Creepypasta Oc San Va Bi San
Tờ mờ sáng mùa thu, thị trấn Spring đón chào ngày mới với cơn mưa nặng nề trĩu mệt. Tiếng mưa rào rạo trên các mái nhà xám xịt, tiếng sấm gầm xuyên những đám mây đen,... tất cả như lời chào ngày mới của một gã hàng xóm hung hãng đang dộng nắm đấm gã vào cửa nhà mọi người vậy.
Trong căn phòng nhỏ cao nhất của tòa nhà trọ xập xệ nằm cuối thị trấn, bóng của một cậu thiếu niên đang ngồi dựa đầu vào thành cửa sổ ngủ ngon lành, tay ôm hờ xấp bài luận cương với cái bút kẹp chặt trên nó.
- "DEREK!" giọng một người phụ nữ trung niên gào tên cậu, át cả tiếng mưa dội như súng nổ trên mái nhà. Derek giật mình tỉnh giấc, đống luận cương theo đà tuột khỏi lòng cậu, rải thành thảm dưới chân cậu.
- "Dạ... dạ bà Smith?" vừa vơ vội xấp đề, Derek vừa đáp.
- "Cậu có tắt đèn ngay không? Tiền điện tháng phòng cậu sắp chạm mức báo động rồi đấy!" bà Smith nạt, liền sau đó là tiếng cằn nhằn chửi rủa của những người thuê trọ khác vì mất giấc.
Derek dạ vâng đáp rồi tắt vội cái đèn bàn dưới chân cậu. Liếc nhìn đồng hồ trên tay cậu, giờ mới năm giờ, bầu trời còn chưa hửng sáng. Xếp lại đống bài cho ngay ngắn, Derek ngáp dài một cái chán trường rồi lết vào phòng tắm làm vệ sinh.
Mái tóc bù xù, đôi mắt đen thâm quần đầy mệt mỏi, đám tàn nhang nổi bật trên nền da nhợt nhạt,... đó là tất cả những gì Derek có thể thấy qua tấm gương phòng tắm mình. Có thể nói cậu là một người không giỏi trong việc chăm sóc bản thân cho lắm nếu không kể đến còn là một tên nghiền công việc hơn ăn ngủ. Khoác hờ cái áo đen ra ngoài, Derek liếc nhìn lại khung cửa sổ sau lưng mình. Mưa có vẻ đã bắt đầu nhẹ dần nhưng những cơn gió vẫn còn rít gào đu đẩy các tán cây đầy đe dọa.
- "Choàng thêm cái khăn nhung cho chắc." Derek nghĩ và bắt đầu lục lọi cái tủ quần áo. Đám giấy nháp dưới chân cậu kêu lên rào rạo mỗi lần cậu bước qua chúng. Xốc lại cặp sách, Derek rón rén bước xuống nhà.
- "Cậu cầm chìa khóa chưa đấy nhóc?" tiếng ông Smith chào cậu khi cậu đang buộc lại dây giày mình trước cửa nhà.
Ông Smith là chủ căn nhà cho thuê này cùng vợ ông. Ông có dáng người gầy nhom yếu ớt với mái tóc bạc thưa cùng màu với bộ ria mình. Ông luôn đội một cái mũ len đen bạc màu bất kể trong nhà hay ngoài đường, chúng như tô bật lên đôi mắt xanh lơ của ông vậy: đẹp đẽ, trong veo mà đầy vẻ minh mẫn, thấu hiểu sự đời... Derek quý ông lắm bởi chính ông là người đã mời cậu đến đây ở trọ khi cậu mới đến, bơ vơ không một ai thân thích.
- "Dạ cháu cầm rồi, hôm nay bà nhà cần mua hộ gì không ạ?" Derek chào lại ông.
- "Một ổ bánh mì có quá đáng với cháu không? Loại cắt sẵn nhé!" ông cười, khẽ nghiêng chậu cây trong tay ông. Chỗ nước mưa ứ trong chậu chảy ra róc rách hoà vào vũng nước bên hè nhà, toả ra một màu nâu nhạt hệt như một bông hoa vừa mới bung nở vậy.
- "Có khi hỏng mất chậu này rồi cháu ạ, mong sao còn hi vọng." ông thở dài rồi lặng lẽ bước và trong nhà. Derek nhìn theo đến khi ông khuất bóng sau cửa phòng thì mới nhẹ nhàng đóng cửa đi.
