ZingTruyen.Store

Creepypasta Vn

Y/n và anh trai cô đã lạc phương hướng trong khu rừng không biết vị trí giờ mình đang ở chỗ nào và mảnh giấy màu mà Y/n tìm được giờ đây cũng trở nên vô dụng, vừa đi vừa suy ngẫm Y/n nghĩ về sinh vật mà mình gặp trước đó vào lúc đó sinh vật đó giống như muốn đưa cô ra khỏi khu rừng cô đã nghĩ vậy nếu gặp lại sinh vật đó thì có thể...

Không được quá nguy hiểm Y/n à Maria đã bị giết bởi một thứ gì đó trong khu rừng và rất có thể là sinh vật đó, nhưng mà không còn cách nào khác ra khỏi khu rừng cả hiện giờ khu rừng quá nguy hiểm cần phải thoát ra ngay.

“Y/n”

“Y/n em đang nghĩ gì vậy Y/n ?”

Y/n giật mình thoát ra khỏi những suy ngẫm của mình trước lời gọi của anh trai mình.

“ À em đang suy nghĩ làm sao ra khỏi đây bây giờ nhưng giờ thì chúng ta cũng đã thấm mệt rồi”

“ Em đã nói vậy thì hay là tìm một nơi an toàn ngủ tạm qua đêm xong sáng mai hãng về”

Y/n giật mình trước câu nói của anh trai mình “ngủ tạm qua đêm” trong khu rừng này mà anh trai cô thì không biết về chuyện của Maria và ai đó đã giết cô bé

“ Không được phải về ngay! À không ý em là mẹ ở nhà sẽ lo lắng như thế nào khi biết chúng ở lại khu rừng vào ban đêm nguy hiểm như này mà trước khi đi chúng ta cũng không nói gì với mẹ về việc trốn đi chơi vào buổi đêm như thế này với lại chúng ta cũng chỉ vừa mới chuyển đến khu này sống chưa được bao lâu”

Nếu em đã nói vậy thì chúng ta tiếp tục đi tiếp nhưng cả hai cũng đã khá mệt rồi hay là nghỉ ngơi một chút rồi hãng đi tiếp”

Y/n thở phào nhẽ nhõm trước quyết định của anh trai cô sau đó hai người nghỉ ngơi tại trong một cái hang nhỏ, bầu trời ngoài hang bắt đầu mưa những hạt mưa rơi nặng dần và xuất hiện sấm chớp.
Hai anh em cô ngồi cạnh nhau trong im lặng và nhìn về phía bầu trời mưa rơi ngoài hang mà không nói nửa lời nào với nhau mỗi khi mưa nó mang lại cho cô cảm xúc khó tả, giờ đây cô cảm nhận được khi nhìn sự vật ngoài kia đó là nỗi sợ khi có một thứ gì đó đang rình rập ngoài kia và giết lũ trẻ.

Không biết từ khi nào cô bắt đầu cảm thấy mệt và buồn ngủ đến vậy hay là do bầu trời đêm nó khiến cho con người ta buồn ngủ đến vậy, hai anh em tựa đầu vào nhau và thiếp đi...

*Sột soạt*

Một tiếng động phát ra ở gần hang động nghe như thể có thứ gì đó đang điên cuồng lao tới Y/n bất giác mở mắt và đứng dậy mà không cố làm anh cô thức giấc, bầu trời ngoài hang động có vẻ đã có dấu hiệu ngừng mưa Y/n bước ra ngoài hang động kiểm tra đẩy độ cảnh giác của cô lên cao nhất. Bỗng một bóng người lao tới không biết người đó định làm gì theo phản xạ cô né đi và may mắn thay cô chỉ bị thương với một vết cắt sượt qua cánh tay phải cô ôm cánh tay phải và lùi người lại và nhìn lên người đang cầm con dao tấn công cô.

Hắn...với một nụ cười rạch đến tận mang tai...

Cô khựng người lại và không thể chớp mắt nổi khi nhìn hắn.

Hắn quá đáng sợ...

Hắn lao tới cô một lần nữa và cô cố chống cự, cô đẩy ngã hắn rồi dùng sức lực yếu ớt của mình rồi đè hắn xuống như thể hắn cố ý để cô đè hắn xuống vậy hắn nói:

“ Ngươi không thể làm tổn thương ta với chút sức lực yếu ớt đó đâu”

Hắn cười...

Cô nhìn lên khuôn mặt hắn rồi khuôn miệng hắn sợ hại rồi bật dậy nhân cơ hội hắn đè cô xuống nói:

Ta đã quan sát từ xa người đang ở trong hang rất quan trọng với người thì phải”

Trước khi Y/n định nói thêm lời nào hắn ngắt lời cô hắn đưa ngón tay mình lên khuôn miệng mình nói:

Shhhh~~~ nhỏ tiếng thôi ta không muốn đáng thức hắn dậy đâu, ta sẽ nương tay cho hắn một cái chết nhẹ nhàng nhất có thể”

Nói rồi cô chưa kịp phản ứng hắn bật dậy lao về phía hang động mà anh trai cô đang ở đó cô không thể đứng dậy nổi vết cắt do hắn gây nên bên tay phải khá sâu và đang chảy máu liên tục cộng thêm cô vẫn chỉ là một đứa trẻ mắt cô hướng về nơi hắn đang lao tới rồi nhoà dần cô lịm đi.

