ZingTruyen.Store

Creepypasta X Reader Thoi Nao May Anh Menh Cuoi Len Cho Doi No Duii

Mọi thứ cứ thông thả trôi cuộc sống ở Slendermansion vẫn rất ổn ít nhất là tôi nghĩ vậy. Lần này là nhiệm vụ thứ 7 trong tuần này, chắc vì hai tên Toby và Masky mấy hôm trước dầm mưa đi đâu đó nên cảm đến mức chẳng thể lết nổi khỏi phòng. Mà bây giờ tôi và Hoodie phải gánh hết. Slender bước ra từ đâu đó r ngồi xuống ghế. Tôi cũng bỏ con hạc giấy xuống chuẩn bị lắng nghe nhiệm vụ. Ông cầm con hạc lên bàn tay với những ngón tay dài nhọn tutu gỡ những nết gấp của con hạc, sau đó đặp tờ giấy lại trước mặt tôi.

- Chắc cô ko lạ lẫm gì nữa nên ta cũng ko nói nhiều.

Vừa gật đầu thì từ mũi chảy ra tôi lúng túng đứng dậy lấy tay che lại để máu ko rơi vào bàn, mắc công lại gây phiền phức. Một cánh tay dài vương ra đưa cho tôi khăn tay màu trắng. Ko vội cảm ơn tôi chụp lấy bịt mũi lại. Cúi đầu cảm ơn rồi tôi chạy nhanh ra ngoài. Để tờ giấy lên giường tôi chạy nhanh vào phòng tắm. Bỏ cái khăn đã ướt đẫm máu qua một bên nhìn vào gương máu cũng đã ngừng chảy. Đây là lần thứ hai sau lần té lệch sống mũi lúc trước của tôi. Tát nước lên mặt cho tỉnh táo tiện tay vò luôn cái khăn dính máu kế bên.

- Phiền phức làm cho xong nhanh nào.

Trời vừa chập tối tôi chuẩn bị đồ rời đi. Nó cũng chả có dì để tả.
Rình rập, chờ đợi và kết thúc vậy thôi.
Chả có gì kịch tính như trong mấy bộ phim tôi từng xem "thất vọng"

Chả ai vui vẻ mấy khi ng khác động vào đồ của mình và tôi là 1 trong số đó. Trở lại thì 1 cảnh tượng đập thẳng vào mắt tôi đồ đạc vức lung tung tấm hình tôi giấu trong tủ cũng bị lôi ra nát bét à còn thứ gì lành lạnh đâu. Tôi đứng hình nhìn đống hỗn loạn một hồi rồi gào lên.

   - Đứa chó chết nào làm vậy với phòng của taooo!!

   Vài người nghe tiếng thét cũng đi tới hóng chuyện trong đám nhốn nháo tôi nghe được một tiếng cười khúc khích. Tôi lao vào lôi sệt kẻ đó ra. Mắt trợn lên nghiến răng nói từng chữ.

    - Cô làm đúng không?

   Đáp lại tôi là thái độ khinh khỉnh của cô ta. Đúng không ai khác Nina cô ta liếc qua cho khác giọng giễu cợt đến khó chịu.

    - Tôi giúp cô diệt mấy con chuột nhắt trong phòng thôi mà, có cần căng vậy không?

   Tôi giơ con dao lên định giết chết ả trước mặt nhưng lại cố kiềm chế cơn giận mà cắm con dao xuống sàn. Rồi quay lưng đi vào phòng, cúi xuống nhặt tấm ảnh lên lấy tấm ảnh ra khỏi cái khung bị bể nát phủi nhẹ nó đặt lên giường. Xong tôi lại cố gom đám quần áo được vứt đầy ra sàn. Ấm ức lắm nhưng làm được gì đâu mình cũng chỉ là thân ở nhờ thôi. Thấy ko có gì nghiêm trọng mọi người cũng tản ra làm việc của mình. Dép đi ngang qua phòng tôi thấy mớ bừa bãi thì giở thói trêu tôi.

