Susan Smith
Susan là một đứa trẻ mồ côi. 5 năm đầu đời dạy cho cô sự đấu tranh. Nơi góc phố tối tăm ẩm ướt luôn là chỗ trú của những đứa trẻ mồ côi Cô được nhận nuôi khi lên 5 bởi một người đàn bà tốt bụng. Bà ấy có giọng nói ấm áp, mọi cử chỉ, hành động của bà đều vô cùng dịu dàng. Cô đã chưa từng biết đến hai chữ "Yêu thương" cho đến khi cô gặp được bà. Bà là một góa phụ cô đơn. Cô rất yêu quý và kính trọng bà. Đối với cô, bà giống như một người mẹ vậy.
Gia đình bà vô cùng giàu có cho nên, từ khi đến đây, cô được đối xử không thiếu thốn lấy một li.
Tuy vậy, cô vẫn luôn bị những người bạn cùng lớp coi là "Kẻ mồ côi", "Đồ con rơi". Bị gọi như vậy, cô có buồn không?
Ồ, đương nhiên là có rồi!
Nhưng, bà sẽ lo lắng cho cô mất!
Vậy nên cô sẽ mỉm cười cho dù bị tổn thương đến đâu đi chăng nữa.
Susan là một học sinh suất xắc. Cô luôn cố gắng học tập thật tốt để có thể đền đáp lại cho người bà yêu dấu của cô.
Cô đã hứa với bản thân, sẽ chăm sóc cho bà hết mức có thể. Vì bà, cô có thể bán cả linh hồn cho quỷ dữ.
Sinh nhật tuổi thứ 15 của cô, bà của cô đã tặng cho cô rất nhiều quà. Cô vui lắm! Nhưng, bỗng nhiên bà đổ bệnh.
.
.
.
.
.
.
Cô sợ...!
.
.
.
.
.
.
Cô sợ rằng những điều cô lo lắng thành sự thật...!
.
.
.
.
.
.
Cô sợ phải nghe những lời phát ra từ vị bác sĩ của bà...!
.
.
.
.
.
.
.
- Susan! Bà của cháu đang có một khối u ác tính ở não. Bác thành thật xin lỗi nhưng, nếu phẫu thuật, tỉ lệ thành công chỉ có 10%! Còn nếu không phẫu thuật, bà của cháu có thể sống thêm 8 năm nữa! – Vị bác vĩ đặt tay lên vai cô an ủi.
Bên tai cô bây giờ chỉ còn những âm thanh ù ù. Cô, có phải cô đang mơ không vậy!? Ai đó, làm ơn gọi cô dậy đi!!
- Susan...!? – Bác sĩ lay lay người cô.
- Bác...! Bác có biết cách nào để chữa cho bà cháu không? – Susan nắm lấy tay bác sĩ cầu xin.
- Ừm...! Ta nghĩ công trình nghiên cứu của ta ở viện khoa học sẽ giúp được! Cháu đừng lo, ta sẽ cố gắng! – Nụ cười hiền của vị bác sĩ làm cô an tâm phần nào.
Nhưng...
Một lần nữa, chúa trời như muốn trêu đùa với cô. Người bác sĩ tốt bụng của bà Susan đã lên cơn đau tim và qua đời vài tuần sau đó. Cô suy sụp hoàn toàn. Không thiết ăn, thiết ngủ.
Chợt, một ý nghĩ lướt qua tâm trí cô. Đúng vậy! Cô phải tự mình hoàn thành công trình nghiên cứu đó, cho bà và cho người bác sĩ ấy nữa.
Từ đó, cô lao đầu vào học tập. Cô học không ngừng nghỉ, học điên cuồng.
.
.
.
.
17 tuổi, cô được nhận vào học tại trường đại học Harvad.
.
.
.
.
19 tuổi, cô đạt được bằng tốt nghiệp của trường đại học.
.
.
.
.
20 tuổi, cô tham gia công trình nghiên cứu của viện khoa học quốc tế.
.
.
.
.
Hôm nay là sinh nhật lần thứ 22 của cô. Cũng là ngày cô hoàn thành công trình nghiên cứu có thể cứu người quan trọng của cô – bà.
Khoác lên mình chiếc áo duffley có mũ dài tới nửa đùi, quàng chiếc khăn len quanh cổ trong niềm hạnh phúc, cô vừa đi ra gara vừa ngâm nga một giai điệu không tên. Lái xe từ viện nghiên cứu về nhà, tâm trí cô hạnh phúc vô cùng. Cô thật sự mong chờ tác dụng của viên thuốc cô tạo ta. Cô muốn nhìn thấy nụ cười mãn nguyện của bà. Susan, cô thật sự không thể chờ được nữa.