Khi hắn lao tới chỗ hang động một thứ gì đó đã chặn hắn:

JEFF, Dừng lại!”

SPLENDORMEN! Ông không ngăn được tôi giết chúng đâu!!”

Jeff lao về phía cô đang bất tỉnh và nhấc cô lên và định giết cô nhưng bị
Splendorman ngăn lại nhân cơ hội hắn quay lại chỗ hang động đưa anh trai cô đi mất, Splendormen thì chỉ nhìn và im lặng một cách đáng sợ và cứ thế để Jeff đưa anh trai cô đưa đi.

Splendormen quay lại chỗ Y/n và xem tình hình vết thương và sơ cứu tạm thời  cô lim dim đôi mắt mở ra rồi nhắm lại chỉ thấy những chấm bi sặc sỡ màu và một dáng người cao mảnh khảnh bồng cô lên rồi đưa cô đi, Sau một cơn mê man dài  cô tỉnh lại và thấy mình đang được bồng.

Này dừng lại!”

Ông ta vẫn tiếp tục đi và trả vờ như không nghe thấy cô nói gì cả, điều khiến cô khó chịu là cô không thể giãy giụa nổi nhưng cô lại không thể tức giận với ông ta được cô muốn xuống và tự mình đi cô liền dựt lấy chiếc nơ đeo trên cổ ông ta và ông ta cuối cùng cũng dừng lại.

Cho tôi xuống!”

“ Nếu nhóc xuống rồi lại chạy thoát khỏi ta thì sao? Ở đây không an toàn hãy để ta đưa nhóc ra khỏi khu rừng ”

Còn anh trai tôi?”

Ta hứa sẽ cứu nó sau”

Ông hứa đó!!hmm ... Nhìn ông có vẻ là người hay thất hứa ”

Hmm... Ta cũng không chắc về điều đó nữa ”

Nói rồi hắn cười tươi tiếp tục sải bước đi, cô tựa đầu vào vai hắn đôi tay nhỏ bé của cô thì nắm chặt lấy cổ áo của hắn không buông cô thiếp đi một lần nữa có lẽ vì cơ thể nhỏ bé yếu ớt này chăng hay là đêm nay là một đêm dài nhất mà cô từng biết một đêm đầy ác mộng và tràn ngập nỗi sợ hãi...

Đi được một lúc đã thoát ra khỏi khu rừng mà cô đã thiếp đi từ bao giờ hắn đặt cô xuống ria đường cách xa bờ rào chắn khu rừng nhất có thể, hắn không nói lời nào mà lùi từng bước chân một và ẩn mình vào trong bóng tối lẳng lặng nhìn cô từ xa cho tới khi từ phía xa thấp thoáng ánh đèn pha của ôtô và tiếng còi báo hiệu của cảnh sát.

Báo cáo chúng tôi đã tìm thấy cô bé được cho là mất tích”

Từ trên xe cảnh sát mẹ Y/n bước xuống chạy thật nhanh đến chỗ cô và thiết to:

Y/N!!”

Người mẹ ôm lấy Y/n vào lòng vừa khóc vừa lay cô tỉnh lại.

Y/n con không sao chứ!? Làm ơn hãy tỉnh lại”

Mẹ Y/n nhìn xung quanh và nói:

Làm ơn đi ai đó ,hãy gọi xe cứu thương ”

Trong lúc được đưa lên xe cứu thương cô lờ mờ mở mắt và nhìn thấy mẹ cô vuốt nhẹ mái tóc cô và hôn lên chán cô.

Shhh~~~ con đã an toàn rồi, mẹ ở đây rồi con sẽ không sao thôi”

Trong cơn choáng váng mập mờ đốm sáng đèn báo hiệu của cảnh sát là màu xanh và màu đỏ tách biệt cô nhớ ra cái ngày mà bố cô cái ngày mà con ác quỷ đó biến mất.

2 Năm trước

Cũng dưới ánh đèn báo hiệu của cảnh sát và tiếng còi của cảnh sát kêu inh ỏi.

Báo cáo chúng tôi đã tìm thấy tình nghi bị cho là mất tích cách khu rừng không xa một đoạn xin hết”

Mẹ cô đứng từ xa và chạy lại theo sau là Y/n và anh trai cô.

Thưa đã có chuyện gì xảy ra vậy?”

Thưa cô cô có phải là người báo cáo có người bị mất tích không ạ”

Vâng , là người nhà tôi

“ Nạn nhân đã bị phanh thay một cách dã man giống như bị một con thú thấn công vậy , nhưng theo cách thức bị phanh thay không một con thú nào có thể làm được vậy cả và theo báo cáo khu vực quanh đây cũng không có thú dữ, chúng tôi lấy làm tiếc nạn nhân đã không qua khỏi ”

Nói rồi mẹ Y/n ôm mặt và khóc cô không thể hiểu nổi hắn là một con ác quỷ sẵn sàng đánh cả con ruột máu mủ của mình chỉ để chút giận vậy tại sao, tại sao mẹ cô lại khóc thương cho hắn cơ chứ?
Cô nhìn về phía xác bố cô được che lại, rồi nhìn thấy một cái bóng mập mờ phía xa với dáng hình mảnh khảnh cao mặc bộ vest đen đang nhìn cô. Rồi một tiếng nói vọng ra về phía cô:

Ngươi đã bị đánh dấu...”
































Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store