    - Bình thường sạch sẽ lắm cơ mà sao nay bừa bộn thế bà cô.

    Không còn tâm trạng cãi nhau nữa tôi im lặng và cố dựng cái bàn lên. Trông tôi buồn cười lắm hay sao mà cậu ta cười lên một tràng.

    - Đã nhịn vậy còn lấn tới muốn..

   Đang định nói tiếp thì một cánh tay bê cái bàn lên. Tôi sững người nhìn cậu ta. Vậy mà định chửi một trận r, còn đang hối hận thì lại nghe tiếng vỡ vụn. Tôi rút lại ngay cái suy nghĩ điên khùng đó mà muốn nhào tới bóp cổ cậu ta chết quách đi. Dép không biết mặt mũi ngẩng cao tới đâu mà đạp bể luôn cái bình hoa Tender tặng cho tôi. Cả đêm đó tôi không ngủ mà phải tới lui dọn dẹp căn phòng. Trời gần sáng tôi ngồi xuống giường lưng và chân đã ê ẩm khi phải quỳ để lau đi mấy vết nhơ tanh tưởi trên sàn nhà"đúng là ăn rồi báo!". Cơ thể gầy nhòm của tôi hình như cũng đạt tới mức giới hạn. Sáng hôm sau tôi mệt lả người đi chả nhất được cái chân ra khỏi giường cứ tưởng do hôm qua hoạt động nhiều nên vậy. Tôi lơ là cho tới giữa trưa đang nằm mơ hồ thì Dép réo tôi cánh cửa tội nghiệp cứ rung lên liên tục. Bực bội lắm tôi định bật dạy mở cửa ra tán cho nó một cái thì phát hiện ra cơ thể không còn chút sức nào mở miệng cũng mệt mỏi nữa. Đến khi cánh cửa đầu hàng mở tung ra thì cậu ta mới dừng lại. Thấy tôi vẫn nằm trên giường thì khó chịu cằn nhằn bước tới.

    - Có phải lợn đâu mà mặt trời soi muốn mù mắt mà chưa dậy.

   Thấy tôi im lặng cậu ta im lặng cúi đầu xuống nhìn tôi. Lúc đó chỉ muốn tát một cái thật mạnh vào mặt cậu ta thôi có cần phải sát vậy không. Tôi mơ hồ nhắm mắt lại sau khi thắng Dép phóng ra ngoài. Đúng là chó chết mà lúc đó cứ tưởng cậu ta bỏ tôi để mặc tôi ở đó rồi. Không ngờ lại đi gọi Smiles và vài người nữa tới. Mở mắt ra thì đã là đầu giờ chiều của mấy ngày sau. Lúc còn mơ hồ chưa nhìn rõ được cảnh vật tôi còn thấy một cái bóng cao ở trước cửa phòng nhắm mắt một cái mở ra thì không thấy đâu nữa. Đầu ong ong lên mệt mỏi chắc do ngủ nhiều. Sát bên là một con gấu bông và hoa. Chắc do Sally để lại. Tôi chậm rãi ngồi dậy nghe tiếng động Smiles ngẩng đầu lên nhìn tôi, ông tắt đèn ngủ bật đèn lên đi tới chỗ tôi.

   - Mạng cô to hơn voi rồi đó, sốt cao tới vậy mà vẫn tỉnh đc.

  Tôi vò đầu hỏi

   - Mấy giờ rồi vậy ông biết không?

   - 10h cô mê mang hơn 2 ngày nay rồi đó!

    Tôi lật chăn ra định bước xuống đi rửa mặt cho tỉnh táo thì Smiles ngăn lại

   - Giờ này cô còn đi đâu nữa tôi vừa kiểm tra lại xong còn sốt khá cao đó nên nghỉ ngơi chút đi.

   Nói đoạn ông hối thúc tôi nằm xuống tiếp tục ngủ. Đang định hỏi điều gì đó thì Smiles lên tiếng trước.