Tiếng giọt ranh rơi lộp độp trên tán ô bị chặn lại bởi cái tai nghe của Derek, cậu có thói quen nghe nhạc khi đi qua khu cậu ở dù sáng sớm hay đêm muộn và luôn vặn ở mức to nhất có thể dù không cần thiết. Bởi lẽ khu này luôn mang một vẻ u ám và lạnh lẽo đến rợn người. Các khu nhà xập xệ, cao thấp chụm vào nhau như có thể đổ chồng lên người đi đường đến nơi vậy. Đèn đường cái thì bị đập bể, cái thì lập lòe yếu ớt, không đủ để soi màu sơn tường huống chi đường đi dưới chân. Rác thải thì tích tụ trong các thùng ven đường giờ bị hơi nước mưa chạm càng bốc mùi nồng hơn. Còn những tụi trộm cắp quanh đây,... nếu không vì không còn chỗ nào để đi với ông Smith thì chắc cậu bỏ đi lâu rồi.
Derek kéo khăn lên che miệng mà bước nhanh hơn qua vũng nước tù dưới chân cậu. Đi qua con đường này và vòng lên con dốc cuối đường là sẽ lên đường cái, từ đó đi thêm vài ngã rẽ nữa là đến trường cậu, hoặc là cậu có thể đi tắt xuyên qua dãy nhà bỏ hoang cạnh trường - việc cậu chắc chắn sẽ làm.
.
.
.
- [Mùi thịt tươi... Gầy... Dai... Máu thơm...Vẫn còn đói... đói lắm...] Tiếng ai đó khò khè nói. Cái xác trên sàn khẽ co giật một lúc trước khi bị nó dẫm đè lên vùng phổi họ. Bước qua cái xác, nó đu mình qua hành lang mà giương đôi mắt đỏ lừ của nó về phía Derek đứng dưới phòng nó. Có tiếng rít cao, liền sau đó là tiếng lanh canh của dây xích cọ lên nền sàn. Cái xích trên cổ nó giật mạnh khi nó bò mình xuống cầu thang sát Derek. Nó gầm gừ nhưng cũng bò lại về phòng, không nhìn theo Derek nữa.
.
.
.
- "Hôm nay đến sớm vậy anh bạn?" tiếng thằng bạn Austin gọi Derek không quên đi kèm cùng một trái bóng rổ đập thẳng vào đầu cậu.
- "Đau! Mày không gọi bình thường được à?" Derek cầm lại cái tai nghe, lau đi vết bùn trên trán do quả bóng gây ra. Austin cười khì nhìn cậu bạn.
- "Thế mày làm chưa?" Austin hỏi.
- "Làm gì?" Derek hỏi lại, nhíu mày nhìn đội bóng rổ sau lưng Austin. Tụi nó có vẻ không ưa cậu cho lắm.
- "Bài luận! Còn gì khác hả anh bạn?" Austin hỏi, có vẻ hơi hốt hoảng chút.
- "À ý mày là bài luận chục trang mà mày cần để có điểm cho kì thi lần này à? Ừ tao làm rồi, thầy bảo bài tập nhóm mà sao mày không có mặt để giúp tao?"
- "Đừng vậy chứ, tao có giúp mà!" Austin thở phào nhẹ nhõm, quay sang dỗ thằng bạn.
- "Ờ cái tiêu đề đúng là ấn tượng đấy!" Derek cười nhẹ cái trách móc nhưng hình như cái cười đấy vẫn không đủ để tên bạn hiểu, hắn tưởng chọc cười được còn vớ lấy kể công.
- "Đúng không? Rất ấn tượng! Thầy sẽ thích nó cho mà xem, mà mày cũng phải hiểu cho tao chứ, cuối năm nay có mùa giải và tao được chơi chính nè! Hứa mày tao sẽ đem chiến thắng về cho trường mình luôn!"
- "Rồi, rồi lại bóng rổ, thế mày không định quay lại tập hả? Bill có vẻ sốt ruột rồi đấy!" Derek chỉ, tên đội trưởng - Bill đúng là đang bước tới chỗ hai người thật.
