ZingTruyen.Store

Creepypasta X Mc X Jeff The Killer Nhat Duoc Mot Tieu Cong Chua Sieu Quay

Ai đó bảo Kan không vẽ được, vậy xin giới thiệu luôn my Oc : ( con gái tuôi)

Tên :
Aki Kano ( nước mùa thu )

Đêm

Mưa xối xả cả một vùng

Sấm chớp như muốn xé rách cả bầu trời

Rừng cây nghiêng ngả theo từng đợt gió

Một bóng người thanh mảnh đang chạy vụt qua những hàng cây, mặc cho bùn bắn lên chiếc áo choàng đen đã che hết khuôn mặt.

Bóng người đó cứ chạy mãi...

Chạy mãi...

Chạy cho đến khi tưởng chừng như không còn sức lực nào nữa mới dừng lại

Khẽ khàng đặt một cái giỏ xuống dưới một gốc cây

Nước mắt tự bao giờ đã rơi

" Con yêu, ta xin lỗi. Tha lỗi cho ta.....tất cả là vì con "

Rồi bóng người ấy

Biến mất dần...

...

..

.
_____________________________________________

Mưa rơi mãi,cứ như vậy tưởng chừng như sẽ không bao giờ ngừng lại. Tiếng mưa hoà lẫn cùng tiếng khóc của một sinh linh như đang làm rúng động cả một bầu trời.

Có lẽ sẽ chẳng ai nghe thấy đâu và có lẽ sinh linh tội đồ ấy sẽ chết ngay đêm mưa bão này chăng ?

" Tôi nghe rõ mà, có tiếng khóc ở đây "

Một thanh âm phát ra cùng tiếng bước chân của vài người. Thanh âm ấy xuất phát từ người con trai mặc chiếc áo màu xanh lá cây mang cái dáng vẻ như cậu bé Peter Pan trong câu chuyện cổ tích mà ta vẫn thường nghe bà và mẹ kể hằng đêm.
Cậu ta giống như một kẻ yêu thích câu chuyện cổ tích đến độ cosplay luôn thành thần tượng của mình vậy.
Theo sau cậu là hai ba người đang lững thững bước, nhìn họ giốngngười mà không phải là người. Bởi chăng người lại có cái miệng rạch đến mang tai trông đến là rùng rợn cùng con mắt như hố đen, nó xoáy vào tâm trí người khác một cảm giác rợn gáy khó tả.
Người nào lại mang chiếc mặt nạ trắng đen, nó y như người thứ nhất, cũng khiến người khác cảm giác sợ sệt.
Tóm lại, chẳng ai trong số họ lại là người bình thường cả, theo dáng vẻ bề ngoài là vậy.

" Ben ! Chẳng có gì cả, trời mưa to thế thì chẳng tránh hoạ được cái việc nghe nhầm đâu, mau về thôi trước khi trời sáng. "

Một người cất tiếng, cái mặt nạ xanh dương cùng hai lỗ khoét trên mắt như che dấu điều gì đó. Một khuôn mặt xấu xí chăng ?

" Tôi không tin, chẳng lẽ cái tai này lại nghe nhầm ư ? Tôi chưa già đến mức đó đâu Jack à "

Ben Drowned cằn nhằn cố tìm ra nơi xuất phát ra tiếng khóc, cậu ta hoàn toàn tin tưởng vào đôi tai nhạy bén của mình, không lẽ nào nó lại nghe nhầm được. Với niềm tin 1000% đôi tai của mình như vậy, có cảm giác nếu ai đó nói tai cậu ta điếc thì chắc hẳn là sẽ chết không thấy xác.

" Được rồi ! Cho cậu thêm 5 phút, 5 phút sau không thấy gì thì lập tức quay về ! Không nói nhiều "

Jane im lặng từ nãy giờ thì hiện tại mới cất tiếng, thanh âm không khó chịu cũng không giận dữ, lại thêm chiếc mặt nạ không biểu lộ cảm xúc thì thật khó đoán hiện tại cô đang nghĩ gì.
Ben Drowned bĩu môi, cảm thấy cô gái này thật khó ở " 5 phút thì tìm được cái gì cơ chứ ? Hoạ là một con thỏ lạc loài "
Tuy là suy nhĩ như vậy nhưng Ben Drowned vẫn gấp rút nhanh chóng tìm nơi phát ra tiếng khóc. Cậu ta cũng biết Jane không phải là dạng người thích đùa, thậm chí cô còn hay kiệm lời và nghiêm túc hơn bất cứ ai ở Slender Masion...

" Nó...ở trong bụi cây kia à ? "

Laughing Jack chỉ tay về phía bụi cây có một cái cây to, tán lá xoè ra xum xuê nên nước mưa khó mà chui vào được. Một nơi lí tưởng để trú ẩn khi trời đang bão bùng như thế này.
Ben Drowned vui mừng như bắt được vàng. May quá ! Tưởng Jane sẽ bắt về trước  khi cậu tìm ra nguồn gốc âm thanh ở đâu chứ !
Cả nhóm đi đến bụi cây đó, Jeff mạnh bạo rạt bụt cây thành hai hướng để đi vào...

" Là một đứa trẻ con người !!!!!!"

Jane ngạc nhiên nhìn đứa trẻ vẫn đang oe oe trong cái giỏ được đan bằng rơm. Jeff nhìn đứa trẻ bỗng nổi hứng muốn giết người. Cậu ta rút con dao từ trong túi áo ra rồi chỉ vào đứa trẻ, hào hứng nói

" Ta giết nó nhé ? "

" Slenderman sẽ rất giận nếu ta giết nó, xác suất bảo toàn thân thể cũng không cánh mà bay "

Jeff tặc lưỡi, cậu ta vừa mới nhớ ra Slenderman rất thích trẻ con nên tuyệt nhiên không được giết nó và cho rằng chỉ có mình ông ta mới có quyền quyết định cuộc sống của những đứa trẻ. Thật là một lão ông kì quặc !

" Không giết vậy bỏ nó đi "

Cất con dao lại vào túi, Jeff xoay lưng lại định đi về Slender Masion sau một hồi chán nản tìm kiếm mà chả được ích lợi gì. Giết thì không thể giết, chỉ rước thêm việc vào người.

" Thế thì càng dễ chết hơn nữa "

Ben Drowned bồng đứa trẻ đang khóc trên tay. Khuôn mặt hào hứng như lần đầu cậu được tận tay bế. Nhìn đứa trẻ mà xem : Mái tóc nâu xù như con chó con cậu ta hay thấy trên internet vậy, đôi mắt nhắm lại để lấy hơi mà khóc, bàn tay nhỏ xíu nằm thọn lỏn trong bàn tay to lớn của Ben. Nói chung chung lại là nó thật nhỏ nhắn !

" vậy giờ phải làm sao với cái của nợ này đây ?  "

Chọt tay vào má của cái thứ " của nợ " trong tay Ben Drowned, Jeff cảm thấy nó thật mề, như cái túi ôm vậy. Bản thân lập tức muốn nhéo nó cho đến khi chẳng còn gì mới thôi.

" Mang nó về cho Slenderman ! Mạng sống của nó tự quyết định "

Jane kéo Jeff ra khỏi đứa trẻ trước khi cậu ta nổi máu điên lên. Mọi người ai cũng đồng tình, Jane quả là người Sáng suốt !

_______________________________

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store