cấp hai, cấp ba đều nghĩ vậy ha. Tại tui cũng từng thế mà =)) )

Diệp Linh ăn uống no nê xong thì ngồi yên trên ghế sô pha, ngoan ngoãn đợi Mai Chi tới rước.

Chừng năm phút sau, tiếng bánh xe lăn quay đã vang khắp con hẻm, Diệp Linh như thần giao cách cảm mà đứng phắt dậy, chào bố, thưa mẹ rồi mở cửa nhà.

1,2,3

"Sorry nhá, đến muộn hai phút."

Diệp Linh không gấp nên xua tay.

"Không sao, hai phút thôi mà mày làm như hai tiếng ấy."

Chiếc xe đạp băng băng qua từng nẻo đường, con phố. Đôi bạn trẻ tíu tít suốt cả quãng đường, bàn luận rôm rả về cuộc sống cấp ba hằng mơ ước.

_____

"Linh!Linh!Sang đây xem, có tên mày đây này."

Cả đám người bu nghịt bảng tin trường, Diệp Linh và Mai Chi lạc nhau lúc nào không hay. Diệp Linh nhỏ bé cố gắng luồn lách qua dòng người, đột nhiên vai cô bị ai đó đẩy mạnh, cô còn chưa kịp kêu a thì đã ngã vào lòng người khác. Diệp Linh tim đập loạn, hai mắt cô trợn tròn nhìn đối phương :

"Lại là ông à?"

Lê Huy đỏ mặt đỡ cô dậy,vừa quay mặt sang chỗ khác vừa tiếp lời như có ý muốn trêu ghẹo.

"Hôm nay đi có nhớ mang theo mắt không đấy."

Diệp Linh tức ộc máu, trên đời có người kỳ quái như vậy luôn hả, cô chẳng buồn liếc cậu ta rồi bỏ đi ngay. Lê Huy đứng đơ tại chỗ, giơ hai lòng bàn tay rồi mườn tượng về mùi hương ngọt ngào, thơm tho trên người cô còn vươn lại.

Linh không mất quá lâu để tìm được Mai Chi, Mai Chi chỉ vào tên cô và tên mình ngay lớp kế bên. Cô không kiềm được niềm vui sướng mà nhảy cẫng lên, ôm cô bạn thân mười năm của mình.

Lúc ra về, cả hai tắp vào tiệm tạp hoá mua kem, Linh ăn vị cam, Mai Chi ăn vị dâu. Dưới tán cây bàng, hai người vừa ăn vừa buôn dưa lê nửa tiếng. Dạo chơi khắp phố chán chê thì Mai Chi mới đèo cô về.

Niềm vui tuổi học trò đơn giản lắm, đôi lúc chỉ là vài cây kem, những buổi trưa hè  nắng đổ lửa nhưng được thu mình trong bóng mát hay những chiều chiều đứng giữa  bầu trời lộng gió,  trong xanh.

- hết chương 1 -

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store