Bill đập tay cười chào Austin rồi quay sang Derek nhưng chỉ khi cậu với tay ra hắn liền đưa lên cao hơn và không nói không rằng hắn vò mạnh lên tóc cậu. Bùn đất và mồ hôi trên tay hắn bám hết lên đầu Derek, thậm chí còn văng xuống vai cậu một ít.
- "ANH BỊ ĐIÊN À?" Derek quát, vùng khỏi tay hắn mà trợn mắt nhìn hắn.
- "Xin lỗi, tại chú mày lùn quá, tao tiện tay!" Bill cười, Austin cũng cười theo nhưng bắt gặp ánh lườm của Derek liền vội chuyển nó thành cái khạc đờm chữa cháy.
- "Austin về lại với đội thôi, chúng ta còn phải tập!" Bill ra lệnh cho Austin mà không thèm để ý tới Derek nữa. Austin không dám làm trái mà chỉ vội nói Derek chỗ hắn để chìa khóa phòng thay đồ rồi bỏ đi.
- "Mày đừng phá đám tụi tao nữa Derek! Austin còn có việc đáng quan tâm hơn đống luận cương của mày đấy!" Bill hạ thấp giọng đe dọa khi để ý Austin đã đi khá xa khỏi họ.
- "Như gì? Trận bóng ngu ngốc của anh chắc?" Derek không kìm nổi đáp và trước khi Bill kịp tóm lấy cậu, Derek đã vắt vội cặp lên mà chạy vào trường.
Lục cặp Austin để lấy chùm chìa khóa, Derek đến thẳng phòng thay đồ của câu lạc bộ để gội đầu. Bởi ngoài thành viên câu lạc bộ thể thao ra thì không ai được dùng nên giờ này khá vắng người. Dãy ghế dài chất đầy cặp, túi áo quần của đội bóng, trên sàn vài ba chỗ vứt tả tơi giày dép với bình sịt khử mùi,... Derek bước vội qua đống bừa bộn đó mà chạy thẳng vào phòng tắm gội đầu. Cậu chẳng có hứng ở lại lâu để đợi tên Bill đó cho cả đội bóng vào đây chọc ghẹo chút nào cả. Và đúng ngay khi cậu vừa chạy lên góc khuất của cầu thang với cái đầu ướt nhẹp sạch bóng bùn đất thì đội bóng rổ liền ập cửa đi vào.
Mãi đến tiết ba thì tên Austin mới chịu vác mặt về lớp để đọc bài luận cho nhóm và đúng như dự đoán của Derek, hắn ậm ờ như mắc đờm ở cổ và lật tung đống đề cậu đã cất công soạn cẩn thận ra.
- "Tao không tin là ổng để tao qua đấy!" Austin vui mừng reo lên, giờ đã là giờ ăn và tụi nó đang ở trong phòng căng-tin đợi xếp hàng đến lượt.
- "Ờ vớt!" Derek cười, nhận lấy phần xúc xích của cậu.
- "Thì vẫn qua!" Austin nhún vai, hơi đỏ mặt chút mà kéo Derek ra sân ngồi ăn. Derek cũng chỉ đành thở dài đi theo thằng bạn và cả buổi ăn đó cậu lại tiếp tục nghe nó lải nhải về những pha chuyền bóng xuất sắc trong ngày của nó.
- "Nó kinh dị quá!"
- "Ờ ờ..." Derek lúc này đã chuyển sang món bánh tráng miệng, vừa bóc cậu vừa trả lời vu vơ cho có nhưng có gì không ổn, Austin bỗng im bặt luôn sau câu nói đấy. Ngước mặt lên cậu thấy học sinh trong phòng đã đổ hết ra chỗ cậu từ bao giờ, tất cả đều nhìn về phía bên tay trái cậu chỗ bờ rào sắt ngăn cách trường với tòa nhà hoang.
- "Hình như có ai đó chết rồi!" Derek nghe loáng thoáng trong biển người xì xào nói, cậu vội nhìn theo hướng mọi người chỉ trỏ. Xe cảnh sát đỗ dàn hàng chặn đường trước tòa nhà hoang, một cái cáng được xếp ngay ngắn giữa hàng xe đó, bày biện những bộ phận đỏ lòm rời rạc, một viên pháp y đang cầm từ trong tòa nhà ra một cẳng tay người nham nhở vết máu và thịt. Vài đứa rú lên sợ hãi, Austin ôm chặt lấy tay bạn còn Derek - cậu cảm thấy món xúc xích trong bụng cậu đang đòi ra ngoài hết rồi vậy.