Dừng chân trước cửa nhà, cô nhận ra điều bất thường. Mọi ngày, giờ này, cả căn nhà của cô và bà phải sáng đèn chứ!? Bước từng bước nhẹ nhàng lên cầu thang, cô cẩn thận vặn tay nắm cửa, cửa không khóa!? Cánh cửa gỗ bật mở, bên trong nhà độc nhất một màu đen lạnh lẽo. Susan cảm thấy lo lắng.
Cô mò mẫm trong đêm để tìm nơi có ánh sáng trong nhà. Bỗng nhiên, có những âm thanh lục cục phát ra từ trong phòng của bà. Susan dừng lại trước cửa phòng, đôi mắt của cô đảo một vòng và dừng lại ở thân ảnh một người đàn ông trung niên đang lục lọi căn phòng. Cô tháo chiếc khăn quàng cổ của mình ra, nhẹ nhàng bước tới bên người đàn ông đang hí hoáy lục lọi kia. Susan tóm lấy hai cánh tay của người đàn ông rồi bẻ khớp, sau đó, cô dùng chiếc khăn trói tay người đàn ông lại. Người đàn ông kia bất ngờ với sự hiện diện của Susan, dù bị bẻ khớp tay nhưng ông ta vẫn có thể vật ngã Susan. Cô thấy người đàn ông hay chính xác là kẻ đã đột nhập trái phép vào nhà cô bỏ trốn, cô liền nhanh nhẹn vòng tay ra sau gáy của kẻ đó rồi đánh ngất. Cả thân hình của người trung niên đổ ập xuống nền nhà.
Sau khi đã trói kẻ đột nhập lại, cô chợt nhớ ra người bà yêu quý của mình, nhanh chóng, cô chạy khắp nhà để tìm.
- Bà! Bà ơi! – Giọng Susan vang vọng khắp căn nhà.
Cô lục tung tầng một của căn nhà sau đó chạy lên tầng hai. Bước chân nhanh nhẹn của cô khựng lại trước thân ảnh bà của mình trên hành lang tầng hai.
- Bà...!? Bà ơi...!? – Susan đỡ bà lên, giọng nói của cô run run. – Bà...!? Bà trả lời cháu đi...! Bà...!?
Cô hốt hoảng khi thấy bà mình không trả lời. Niềm hy vọng bùng lên khi cô tìm thấy mạch máu của bà vẫn hoạt động. Vội vàng, cô lấy chiếc điện thoại của mình ra gọi cho bệnh viện và cảnh sát.
Cả người cô bồn chồn không yên khi ngồi trên xe cứu thương. Mặc cho các bác sĩ cùng y tá ở bệnh viện đang an ủi đủ thứ, cô vẫn không thể rũ bỏ cảm giác bất an đang bủa vây mình.
- Thành thật chia buồn! Chúng tôi đã cố hết sức! – Vị bác sĩ thông báo cho Susan với chất giọng trầm đều.
Bờ vai cô buông thõng, đôi đồng tử co lại. Cô biết chứ, đúng vậy, cô biết cú va đạp mạnh đã khiến cho bà mất máu, cộng thêm cơ thể vốn mắc bệnh từ trước... Nhưng, cô vẫn không thể tin. Chẳng lẽ, bà ra đi ngay khi cô định đền ơn bà? Tại sao?
Cô đang mơ phải không?
Khi tỉnh dậy , cô sẽ thấy nụ cười dịu dàng cùng cái xoa đầu đầy yêu thương của bà phải không?
Ai đó, làm ơn hay trả lời cho cô biết đi!?
Làm ơn! Xin hãy gọi cô dậy đi!
Cô hoàn thành thủ tục mai táng và mộ phần cho bà cẩn thận. Bước từng bước nặng nè về nhà, cô thấy khóe mắt cay cay, mặn, chát, đau, tất cả hòa làm một vào hàng lệ đang lăn dài trên khuôn mặt nhỏ nhắn của cô. Susan ngồi thụp xuống trước hiên nhà, cô khóc.
- "Ring ♪ Ring ♫ Ring ♪" – Chiếc điện thoại của Susan reo lên.
Đó là cuộc gọi để thông báo về vụ kiện của cô với người đàn ông đã đột nhập trái phép vào nhà Susan và tấn công bà cô.
