Chương 1: Vấn Đề
"Chúng tôi không có một ai là Tổng Lãnh Thiên Thần Aziraphale cả. Thực tế mà nói, chúng tôi còn không biết có thiên thần nào tên là Aziraphale nữa."
Đó là những gì còn đọng lại trong tâm trí hắn, giống như một vết hằn sâu trên vết thương đã bị bỏng mãi không chịu lành. Họ cứ xô đẩy, đụng vào và đốt cháy chúng, thêm nhiều đau dớn cho những vết thương vẫn còn đó. Crowley thực sự thua rồi.
Chà. chúng ta hãy quay ngược thời gian trở lại điểm bắt đầu của tất cả những điều này để nó có ý nghĩa hơn. Thì càng có nhiều ý nghĩa đẫm máu càng tốt khi đối phó với các thế lực của vũ trụ đã làm mọi thứ trong khả năng của họ để đá vào mông hắn ta.
_______________________________________________
Aziraphale bỏ đi. Họ đã có mọi thứ. Mỗi người, thế giới và sự tự do của họ, ngay cả tên khốn Gabriel cũng đi rồi. Cậu ta đã bỏ lại tất cả mà cậu từng quan tâm để đến với Thiên Đường. Ôi! từ cái ngày hôm đó. Hắn giả vờ mình không quan tâm. Trên thực tế, qua nhiều thế kỉ, hắn đã trở nên khá giỏi trong việc kìm nén cảm xúc của mình đến mức đôi khi hắn còn quên mất rằng mình có chúng. Nhưng cái này không ngoại lệ, hắn nhìn bạn thân nhất của mình, tình yêu của đời hắn, rời đi, và sau đó hắn trở lại chiếc Bentley của họ - của hắn và lái xe đến nơi chỉ có Satan biết ở đâu. Hắn lái tiếp, lái nữa và lái mãi cho đến khi chiếc Bentley tấp vào lề đường và không chịu di chuyển nữa. Thứ đáng nguyền rủa này không làm những gì nó đã nói. Aziraphale đã khiến nó yếu mền, hắn sẽ không bao giờ để cậu ta lái nó nữa đâu.
"Fuck. Fuck fuck fuck fuck!" Hắn gầm lên và đập đầu mình vào cái vô lăng hết lần này đến lần khác.
Hắn siết chặt vô lăng như thể đang trút mọi phiền muộn vào nó và Crowley nghiến răng để ngăn những giọt nước mắt đang chảy ra. Hắn ta là một con quỷ. Là một con quỷ, hắn sẽ không khóc. Khóc là vì- ừm- phải là một người nào đó làm chứ không phải hắn.
"Mày đúng là chiếc xe ngu ngốc. lái đi. Đừng dừng lại một cục rồi tức giận. Cậu ta sẽ không bao giờ quan tâm đến tụi mày đâu. Cậu ta đã không cần tụi mày nữa vì vậy đừng có hành động như thể này!" Hắn hét lên, một lần nữa đập vào cửa xe. Người mà hắn đang nói đến, không biết là chiếc Bentley hay chính mình nữa, hắn từ chối chỉ ra.
Chiếc Bentley vẫn từ chối nhúc nhích. Crowley đã la hét và đập đồ đạc lung tung thêm một lúc nữa, ở bên đường, trong một thời gian dài, Hắn la hét cho đến khi hắn ta không thể làm tiếp; anh hét lên cho đến khi cổ họng mình khô khốc và mọi cảm giác quan gần đều rã rời. Và sau khi hắn đã kiệt sức, thì chiếc Bently mới bắt đầu chạy cho hắn ta, và hắn đã đi tìm một quán bar nào đó để đổi mặt với chuyện này, không để ý đến những chiếc lốp xe bây giờ đã chuyển sang màu vàng khi chiếc xe đang chạy.
_______________________________________________
Nina là người gọi cho hắn đầu tiên.