Trường hôm đấy buộc phải cho học sinh nghỉ sớm để cảnh sát tiện làm việc. Derek nhận lời dẫn Austin về nhà bởi hắn quá sợ để về một mình, coi hắn to con vậy thôi chứ gan bé lắm.
- "Mày chắc mày ở một mình được không?" Austin sau khi đứng an toàn ở hiên nhà hắn liền quay lại hỏi Derek.
- "Mày nghĩ tao là ai? Vào nhà đi, có gì tao gọi mày sau!" Derek cười nói, quay lưng bỏ về. Cậu còn phải ghé mua bánh cho ông Smith chứ hơi đâu lo cái xác chết xấu số đó.
Nói vậy chứ Derek vẫn không thể không sợ hãi, cái xác đó theo vị trí nó được tìm thấy thì nó nằm ngay trong phòng trên lối hành lang mà cậu đã đi xuyên qua sáng nay. Liệu cậu có ở đó khi việc đó xảy ra hay không? Hay nó đã ở đó trước rồi? Hay sau? Hay liệu có thứ gì đã thấy cậu không?... Suốt quãng đường từ cửa hàng về nhà, Derek vừa đi vừa cố nhớ lại buổi sáng hôm đó, thật khó khi tai nghe cậu luôn để âm to khi ra ngoài.
- "ĂN CƯỚP! ĂN CƯỚP! BỚ NGƯỜI TA ĂN CƯỚP!!!" tiếng người phụ nữ hét lên, Derek giật mình quay lại nhìn. Nơi đầu con hẻm, một cặp vợ chồng đang ngồi sụp dưới đất, người vợ có vẻ đã bị tên cướp chém, chiếc áo khoác cô nhuốm đỏ cả một vệt gần bụng, ông chồng đang đỡ lấy vợ gào hét bắt cướp còn tên cướp thì đang chạy thẳng về phía Derek, con dao lóe tia máu đang chĩa hẳn ra trước. Nếu hắn chạy được đến ngã ba sau lưng cậu thì hắn chắc chắn sẽ chạy thoát và Derek đã hành động trước khi kịp suy nghĩ, cậu vứt cặp với túi bánh đuổi theo tên cướp.
Nếu điều gì cậu giỏi hơn tên cướp ở đây thì đó là chạy, chỉ trong ngã rẽ tiếp theo cậu đã có thể tóm được vai tên cướp rồi. Hắn quay người vung con dao về phía cậu nhưng thay vì túm luôn lấy nó, Derek lại chạy thêm bước nữa mà ôm lấy eo tên cướp rồi đè hắn xuống đất. Lúc bấy giờ Derek với bẻ ngón tay hắn để cậy con dao ra.
- "Giờ mày cởi túi xách ra nhanh!" Derek vừa thở dốc vừa nói, trèo xuống khỏi người tên cướp, tay dí dao vào lưng hắn. Tên cướp nghe vậy liền từ từ bò dậy, ngoan ngoãn kéo cái túi xách ra khỏi vai hắn và trước khi Derek kịp phản ứng, hắn ném mạnh cái túi xách vào mặt cậu rồi quay lưng chạy biến mất.
- "ĐỨNG..."
- "ĐỨNG YÊN!" tiếng ai đó quát, liền sau đó là tiếng tách tách của cái kìm chích điện, một viên cảnh sát từ từ tiến đến sau Derek, sau lưng là ông chồng khi nãy, bàn tay rướm máu của ông ta chỉ thẳng vào cậu:
- "C...chính hắn thưa ngài! Tên cướp!"
Derek phải mất một lúc mới hiểu điều ông ta vừa nói, cậu ngắt lời:
- "Cái gì cơ? Tôi vừa bắt hắn hộ ông đó thưa ông!"
- "Vậy hắn mà cậu nói đâu?" viên cảnh sát hỏi, tay vẫn giơ cao súng chích điện đề phòng.
- "Thì hắn vừa chạy mất rồi, ngay góc kia!" Derek chỉ vào con ngõ nơi tên cướp biến mất, hai người kia ngờ vực nhìn theo nhưng tất nhiên chẳng có tên cướp nào ngu đến nỗi để lại lời nhắn "tao đi đây" cả. Họ quay lại nhìn Derek tiếp.