Vẫn chiếc áo khoác duffley đen, vẫn chiếc khăn quàng cổ xám, vẫn đôi dày thể thao ấy, cô đưa cặp mắt trống rỗng vô hồn lên nhìn điện thoại. Hôm nay là ngày diễn ra phiên tòa. Người đàn ông kia có tiền sử mắc bệnh về tâm lý nên ông ta được miễn án và chỉ cần trả tiền bồi thường.
Cô chỉ được trả lại vậy thôi sao? Tiền!? Cô không cần! Ông ta khiến bà cô qua đời, vậy mà, ông ta chỉ cần trả tiền thôi sao!? Không! Như vậy là chưa đủ! Dù cho ông ta có trả cả cái mạng của ông ta vẫn là chưa đủ! Đúng vậy! Không thể nào đủ được chỉ với khoản tiền bẩn thỉu đó! Cái cô cần là mạng của ông ta. Có ơn phải trả, có oán phải đền!
Susan đi tới viện nghiên cứu, cô lấy ra một bộ xương người cất vào túi, trên đường lái xe, cô có ghé qua cửa hàng tiện lợi để mua một can dầu hỏa. Susan cất xe ở nhà, cô bước từng bước nhanh chóng. Đích đến tiếp theo là nhà của tên khốn đã giết bà cô.
Bước vào nhà, cô liền đè người vợ của tên khốn đã mang bà của cô đi xuống.
- Cô...Cô là ai? – Người đàn bà phía dưới cô run rẩy. – Làm ơn..., tha cho tôi...!
- Hey~ I'm not happy enough~ - Susan nói bằng chất giọng có chút mè nheo.
Cô cắt hết gân tay của người đàn bà xấu số kia một cách tỉ mỉ rồi mỉm cười điên dại. Thò tay vào túi áo, Susan lấy ra vài ống nghiệm. Cô đổ thứ chất lỏng đủ sắc màu ấy vào người phía dưới mình, chiêm ngưỡng biểu cảm đau đớn đó, cô chợt cảm thấy một thứ khoái cảm bùng lên trong cô.
Người đàn ông trong nhà bấy giờ mới ra ngoài khi thấy tiếng động. Ngay lập tức, Susan lao tới người đàn ông đó, đè ông ta xuống sàn.
- Tôi xin lỗi! Tha cho tôi! Làm ơn! Xin hãy tha cho tôi! – Bằng chất giọng khàn đặc xen lẫn sợ hãi, người đàn ông vùng vẫy.
- Hey~ I'm not happy enough~
Susan đổ một thứ chất lỏng mà cô pha chế vào miệng người đàn ông. Ông ta ngay lập tức ngã vật ra nhà quằn quại, cô lấy con dao trong bếp ra, từ tốn cắt từng sợi gân của người đàn ông kia. Sau đó, cô rạch một đường ở cổ họng, lôi quả táo adam của ông ta ra, vứt ra nhà, cô đâm hàng ngàn nhát dao vào cơ thể người đàn ông kia trong điên dại. Khi cô dừng lại cũng là lúc cơ thể người đàn ông kia không thể xác nhận danh tính. Susan đứng dậy, cô lấy can dầu đã chuẩn bị ra, cô đổ khắp căn nhà, châm lửa, cô bỏ lại bộ xương trong túi cùng một bộ quần áo của mình.
Bước từng bước ra khỏi căn nhà đang bùng sáng bởi ngọn lửa dữ dội, con người của cô đã chết. Cuộc sống của tiến sĩ trẻ Susan Smith đã kết thúc.
Về nhà, cô tắm rửa gọn gàng sạch sẽ, cô thu dọn đồ đạc của mình, xác nhận bán nhà. Susan đi tới phía mộ phần của bà mình, cô đặt xuống đó một bó hoa.
Để đôi chân dẫn bước, cô dừng lại khi nhận ra mình đang ở sâu trong một khu rừng tối tăm. Cô nhìn thấy một căn nhà gỗ ở gần đó, bên trong, cô có thể nhìn thấy nhiều người cùng ánh đèn sáng. Ở sâu trong rừng mà vẫn có người sống!? Mà thôi, cô cũng mệt rồi! Vậy nên, Susan tựa lưng vào cánh cửa của căn nhà gỗ đó mà thiếp đi. Quá đủ rồi! Bây giờ dù ông trời có lấy đi mạng sống này của cô, cô cũng kệ!
(~^3^)~
Cá thấy mình vẫn còn rất non trong thể loại này nên Cá mong mọi người sẽ comment để Cá học hỏi ha~
Thân
Cá
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store