Làm cách nào mà cô ấy vẫn giữ được số điện thoại của hắn thì vẫn còn là điều bí ẩn, nhưng Crowley nghi ngờ là mình đã đưa nó vào một thời điểm nào đó chỉ là hắn quên rồi. Hắn thực ra đã quên rất nhiều chuyện. Hóa ra rượu không chỉ tốt cho việc say xỉn và còn khiến việc trải nghiệm thế giới theo một cách mới hơn. Nếu hắn uống vừa đủ thì hắn có thể quên đi mọi thứ. Nỗi đau được làm dịu đi dần trở thành một cơn đau nhói và sẽ biến mất nếu hắn phớt lờ nó đủ lâu.
"Alo?" Hắn nói ngọng hỏi, suýt nữa thì hắn làm đánh rơi điện thoại mình vào cốc rượu mạnh trước mặt. Quán rượu biết khi nào cốc rượu hắn sẽ cạn nên lần nào cốc vẫn luôn đầy. Sau tất cả, hắn luôn trả tiền hậu hĩnh và hắn không bao giờ gây rối trừ nói một vài lời lảm nhảm ở chỗ đó ra.
"Ah Crowley anh có ỏ đó không. Bây giờ anh ở đâu?" Cô ấy gay gắt hỏi, Crowley rên rỉ khó chịu.
"Ở trong ừm- Sự cảm dỗ chăng. Là ở trong quán bar. ra khỏi, chỗ thị trấn." Hắn càu nhàu, giơ tay xin thêm một cốc.
"Ôi trời, tôi biết ngay mà." Giọng của Maggie thông qua điện thoại và hắn tặc lưỡi khi nhận được sự quan tâm. "Khi chúng tôi tìm thấy Ngài. Fell thì lúc đó anh ấy đã bán tiệm sách cho một nữ sĩ quan và chỉ đứng dậy rồi rời đi.
Crowley im lặng.
Những cô gái coi sự im lặng như câu trả lời cho chính nó, "Nghe đây, Ngài Crowley." Maggie chậm rãi nói. "Tại sao anh lại không đến quán coffee? Chúng tôi có thể làm cho anh một vài ly cà phê. Nó có lẽ sẽ giúp cho anh."
"Yeah." Nina đồng ý. "Tôi có rất nhiều kinh nghiệm đối phó với mấy việc này, nó sẽ giúp anh xử lý được. Tôi biết nó như thế nào trong tình huống đó. Chúng tôi ở đây vì anh."
Crowley bị bế tắc.
_______________________________________
Hai tuần trôi qua trước khi Crowley có thể đưa mình ra khỏi Soho. Hắn sẽ đi du lịch vòng quanh thế giới. Hắn cuối cùng cũng đã đến được nước Mỹ để nhìn thấy Broadway*, (lại lần nữa) xem vở kịch Hamlet* và nếm thử tất cả loại rượu. Hắn thậm chí còn ăn thử thức ăn của loại người. Mặc dù trong lưỡi hắn cảm nhận vị của chúng nó giống như tro, nhưng hắn vẫn không thể ngăn mình ăn chúng được. Nó vừa quen thuộc lại vừa thân thương.
Broadway*: hay còn gọi là Sân khấu Broadway, là hệ thống 41 nhà hát chuyên nghiệp nằm ở quận Theatre District, Manhattan, New York.
Vở kịch Hamlet*: tên đầy đủ là The Tragedy of Hamlet, Prince of Denmark, là một vở bi-hài kịch của nhà văn lẫn nhà soạn kịch người Anh William Shakespeare.
Hắn cũng đã say xỉn trong phần lớn thời gian còn lại và gặp nhiều rắc rối dẫn đến. Dù hắn ta vẫn là người đại diện của Địa Ngục. Hắn không có ý định giới thiệu người ngoài hành tinh với con người. Đó chỉ là hậu quả sau cuộc trò chuyện ngớ ngẩn giữa hắn cùng với một quân nhân và tại thời điểm đó chỉ hơi mất kiểm soát tí thôi. Và hắn cũng không có ý đốt cháy Canada. Bây giờ bản thân nó cũng đã là một đêm thực sự sôi động và đáng nhớ với mọi người.