- "Mời anh theo tôi về đồn!" viên cảnh sát nói.
- "Nè tôi không làm gì sai cả..." Derek phân trần, bước từ từ đến chỗ họ nhưng đó lại là sai lầm khi con dao vẫn còn trên tay cậu.
- "Về đồn rồi chúng ta nói chuyện!" viên cảnh sát lặp lại, hơi lùi ra sau.
- "HẮN SẼ ĐÂM CHÚNG TA ĐẤY! BẮN HẮN! BẮN HẮN ĐI THƯA NGÀI!" tên chồng hét lên kích động và trước khi viên cảnh sát rút tay về, ông ta đã túm chặt lấy cây súng trên tay anh và cướp cò nó. Kim chích điện phóng ra bắn thẳng vào Derek, dòng điện theo dây truyền thẳng vào ngực cậu, Derek ngã khuỵu xuống, hoàn toàn mất ý thức.
Cảm thấy thân thể mình bị kéo lê rồi ném phịch xuống nền đất lạnh, Derek mơ màng khẽ mở mắt. Tiếng song sắt kẽo kẹt đóng lại, có ai đó thì thầm, ai đó khẽ lay chân cậu. Derek cố cựa nhưng chân tay cậu vẫn còn tê quá. Họ lay tiếp, ai đó luồn tay vào túi áo khoác cậu, bên này rồi bên kia rồi đến túi quần, Derek mở mắt. Thằng oắt đang lục túi cậu vội nhảy thụt lại, trên tay vẫn cầm khăn mùi xoa của cậu. Derek thở khò khè lục cái túi còn lại của cậu, ví vẫn còn đó, vạch áo lên xem, vết chích điện vẫn còn hằn rõ hai vệt sâu gần bụng cậu.
- "Sẹo đẹp đấy chú! Sao chú bị họ bắt?" thằng oắt hỏi, tay đút vội cái khăn mùi xoa vào túi nó. Derek nhìn nó, nó chắc cũng chỉ kém anh tầm năm, sáu tuổi thôi dù trông nó có vẻ cao hơn so với tuổi thật của nó. Thằng nhóc vẫn nhìn cậu, chờ đợi câu trả lời.
- "Tao không làm gì sai cả!" Derek nạt.
- "Ôi ai vào đây chả nói vậy! Nếu chú không làm gì sai thì sao chú vào đây?" thằng oắt cười, nó trông chẳng có vẻ gì sợ sệt cả, đôi mắt ranh ma của nó cứ liếc nhìn cái túi của Derek - chỗ cái ví cậu đang yên vị với vẻ thèm thuồng lắm.
- "Thế sao chú mày vào đây?" Derek hỏi vặn lại.
- "Chú biết mà, ăn cắp vặt, trộm vài cái ví bla bla..." nó nói, lau hai cái bàn tay giơ hầy của nó vào áo, cái khăn mùi xoa trắng của Derek khẽ lấp ló sau vạt áo lấm bùn của nó.
- "Ba mẹ mày đâu?" Derek hỏi tiếp, hơi tò mò tại sao một thằng nhóc như này lại phải đi ăn cắp vặt.
- "Cháu bỏ nhà đi, họ chẳng quan tâm đâu, chẳng ai cả, cháu cũng không phải người ở đây!" nó thở dài.
- "Thế sao chú vào đây? Chú chưa trả lời cháu đâu đấy!"
- "Tao bị oan, thằng chó kia nhìn nhầm tao với kẻ cướp đồ của hắn!" Derek hằn học nói không thèm nhìn nó. Thằng nhóc nhìn cậu, thôi để ý đến cái ví nữa.
- "Chú biết không, họ sẽ thả chú ra thôi! Giống cháu nè!" nó nói, chắc như đinh đóng cột, điều này khiến Derek phải nhìn lại nó ngạc nhiên.
- "Sao? Cháu ngồi tù lâu rồi, giờ ngồi đây đợi làm thủ tục thôi!"
Derek thôi không nhìn thằng nhóc nữa, cậu móc ví lấy ra một phần ba chỗ tiền của cậu, đưa thằng nhóc. Nó nhìn cậu kinh ngạc.
