crossing the line || keonhyeon
chapter 2
Seonghyeon bắt đầu để ý đến Ahn Keonho nhiều hơn mức cần thiết từ sau buổi họp hôm đó. Cho dù là bằng một cách vô thức đi chăng nữa.
Nó không chủ động nhìn, cũng không cố tình theo dõi. Chỉ là mỗi khi không gian có thêm một người bước vào, não nó sẽ tự động nhận diện. Và cái tên Ahn Keonho, vì lý do nào đó, luôn được đặt vào danh sách những thứ được nó "highlight".
Câu lạc bộ khoa học ứng dụng sinh hoạt vào chiều thứ tư hằng tuần, trùng giờ với CLB sách. Phòng sinh hoạt nằm cùng dãy, cách nhau đúng hai lớp học. Khoảng cách đủ gần để tiếng kéo ghế, tiếng mở cửa vọng sang nhau nếu hành lang yên tĩnh.
Seonghyeon. Một người khó tính và nhạy cảm với tiếng ồn, dĩ nhiên sẽ không bao giờ thích điều đó.
Nó ghét cảm giác bị xâm lấn bởi những thứ không liên quan. Mà khoa học ứng dụng, trong mắt nó, chính là thứ như vậy, thực dụng, khô khan, quá chú trọng kết quả. Không giống sách, nơi người ta được phép mơ hồ đắm chìm trong suy nghĩ, được phép hiểu sai, được phép không có đáp án duy nhất.
Nhưng Keonho lại là người đứng đầu CLB đó.
Không phải là chính thức, nhưng ai cũng biết. Đơn giản thôi, Keonho cậu ấy là thiên tài mà.
Cậu không phát biểu nhiều trong các buổi sinh hoạt chung, cũng không ra dáng thủ lĩnh theo kiểu truyền thống. Nhưng mỗi khi có vấn đề phát sinh, ánh mắt mọi người đều tự động tìm đến Keonho. Và cậu luôn có câu trả lời tiếp theo.
Điều này khiến Seonghyeon bực bội một cách vô lý.
Hôm đó, thư viện lại càng trở nên tấp nập hơn bình thường.
Seonghyeon ngồi ở bàn quen thuộc, trước mặt là một cuốn tiểu luận dày cộp. Nó đã đọc đến chương thứ năm nhưng đầu óc hoàn toàn không tập trung. Những con chữ trôi qua mắt mà không đọng lại ý nghĩa.
Kẹttt. Tiếng kéo ghế nhẹ ngay phía sau.
Không cần quay lại, Seonghyeon cũng biết là ai.
Keonho ngồi xuống bàn cách nó hai dãy kệ sách. Khoảng cách không gần, nhưng đủ để Seonghyeon nhận ra nhịp thở đều đều, tiếng lật trang rất khẽ, và cả sự hiện diện im lặng đó.
Nó tự hỏi tại sao một người học khoa học ứng dụng lại thường xuyên xuất hiện ở khu sách văn học và xã hội như vậy để làm gì?
Seonghyeon cố phớt lờ. Nó cúi thấp đầu hơn, tay lật trang sách nhanh hơn mức cần thiết. Nhưng càng cố tập trung, nó càng nhận ra mình đang tò mò. Sự hóng hớt của nó dần dần được bộc lộ ngày càng rõ qua việc ánh mắt nó dần dần đổ về phía cậu.
Không phải Keonho làm ồn.
Mà là sự yên tĩnh quanh cậu ta.
Một kiểu yên tĩnh khiến người khác buộc phải nhận thức được.
Khoảng nửa tiếng sau, một thành viên CLB sách tiến đến chỗ Seonghyeon, đặt lên bàn nó một tập tài liệu.
"Cô nhờ cậu gửi bản này cho đại diện bên khoa học ứng dụng," người kia nói nhỏ. "Hình như là Ahn Keonho."
Seonghyeon khựng lại rất ngắn.
Chỉ một nhịp tim bị hụt đi.
"Không phải tôi," nó đáp ngay. "Tự cậu đưa đi."
"Nhưng cô bảo-"
"Tự đưa đi. Tôi không rảnh."
Giọng Seonghyeon trầm hẳn đi một tông, dứt khoát mà mang lại sự ngột ngạt.
Người kia hơi lúng túng, cuối cùng cũng ôm tập tài liệu rời đi. Seonghyeon ngồi yên thêm vài giây, rồi mới nhận ra lòng bàn tay mình đã in lên dấu hằn của móng tay từ bao giờ.
Nó ghét việc Keonho kéo theo rắc rối đến cả khi không nói chuyện với nó.