Cho dù Crowley có chạy bao xa thì bằng cách nào đó, cuối cùng hắn vẫn luôn đến hiệu sách. Hắn đừng bên ngoài, tay cầm chai rượu, nhìn vào trong. Muriel đang đứng ở quầy tiếp tân, trong chiếc áo sơ mi kẻ sọc và quần trắng. Cô vẫn đang đọc sách và cười một mình, cười hết chỗ này đến chỗ kia. Cửa hàng vẫn y như những gì hắn ta nhớ. Mọi cuốn sách đều ở đó, và hắn vẫn có thể cảm nhận được một nửa phép màu mà hắn và Aziraphale đã đặt lên nó cách đây rất lâu. Nó vẫn còn nồng, hắn ta có thể ngửi thấy mùi trà xanh và những giọt chanh quen thuộc chỉ khiến hắn nhớ đến một người.
Hắn đã nhanh chóng trốn vào quán cà phê, Hắn không cố ý, cũng không hẳn, nhưng đó là tòa nhà gần nhất và hắn ta chỉ cần vào là quên đi hiệu sách chứa đựng biết bao kỷ niệm đẹp đẽ kia. Mọi người im lặng khi hắn vào cửa hàng, nhưng Crowley không quan tâm chút nào và đẩy kính lên cao hơn, uống thẳng rượu từ chai.
"Ngài Crowley," Nina hô lên, dựa vào quầy nhìn hắn. Đôi mắt của cô ấy dịu lại khi họ nhìn thấy dáng vẻ nhếch nhác từ quần áo của hắn ta, quần áo nhuộm màu và đầu tóc thì rối bù, và ra hiệu phía sau quầy. "Maggie ra ngoài mua một ít đồ cho chị, và chị đang cần một trợ lý. Hãy qua đây và giúp đỡ."
Và Crowley đã làm. Hắn đã đi đến chỗ này, tự nguyện để bọn lấy chai rượu ra khỏi tay mình, và không phản kháng ngồi xuống một cái nệm trên sàn, nhận lấy một cốc trà nóng nhỏ xíu kiểu Trung để giữ ấm lấy đôi tay hắn. Nina không thực sự nói sẽ giúp hắn. Và cô ấy cũng không thực sự nói chuyện quá nhiều với hắn, nhưng cô giúp hắn trốn khỏi thế giới này. Maggie trở lại rất nhanh, cô ấy phóng ra ánh mắt tò mò về phía hắn, cho dù cô ấy cũng chẳng nói gì cả. Mãi sau khi cửa hàng đóng cửa, hắn ta được đưa đến căn hộ của Maggie, nơi hắn phải ngồi trên một chiếc ghế sang trọng nhưng lại khó chịu, nó thẳng như một cái bàn ủi.
Cuộc trò chuyện sau đó không mấy dễ chịu. Sự thật đã được phơi bày và hắn ta buộc phải đối mặt với những cảm xúc mà mình đã kìm ném bấy lâu. Và chết tiệt, hắn đã khóc. Đã vậy còn khóc suốt hàng giờ trên chiếc ghế đó cho đến khi không thể khóc được nữa. Nina mang ra một tấm nệm, thêm một bộ đồ ngủ cũ và bắt hắn ta ở lại qua đêm.
