Creepypasta OC || The puppet for rent.
Chương 4: Trốn chạy
Becky biết có người đang đuổi theo sau lưng. Nhưng trái tim đã trấn an cô rằng tự do chỉ còn ở phía trước một chút nữa thôi, rằng cô phải cố gắng bằng tất cả những gì còn sót lại. Cô gái đẩy mạnh cánh cửa, đôi chân trần giẫm đạp lên cây cỏ. Những tiếng thét, tiếng chạy vẫn vang lên dồn dập huyên náo. Các gờ đá sắc nhọn và các cành gỗ làm xây xước cơ thể, cứa da cô chảy máu. Nhưng tất cả đều không thể ngăn cản bước chạy của con rối tìm đến tự do. Những kí ức đau khổ, tủi nhục chạy qua tâm trí Becky như thước phim tua chậm nhuốm màu tăm tối. Cô hít một hơi thật sâu, cảm nhận bầu không khí thoáng đãng đang ngập tràn xung quanh, ngước đôi mắt bạc đượm buồn về phía trước. Trước mặt cô giờ là khu rừng đang bị bao trùm bởi màn đêm đen kịt và ghê rợn với những tiếng quạ kêu đầy chết chóc, nhưng cô mặc kệ, từng bước chân vẫn thoăn thoắt vững vàng.
Làm ơn... Dừng lại đi!!! Đừng bắt tôi phải trở về bãi bùn lầy ghê tởm đó nữa... Tôi chỉ cần tự do mà thôi!!!
Bọn tay sai của Laura vẫn hộc tốc đuổi theo. Tiếng súng đanh sắc vang lên, một viên đạn xé gió lao tới, ghim sâu vào thân cây chỉ cách Becky một mét. Cô thoáng giật mình, đôi chạy nhanh hơn nữa, lẩn mình vào bóng tối. Hàng chục ánh đèn pin chiếu lên tấm lưng gầy guộc tội nghiệp. Con rối đã bắt đầu mỏi mệt. Sức chạy của thiếu nữ đã hai ngày không ăn làm sao sánh bằng gần mười thanh niên khỏe mạnh? Từng bước chạy chậm dần, phổi như bị tảng đá lớn đè lên, đến việc thở cũng trở nên khó khăn. Đầu óc Becky quay cuồng, thân xác liêu xiêu chao đảo. Lúc này cô chỉ muốn dừng lại ở một gốc cây nào đó mà ngã vật xuống nôn hết những dịch mật đắng chát còn sót lại trong cái dạ dày trống rỗng ra. Thực sự... làm ơn... ai đó hãy cho tôi sức mạnh. Tôi nhất định phải thoát khỏi nơi này!!!"Bằng!" - Lại một tiếng súng lạnh lẽo khô khốc vang lên. Vai trái của Becky nhói lên. Một thứ chất lỏng âm ấm tanh nồng tràn ra loang lổ trên vạt áo. Cô khụy xuống, rú lên vì đau đớn, tay phải giữ lên vết thương. Máu chảy qua kẽ ngón tay rơi xuống nền đất ẩm mục trơ khấc, mùi tanh nồng xộc thẳng vào cánh mũi. Tại sao tôi phải dừng lại ở đây? Các người... tại sao lại không cho tôi chạm tới cái mong ước rất đỗi nhỏ bé ấy. Tại sao các người lại có quyền tước đi mọi thứ của tôi? Cô quay đầu lại, khẽ cau mày. Được sống trong tự do, dù chỉ là mười phút ngắn ngủi thì đối với cô cũng đã đủ hạnh phúc rồi. Con rối tội nghiệp nhắm mắt, máu trong huyết quản như sôi lên vì căm hận. Có lẽ thế là hết... Thế là hết...
"Ối!!!!" "Á á á!!!!" "Aaaaaaaa!!!!!"
Những tiếng hét vang lên đầy đau đớn. Becky trợn tròn mắt nhìn về phía trước. Không còn tiếng bước chân nữa. Những kẻ đuổi theo cô đang từ từ khụy xuống, máu trào ra lênh láng. Trên mắt đất, có một vật đang chậm rãi bò... Becky nheo mắt, cô chợt nhận ra đó là gì. Mọi dây thần kinh như căng ra, miệng há hốc vì kinh ngạc. Là con trăn đó?!? Nó đang lao mình trong làn mưa đạn, phóng ra những cú cắn nhanh hơn điện xẹt, bộ vảy dường như không hề hấn gì trước những viên đạn kia. Từng người, từng người một ngã xuống. Máu chảy tràn nhuộm đỏ cả nền đất. Becky chạy tới, trong lòng vẫn chưa hết bàng hoàng. Hàng chục cái xác ngổn ngang. Đúng lúc này, có tiếng mụ Laura hét lên. Mụ đang bấm điện thoại gọi cảnh sát. Cô gái hoảng loạn và mệt mỏi đến mức muốn ngất xỉu đi, những sợi tóc bết dính mồ hôi trên trán. Thế nhưng, ngay tức khắc, con trăn trườn tới. Trong khoảnh khắc vô cùng ngắn ngủi, mắt của cô và nó chạm nhau. Chẳng biết từ bao giờ, miệng nó lại ngậm một con dao làm bếp, nó nhìn thẳng vào tận đáy đồng tử của cô... Một ánh mắt sai khiến điên dại. Đôi tay Becky vô thức vươn về phía trước, đôi chân nhích từng chút một. Từ trong ánh mắt đang phát sáng của sinh vật khổng lồ kia, cô chợt nhìn thấy hình ảnh của mình. Hình ảnh khi cô bị đánh đập dã man, bị lăng mạ, bỏ đói. Cơ thể yếu ớt đột ngột nhảy chồm lên, đôi môi ngoạc ra méo mó vì căm thù. Cô lao vút về phía mụ Laura, cánh tay cầm con dao làm bếp vung lên từng nhát. Con trăn im lặng nhìn từng nhát dao giáng xuống cơ thể nát bét của mụ già kia, đôi đồng tử xanh lục vô hồn chậm rãi đảo quanh và lóe sáng giữa màn đêm u tối...