   - Vừa nãy Slenderman mới đến thăm cô đó, có vẻ ông ta cũng rất lo cho cô. Chết! Ta vừa hứa không nói ra, đừng nói ai biết ta mới nói đó nhất là Slender.

     Sau trận sốt đó sức khỏe tôi trở lại bình thường. Kể ra Nina tốt thật nghe tin tôi sắp chết cô ta rủ lòng thương hại nên đã đào sẵn huyệt mộ cho tôi, nhưng tiếc thật tôi lại còn sống.

   Buổi trưa đang cố nhìn nhận sự đời như mấy nhà triết học thì tôi nghe tiếng chân đi tới tiếp sau là một chai nước đc đưa ra trước mặt. Dép tóc tai bù xù gương mặt ngờ nghệch không khác gì nghiện lâu năm. Cậu ta ngồi xuống bên cạnh tôi tay mở một chai khác đưa lên miệng uống.

   - Nay trời bão lớn hay gì tốt xuất thần vậy?

   - Còn m sao nay suy nghĩ gì ghê vậy?

     Tôi im lặng vì làm biến cãi nhau với tên này quá rồi. Ngồi một hồi cậu ta lại rũ tôi chơi trò mất dạy kia nữa. Còn trò gì ngoài giấu đôi giày của Slender. Lúc đó mặt ông ta đỏ bừng lên réo tên tôi và Dép khắp nhà. Sau phi vụ đó tôi bị cấm túc không được ra khỏi phòng gần 1tuần.

                   ~~~ Hai năm ~~~

    Nay tôi cũng đã 14 tuổi cũng có cái nhìn khác về thế giới hơn tôi và Dép cũng ít nghịch ngu lại chứ không phải là không chơi nữa. Slenderman cũng thu nạp vài người nữa nhiệm vụ của tôi cũng thưa dần đi gần như là không có.
EJ là tên lúc trước đi nhầm phòng tôi, sau đợt hắn cứu tôi một mạng thì tôi cũng lân la tới làm quen và cũng biết được sơ về hắn, hôm qua một cơn giông khá to đi qua phòng hắn bị một cái cây to bay vào trong cửa sổ. Căn phòng nát bươm, chờ lúc sửa chữa, Slenderman nghĩ ngợi đưa hắn ngủ ở đâu. Vì dân số nay tăng phòng nào cũng chốt cửa ngán ngẫm với tên quái dị này. Ông ta suy nghĩ mãi thì đưa hắn ở tạm phòng tôi.
Anh ta cũng biết thân phận lắm tôi phòng tôi chỉ trải một tấm ga dưới đất để ngủ. Mùa mưa nên trời ẩm và lạnh, tôi thấy anh ta chỉ nằm mỗi gối mà còn chả đắp gì nên giả bộ nói chăn trong phòng bị thủng nên mượn tạm một chiếc chăn nữa từ chỗ Tender, rồi lén lút đặt lại chỗ anh ta ngủ. Từ khi phòng tôi có hắn thằng Dép cũng ghét lui tới chỉ khi tôi ra ngoài thì nó mới réo tôi thôi. Mọi chuyện bình thường cho tới khi một buổi tối anh ta đi vào phòng thân người đầy máu tươi, nghe được mùi máu tanh nồng tôi bật dậy, mở đèn lên. Thấy tôi thức giấc hắn gật đầu xin lỗi.

    - Làm cô thức giấc rồi xin lỗi !

   Tôi chỉ im lặng ngỡ ngàng nhìn người trước mặt không biết là máu của anh ta hay máu của ai nhưng nó lại chảy nhiều đến nỗi đang nhỏ giọt xuống sàn. Tôi đặt con gấu bông sang một bên bước xuống giường, cúi người tay mò ở dưới gầm giường ra một cái hộp thiết nhỏ.

   - Tự xử được không, không thì để tôi gọi Smiles?

Tới đây sao tôi nghĩ lúc đó hổng tranh thủ đi cũng ngu thiệt, mà thôi mới lớn mà đứa nào chả ngại.

   

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store