__________________________________________
Gần một năm sau đó Crowley vẫn ổn. Nó không hoàn hảo bằng mọi cách. Hắn ta vẫn phải đối mặt với những cuộc đấu tranh ngày này qua ngày khác. Hắn vẫn luôn gặp ác mộng trong khi chìm vào giấc ngủ. Hắn vẫn không thể chịu nổi việc bước vào hiệu sách, hoặc phải nhìn thấy những thứ khiến hắn ta nhớ lại những gì mình đã đánh mất. Mặc dù đã giảm lượng rượu xuống, nhưng Nina và Maggie vẫn dạy hắn tự kiểm soát bản thân mình. Họ đã đưa hắn vào đi sau đêm đó, để hắn suy sụp một thời gian trước khi giúp hắn có được một nơi để ở riêng mình. Họ đã ở bên hắn, cùng nhau xử lí những thứ hắn đã ném ra, Họ đưa anh đi điều trị, mặc dù lúc đầu không hiệu quả lắm, với việc bắt đầu để làm mọi thứ. Thật ngạc nhiên, khi những người lắng nghe tuyệt vời lại là con người. Thậm chí nhà trị liệu của hắn còn không phải là từ Thiên Đường hay Địa Ngục nữa, đó là câu chuyện về phép ẩn dụ hắn chỉ vừa mới nghĩ ra.
Hắn bắt đầu tình nguyện tham gia tại một khu vườn, ngoài ra hắn ta còn xoay sở để kiếm cho mình một công việc ở đó. Nó không giống bất cứ điều gì hắn sẽ làm trước đây. Một ác quỷ đang làm việc như một loài người? Nó thật lố bịch. Càng lố bịch hơn là phải đi trồng hoa và những bụi cây nhưng dù sao thì nó cũng giúp xoa dịu một phần tâm hồn mà hắn không bao giờ nghĩ là có thể chữa lành. Và nếu thực vật của nhà hắn bớt sợ hãi trước hắn ta, thì hắn ta sẽ không bao giờ thừa nhận rằng mình đã mềm lòng với chúng.
Đôi khi hắn tự hỏi Aziraphale đang làm gì. Sự can thiệp giữa Thiên Đường và Địa Ngục sẽ không thể thực hiện được nhưng những gì cậu ta đã nói. Tuy nhiên, hắn đã lâu không cập nhật tin tức. Mọi thông tin đã bị mất. Làm sao biết được Thiên Thần đang làm gì chứ? Cậu ta giờ có vui không? Tạo ra được một cái gì đó khác biệt chưa?
Vậy cậu ta có nhớ Crowley nhiều bằng cách Crowley đã nhớ cậu ta không?
Hắn sẽ không bao giờ tìm thấy câu trả lời cho những câu hỏi kia được, hầu hết thời gian thì hắn ta gạt chúng sang một bên và tập trung cho hiện tại. Quên đi Thiên Thần.
Ít nhất bây giờ hắn đã biến cách quên đi chúng và cho đến khi hắn nhìn thấy ba thiên thần đang đứng trước lối vào của hiệu sách.
Như bị thổi tung lớp bảo vệ mới tạo ra, hắn có quá ít thời gian để chuẩn bị và họ đã quay lại. Hắn nhìn xuống lát gạch đường, ước chừng khoảng cách từ đây đến đó. Nhìn những sinh vật đội lớp con người nói chuyện với nhau qua cửa sổ. Nhìn vào những nụ cười hoàn hảo của họ đi và khi họ hủy hoại một người trong cái vũ trụ này khiến hắn không cô đơn. Nó đem đến cho hắn cảm giác thân thuộc. Thực sự không có gì ngạc nhiên khi hắn ta xông cửa vô, khiến mọi người bên trong giật mình.
"Crowley—" Muriel bắt đầu, và Crowley cười cay nghiệt.
"Chà chà chà, các thiên thần đã quay lại trái đất? Chắc hôm nay là ngày may mắn của tôi rồi. Tính ở đây để gây thêm rắc rối hả?" Hắn ta hỏi một cách tự mãn, sải bước chân vào và đứng đe dọa ở giữa phòng.
"Chúng tôi không ở đây vì ngươi, ác quỷ," một trong số các thiên thần đảo mắt nói với hắn,
Crowley cười chói tai và không mấy thân thiện. "Tôi chắc chắn. Các ngươi không thực sự quan tâm về Trái Đất, chỉ để xem mọi thứ vẫn còn trong tầm kiểm soát mà thôi. Tôi nghĩ Tổng Lãnh Thiên Thần phải là người xử lí nó chứ. Nhân tiện, tổng lãnh thiên thần Aziraphale GIỜ THẾ NÀO? Cậu ta có đang làm tất cả những gì mình nói không? Khôi phục hòa bình thế giới rồi như vậy là sao?"
