ZingTruyen.Store

Creepypasta Oc The Witch

-Thư viện Katara?

-À, cô không biết là phải! Thư viện ấy tôi chỉ vô tình tìm được trong một lần táy máy thôi. Nó cũ kĩ và vì một lí do nào đó đã bị bỏ hoang được hơn vài chục năm. Tuy thế nhưng vẫn còn kha khá sách chưa bị dọn đi, có vẻ chúng cũng đã ở đó một khoảng thời gian dài. Tới nhà kho phía Tây cuối thị trấn, dỡ mấy tấm ván dựng tường ra cô sẽ nhìn thấy một con ngõ nhỏ khuất bóng. Đi đến cuối ngõ có một tấm biển lớn ghi "Thư viện Katara"!

Mặc dù đã sinh ra và lớn lên ở Bristine được hai mươi tư năm trời, thuộc đến từng ngọn cây bãi cỏ nơi đây nhưng Marianne lại chưa bao giờ nhìn thấy hay nghe nói đến thư viện ấy. Cô cứ tưởng nơi này chỉ có một thư viện duy nhất tọa lạc ở đối diện vườn cây nhà Austingal thôi chứ.

Vả lại, hình như ban nãy cô bé Charlotte cũng có nhắc đến cái tên Katara!

Gần chiều tối...

Đường chân trời nuốt trọn thứ ánh sáng đỏ ối. Hoàng hôn thắm lên cái sắc rực rỡ như muốn bùng cháy ngọn lửa vĩnh hằng.

Thật đẹp!

Nhưng cũng chẳng kém phần tà mị...

Không rõ vì sao mà cô luôn cảm thấy trong ánh chiều rực rỡ ấy vẫn có gì đó tăm tối, mịt mờ. Nó khiến cô cảm thấy ngột ngạt!

Phải rồi!
Khác với bình minh, ánh hoàng hôn lại báo hiệu cho một màn đêm sắp buông xuống.

Marianne ghét điều đó, vì cô không thể biết được liệu có thứ gì đang ẩn sâu bên trong màn đêm. Nó nằm ngoài tầm với, khiến cô bất an.

Con người có xu hướng hoảng sợ trước những thứ "không rõ ràng".

Và có lẽ The Witch cũng là một trong số những thứ không rõ ràng ấy!

-A, chị siêu anh hùng kìa!
-Đồ ngốc, chị ấy là cảnh sát!

Tiếng của đám trẻ con đã thu hút sự chú ý của Marianne. Một cậu bé chỉ tay vào cô:

-Nhưng bố tớ bảo cảnh sát chính là siêu anh hùng! Với lại đợt trước chị ấy đã giúp con chim kia trở về tổ trên cái cành cây cao ơi là cao!

Cô chợt nhớ ra đúng là khoảng mấy hôm trước cô có giúp một con tu hú non trở về tổ.

-Không, vì đó là công việc hiển nhiên của cảnh sát mà!- Cô nhóc trạc tuổi phản bác.

Cậu bé kia định cãi tiếp nhưng chợt Marianne lại khẽ xoa đầu cậu, cô mỉm cười:

-Chị không phải anh hùng đâu nhóc, chị không có áo choàng!

Thoáng thấy nét thất vọng hiện trên gương mặt lấm lem của thằng bé, cô lại lặng lẽ rời khỏi đám trẻ, tiếp tục tiến về hướng mặt trời đang dần tắt ngấm.

Tầm vài chục phút sau, cô đã dừng chân tại nhà kho cũ phía tây. Mấy tấm ván dựng tường khá to và nặng nhưng cũng không phải một vấn đề quá khó khăn so với thể lực của một nhân viên bảo an như cô. Chỉ trong chốc lát, tấm ván đã được dỡ hết, lộ ra một con hẻm nhỏ khuất bóng mặt trời hệt như lời Kelson đã nói.

-Chả trách sao mọi người trong thị trấn lại không hay biết đến sự tồn tại của nó!

Khu nhà kho cũ phía Tây khi trước thuộc một dự án lớn. Nhưng sau này đã bị bỏ dở vì lỗ vốn, người dân cũng chả có lí do gì để xuống đây. Nơi này cách khu dân cư hẳn một cây số, rêu đã mọc bám sâu vào từng mảng xi măng cùng lớp lớp bụi và mạng nhện đóng quanh năm mà không có ai dọn dẹp.

Cầm trên tay chiếc đèn pin, càng tiến sâu vào con ngõ tối, cô càng cảm thấy lạnh gáy. Thứ mùi ẩm mốc bốc lên một cách khó chịu. Bao bọc nơi này còn là ám khí chẳng khác nào nhà xác. Gió thổi qua từ các khe nứt nhưng lại lạnh đến run người.

Một tấm bảng to hiện ra trước mắt tuy rằng có hơi khó đọc nhưng cô vẫn thấy được chữ "Thư viện Katara".

-Đây rồi!

Một bức tường màu be tối hiện ra ngay trước mắt cùng cánh cửa gỗ đã tróc sơn, trầy xước nặng. Marianne đưa tay đẩy cửa, tiếng kêu ọp ẹp mục nát vang lên xé toạc cả không gian yên tĩnh. Ngay lập tức, đám bụi như bay xộc ra bên ngoài khiến cô phải hắt xì liên tục.

-Chỗ này kinh quá!

Bốn bức tường ẩm mốc bám rêu cùng sàn nhà đã bị mài mòn theo năm tháng. Từng bước chân của cô trên sàn đều phát ra thứ âm thanh chối tai. Soi đèn vào những kệ sách xếp lộn xộn, cô đến gần hơn chút để nhìn cho rõ, hình như những kệ sách ở đây đều đã bị mối ăn mọt. Quả thực có những cuốn sách cũ vẫn còn trên kệ.

Đi đến giữa những tủ sách, một mùi hương khó chịu lại xộc lên mũi. Marianne chẳng rõ đó là mùi gì, cũng không biết phải mô tả thế nào. Nó giống như một đống tạp nham trộn vào.

Nhìn từng cuốn sách trên kệ, bỗng một quyển trông khá to lọt vào mắt. Cô cẩn thẩn lấy nó ra khỏi kệ. Trang bìa đã nhàu nát đến mức tưởng như một cái chạm nhẹ cũng khiến nó nát vụn. Tựa sách đã bám bụi nên cô chẳng đọc được. Kì thực cô lại có cảm giác cuốn sách này đã tồn tại trước cả thư viện ấy!

-Giấy mốc hết rồi!

Marianne chép miệng. Những trang sách nhăn nheo ố vàng khiến cô không khỏi tiếc nuối. Nhiều chữ đã bị nhòe đi nhưng có vẻ đây là loại giấy cực tốt nên một số vẫn còn đọc được. Cô khẽ cảm thán:

-Ở cái thời đó mà họ cũng làm ra được loại giấy bền như này sao?

Lật sang trang kế tiếp, cô phát hiện ra cuốn sách được viết bằng thứ ngôn ngữ kì lạ.

-Hả, gì đây? Không phải bằng tiếng Anh à?

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store