Seonghyeon gập sách lại và đứng dậy rời khỏi thư viện.
Ngoài hành lang, nó bắt gặp Keonho đang đứng gần bảng thông báo. Trên tay cậu là một xấp giấy, trông giống tài liệu hoạt động liên CLB. Keonho hơi cúi đầu, tập trung đọc, hoàn toàn không để ý đến người xung quanh.
Seonghyeon định lướt qua mà không để lại dấu vết gì.
Nhưng đúng lúc đó, Keonho ngẩng đầu lên.
Ánh mắt hai người chạm nhau.
Lần này không giống lần trước.
Không phải cái nhìn mang tính xã giao hay vô tình. Mà là một khoảnh khắc cả hai đều nhận thức rõ sự hiện diện của đối phương.
Keonho hơi sững lại, như thể đang cân nhắc điều gì đó. Rồi cậu cất tiếng trước.
"Eom Seonghyeon."
Giọng Keonho trầm, gọi đúng tên, không thêm không bớt.
Seonghyeon dừng bước, nhưng không quay hẳn lại. Nó chỉ nghiêng đầu vừa đủ để đáp.
"Có chuyện gì?"
"Cô giáo nói CLB sách sẽ hỗ trợ phần nội dung cho dự án chung."
Seonghyeon nhíu mày. "Cô chưa nói gì với tôi cả."
Keonho nhìn nó vài giây, rồi gật đầu. "Vậy chắc là cô quên."
Một câu trả lời nhẹ tênh.
Seonghyeon cảm thấy mình vừa đang chuẩn bị tinh thần cho một cuộc tranh cãi không hồi kết, nhưng đối phương lại chủ động dập tắt nó trước khi bắt đầu.
"Dù sao," Keonho nói tiếp, "có lẽ chúng ta vẫn sẽ phải làm việc chung."
"Không chắc," Seonghyeon đáp, giọng nó đanh lại. "Hai CLB vốn không cùng kế hoạch muốn hướng tới."
Keonho không phản bác. Cậu chỉ nhìn Seonghyeon, ánh mắt bình thản đến mức khó chịu.
"Nhưng vẫn cùng một trường," cậu nói.
Một câu nói rất vô thưởng vô phạt để đáp trả lại sự từ chối hợp tác của Seonghyeon.
Nhưng nó lại nghe ra ý khác.
Nó cảm giác như Keonho đang áp đặt một điều hiển nhiên rằng dù nó có thích hay không, sự giao nhau này vẫn sẽ xảy ra.
"Không phải lúc nào cùng một nơi cũng có nghĩa là phải liên quan," Seonghyeon đáp.
Keonho im lặng.
Rồi cậu gật đầu, lùi nửa bước. "Tôi hiểu."
Cách cậu nói "tôi hiểu" không mang theo bất kỳ cảm xúc nào, khiến Seonghyeon không biết liệu Keonho thật sự hiểu, hay chỉ đơn giản là không muốn tiếp tục tranh luận.
Điều đó khiến nó khó chịu hơn cả một cuộc cãi vã.
Tối đó, Seonghyeon nằm dài trên giường, mắt nhìn trần nhà.
Những mảnh đối thoại ngắn ngủi cứ lặp đi lặp lại trong đầu nó. Không có câu nào gay gắt, không có lời nói nào mang tính xúc phạm. Chính sự bình thản của Keonho khiến nó cảm thấy như mình đang bị đặt vào thế yếu.
Như thể Keonho luôn đứng cao hơn một bậc. Không phải về vị trí, mà về cách nhìn mọi thứ.
Seonghyeon xoay người, úp mặt vào gối.
Nó không thích Ahn Keonho. Chưa bao giờ là thích.
Không phải vì cậu ta làm gì sai.
Mà vì cậu ta khiến Seonghyeon cảm thấy mình đang mất đi quyền chủ động, dù chỉ là rất nhỏ.
Ít ra là Seonghyeon nó đây ngóc đầu ra trước cậu ta một tháng! Lúc Keonho mới sinh ra thì anh đây đã biết làm tỉ thứ rồi! Và đó là lời an ủi duy nhất mà nó có thể nghĩ ra vào lúc mười hai giờ đêm.
Seonghyeon sẽ không biết rằng, ở phía bên kia khu ký túc, Ahn Keonho cũng đang ngồi trước bàn học, nhìn chằm chằm vào tập tài liệu liên CLB, nhận ra một điều không mấy dễ chịu.
Rằng Eom Seonghyeon không hề vô hình như cậu từng nghĩ.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store