Thiên thần dừng lại đó và đang nhìn hắn với ánh mắt bối rối.
"Chúng tôi không có một ai là Tổng Lãnh Thiên Thần Aziraphale cả. Thực tế mà nói, chúng tôi còn không biết có thiên thần nào tên là Aziraphale nữa."
Crowley dừng bước. "... Cái gì?"
"Chúng tôi không có biết ai có tên đó," thiên thần bên trái nói, vuốt mái tóc dài của mình ra sau. "Chúng tôi không còn bất kì Tổng lãnh thiên thần nào nữa. Gabriel là người cuối cùng. Metatron tuyên bố với chúng tôi rằng điều này không cần thiết và ông ấy nói là sẽ tự lãnh đạo thiên đường theo ý muốn của mình."
"Ôi, đừng có nói chuyện đó ác quỷ!" Thiên thần bên phải nói. "Có lẽ hắn sẽ báo cáo lại với Địa Ngục đó!"
"Giống như địa ngục không biết lắm," thiên thần trả lời. "Sau khi Chúa tể Beelzebub rời đi, Công tước Shax nắm quyền kiểm soát. Họ biết mọi thứ. Họ liên tục gửi cho chúng ta những thông điệp được đánh vần một cách thô thiển về việc Địa ngục sẽ tốt hơn biết bao nếu có một nhà lãnh đạo phù hợp. Thật là khốn nạn!
"Đợi đã— tạm dừng," Crowley nói và tháo kính ra. "Ý ngươi là các ngươi không thật sự biết tới Aziraphale. Thân vương, thiên thần canh giữ ở Cổng phía Đông. Kẻ phản bội thiên đường?"
Thiên thần đứng ở giữa ngừng lại và suy nghĩ về nó. "Thiên thần ở cổng phía đông không phải tên là Aziraphale. Cậu ta tên là Sandaphalon."
"Ồ, vâng, đúng vậy!" Muriel vui vẻ nói, sửa cà vạt cho họ. "Tôi nhớ rồi. Bản mới của Kinh thánh. Không thể tin được khi các ác quỷ đã đốt hết bản cũ đi."
"Thật là đáng xấu hổ. Tôi cứ nghĩ rằng rất nhiều thông tin quan trọng đã bị mất. Giống như tôi đang quên đi thứ gì đó. Nhưng Metatron nói rằng ông ấy đã làm lại các bản sao từ bản gốc, vì vậy nó chắc phải giống như vậy," ở giữa thiên thần bổ sung, rồi vỗ tay với cô ấy một lần.
"Chà, Muriel, cảm ơn vì những cập nhật. Tôi chắc rằng cấp trên sẽ rất hài lòng việc cô đang làm và với tư cách là đại diện của Thiên đường trên trái đất."
Muriel cười rạng rỡ và khúc khích, sau đó thì chào tạm biệt họ.
"Ồ và còn một điều nữa," họ nói. "Giết con quỷ kia ngay. Chúng ta không thể để bất kỳ thứ gì trong số này lọt ra ngoài. Được rồi, hẹn gặp lại vào tháng sau!" Vị thiên thần vui vẻ nói, mỉm cười với Crowley trước khi ba người họ quay trở lại thiên đàng.
Crowley nhìn vào nơi họ vừa đi. Muriel đã nói điều gì đó với hắn ta, nhưng hắn không nghe lọt được chữ nào. Đầu óc hắn chỉ tập trung vào một thứ.
Aziraphale đã mất tích.
Editor: Mới chương đầu tiên đã SÓNG GIÓ rồi không biết mấy chương sau sẽ như thế nào đây:)))
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store