Làm ơn... Dừng lại đi!!! Đừng bắt tôi phải trở về bãi bùn lầy ghê tởm đó nữa... Tôi chỉ cần tự do mà thôi!!!
Bọn tay sai của Laura vẫn hộc tốc đuổi theo. Tiếng súng đanh sắc vang lên, một viên đạn xé gió lao tới, ghim sâu vào thân cây chỉ cách Becky một mét. Cô thoáng giật mình, đôi chạy nhanh hơn nữa, lẩn mình vào bóng tối. Hàng chục ánh đèn pin chiếu lên tấm lưng gầy guộc tội nghiệp. Con rối đã bắt đầu mỏi mệt. Sức chạy của thiếu nữ đã hai ngày không ăn làm sao sánh bằng gần mười thanh niên khỏe mạnh? Từng bước chạy chậm dần, phổi như bị tảng đá lớn đè lên, đến việc thở cũng trở nên khó khăn. Đầu óc Becky quay cuồng, thân xác liêu xiêu chao đảo. Lúc này cô chỉ muốn dừng lại ở một gốc cây nào đó mà ngã vật xuống nôn hết những dịch mật đắng chát còn sót lại trong cái dạ dày trống rỗng ra. Thực sự... làm ơn... ai đó hãy cho tôi sức mạnh. Tôi nhất định phải thoát khỏi nơi này!!!"Bằng!" - Lại một tiếng súng lạnh lẽo khô khốc vang lên. Vai trái của Becky nhói lên. Một thứ chất lỏng âm ấm tanh nồng tràn ra loang lổ trên vạt áo. Cô khụy xuống, rú lên vì đau đớn, tay phải giữ lên vết thương. Máu chảy qua kẽ ngón tay rơi xuống nền đất ẩm mục trơ khấc, mùi tanh nồng xộc thẳng vào cánh mũi. Tại sao tôi phải dừng lại ở đây? Các người... tại sao lại không cho tôi chạm tới cái mong ước rất đỗi nhỏ bé ấy. Tại sao các người lại có quyền tước đi mọi thứ của tôi? Cô quay đầu lại, khẽ cau mày. Được sống trong tự do, dù chỉ là mười phút ngắn ngủi thì đối với cô cũng đã đủ hạnh phúc rồi. Con rối tội nghiệp nhắm mắt, máu trong huyết quản như sôi lên vì căm hận. Có lẽ thế là hết... Thế là hết...
"Ối!!!!" "Á á á!!!!" "Aaaaaaaa!!!!!"
Những tiếng hét vang lên đầy đau đớn. Becky trợn tròn mắt nhìn về phía trước. Không còn tiếng bước chân nữa. Những kẻ đuổi theo cô đang từ từ khụy xuống, máu trào ra lênh láng. Trên mắt đất, có một vật đang chậm rãi bò... Becky nheo mắt, cô chợt nhận ra đó là gì. Mọi dây thần kinh như căng ra, miệng há hốc vì kinh ngạc. Là con trăn đó?!? Nó đang lao mình trong làn mưa đạn, phóng ra những cú cắn nhanh hơn điện xẹt, bộ vảy dường như không hề hấn gì trước những viên đạn kia. Từng người, từng người một ngã xuống. Máu chảy tràn nhuộm đỏ cả nền đất. Becky chạy tới, trong lòng vẫn chưa hết bàng hoàng. Hàng chục cái xác ngổn ngang. Đúng lúc này, có tiếng mụ Laura hét lên. Mụ đang bấm điện thoại gọi cảnh sát. Cô gái hoảng loạn và mệt mỏi đến mức muốn ngất xỉu đi, những sợi tóc bết dính mồ hôi trên trán. Thế nhưng, ngay tức khắc, con trăn trườn tới. Trong khoảnh khắc vô cùng ngắn ngủi, mắt của cô và nó chạm nhau. Chẳng biết từ bao giờ, miệng nó lại ngậm một con dao làm bếp, nó nhìn thẳng vào tận đáy đồng tử của cô... Một ánh mắt sai khiến điên dại. Đôi tay Becky vô thức vươn về phía trước, đôi chân nhích từng chút một. Từ trong ánh mắt đang phát sáng của sinh vật khổng lồ kia, cô chợt nhìn thấy hình ảnh của mình. Hình ảnh khi cô bị đánh đập dã man, bị lăng mạ, bỏ đói. Cơ thể yếu ớt đột ngột nhảy chồm lên, đôi môi ngoạc ra méo mó vì căm thù. Cô lao vút về phía mụ Laura, cánh tay cầm con dao làm bếp vung lên từng nhát. Con trăn im lặng nhìn từng nhát dao giáng xuống cơ thể nát bét của mụ già kia, đôi đồng tử xanh lục vô hồn chậm rãi đảo quanh và lóe sáng giữa màn đêm u tối...
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store