ZingTruyen.Store

[Creepypasta OC] The Story

Chap 1

StarNightCrazy

     Một...

     Hai...

     Ba...

     Ha ha... Ngu ngốc làm sao... Ta đã bảo rằng: "Đừng tò mò!" Chẳng phải sao?...

     Thế đấy, các ngươi cũng chỉ là lũ ngốc. Những câu chuyện của ta, chúng luôn là sự thật, ta không hiểu vì sao, nhưng bản chất chúng là thế. Kể cả là những thứ viễn tưởng nhất mà ngươi có thể nghĩ ra. Chỉ cần qua giọng ta, chúng đều thành sự thật.

     Nếu ngươi gọi ta là Chúa, gọi ta là Kẻ Kiến Tạo, không, ta không phải thế. Những thực thể ấy, ta không với cao đến vậy. Chỉ là nếu để ta phải kể, nó sẽ thành sự thật, thế thôi.

     Các ngươi đã bao giờ nghe về câu chuyện đã xưa lắm rồi chưa? Một câu chuyện nhạt nhẽo, không có gì gây hấn cho lắm, chỉ là câu chuyện chẳng ai nhớ cả... chỉ còn ta...

     Đó là câu chuyện về cô thủ thư tên là... gì nhỉ?... Ta không nhớ được, ta không thể nhớ... một chút cũng không. Thật kỳ lạ. Ta chưa bao giờ quên bất cứ điều gì về câu chuyện của mình. Thậm chí là những chi tiết nhỏ nhất...

     Thôi hãy để vấn đề đó sang một bên. Ta cùng trở lại với câu chuyện đó. Cô thủ thư mà ta nói tới, cô ta có một mái tóc rất đẹp, đôi mắt ngời tinh anh và một trí nhớ tuyệt vời, những cuốn sách cô ấy đọc qua, chưa bao giờ bị lãng quên cả. Hơn thế nữa, nàng thủ thư ấy, cô ta có một chất giọng rất hay, trong trẻo và khiến người khác mê mẩn, đến độ mà đã có người lén nghe cô đọc sách cho những đứa trẻ ở cô nhi viện vào chiều thứ bảy hàng tuần hoặc kiếm cớ bắt chuyện hàng giờ chỉ để thưởng thức giọng nói tuyệt vời ấy. Nói chung, nàng ấy là người con gái khiến bao chàng thầm thương trộm nhớ.

     Nhưng... đó có thể là kết thúc đẹp khi cô ấy cưới được một chàng trai cần cù, lập một gia đình nhỏ và sống đến già. Đời là những nỗi niềm, không có gì như truyện cổ tích cả. Người thủ thư ấy bị giết hại.

    Không phải bởi bất kì kẻ nào xa lạ...

    Chính là những người dân làng cô đã dùng tấm lòng bao dung, đức độ của mình để sẻ chia và giúp đỡ. Thế nhưng, chúng đã phản bội. Nghe một câu nói vô cớ từ người khác, phù thủy ư? Nực cười! Muốn giết ta ư? Chỉ khi nào những câu chuyện kết thúc, cuộc đời ta mới chấm dứt! Không bao giờ hết! Ta sẽ là người tiếp tục những câu chuyện đó... mãi mãi... Phải, và các ngươi sẽ làm gì được ta? Câu chuyện không bao giờ kết thúc, nếu kết thúc ta sẽ khởi đầu lại, nên đừng hòng ta biến mất khỏi đây.

     Lời cô ta nói vang vọng trong đêm, dưới ánh lửa nóng rát bập bùng trong đêm tối.

     Ngôi làng ấy, không còn trên bản đồ nữa.

     Đó là những gì ta biết. Chỉ thế thôi. Ngươi nói sao? Muốn câu chuyện kết thúc ư? Xin lỗi... nhưng ta không cho phép điều đó xảy ra!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store