- "Ra thì kiếm việc làm cẩn thận vào nhóc, còn tương lai đấy!" Derek nói, thằng nhóc khì cười cầm lấy rồi ôm chầm lấy cậu cảm ơn.
- "Ê nhóc, xong rồi đấy! Giờ cút khỏi đây đi!" một viên cảnh sát tiến đến gọi, thằng nhóc nhảy chân sáo ra khỏi buồng giam. Derek chạy theo nó nhưng không phải giữ nó lại mà để túm lấy viên cảnh sát, hắn ghì cậu lại vì tưởng cậu tính chạy thoát.
- "Tao vô tội! Mày bắt nhầm rồi!"
- "Cậu vào lại đi!"
- "Tao yêu cầu gặp mặt thằng khốn đã bắn tao!"
- "Cậu bình tĩnh và quay vào đi! Không tôi buộc phải dùng biện pháp mạnh đấy!"
- "VẬY SAO?LÀM TAO XEM!" Derek quát, vết điện chích ban nãy lại nhói lên mạnh mẽ, cậu cảm tưởng nó đang đốt cậu đến nơi vậy.
Viên cảnh sát không nói gì nữa, hắn đẩy cậu vào rồi đóng sầm cửa lại. Qua thanh sắt hắn nói:
- "Cậu hãy đợi ở đây đi, Derek! Chúng tôi chỉ làm vài thủ tục cần thiết thôi rồi cậu sẽ được ra khỏi đây!"
Nghe vậy, Derek không phản bác nữa, cậu chỉ đợi câu nói đấy thôi. Nhưng kết quả cái "ra khỏi đây" cậu nhận được là dưới danh một nghi phạm, tên cướp thật sự chưa bị bắt, hung khí với vật chứng đều chỉ có dấu tay cậu với vợ chồng nhà kia và nếu muốn thuyết phục cậu trong sạch thì cần phải đợi nạn nhân bị đâm đồng thời thấy mặt tên cướp - bà Linda tỉnh dậy để nhận dạng tên cướp đã. Derek tức lắm, nếu cậu ở đây tiếp thì dám lắm cậu sẽ bị bắt vì tội hành hung người thi hành công vụ mất. Derek bỏ về, tai nghe lại tiếp tục bịt chặt với âm lượng to nhất như thường lệ.
Ngoài trời, bầu trời đã chuyển đen, những cơn gió đêm thổi qua các con đường cái, len vào các con ngõ hẹp, thổi bay những tờ báo vụn giấy dưới chân người đi đường. Derek thở hắt, hơi nước từ miệng cậu cứ chốc chốc lại bay ra từng bụm nêu rõ những câu chửi thề thầm của cậu. Đi mãi cậu mới về được đến con hẻm nhà trọ cậu. Đóng sầm cửa nhà trọ, Derek càu nhàu cởi giày ra. Ông Smith từ trong phòng ngó ra nhìn cậu.
- "Sao về muộn thế cháu?"
- "... Không có gì đâu ông, việc ngoài ý muốn chút thôi ạ!" Derek thở dài cố nén nỗi uất ức trả lời ông.
- "Cháu muốn ăn tạm gì không? Chắc cháu chưa nấu gì ăn đâu nhỉ?" ông nhìn cậu, trìu mến hỏi.
Derek khua tay, cậu không muốn làm phiền ông bà chút nào cả. Rút vội túi bánh mì ra đưa ông, Derek phóng lên gác. Chẳng thèm thay quần áo, sách vở cũng vứt đấy, Derek trùm chăn đi ngủ, hôm nay cậu điên lắm rồi.
.
.
.
- [Không phải! Chưa đủ no! Không phải nó... Thịt quá ít... Quá bé... Muốn nữa!]
Tiếng nói the thé rin rít như tiếng thì thầm của lũ chuột nhắt vọng ra từ bụi cây bên bờ trong công viên thị trấn, cạnh đó là xác của một cậu bé với cái áo khoác đen bị lột ra để lộ mảng bụng bị mất tảng thịt, ruột gan rơi vãi trào ra cả mặt đất, thấm đỏ cái khăn mùi xoa trắng trong vạt áo cậu. Cánh tay cậu bị cắn đứt khỏi cẳng tay vẫn còn nắm chặt một tập tiền, đầu cậu vẹo sang một bên vì cái cần cổ bị cắn đứt, mắt cậu vẫn mở, trong veo nhưng không còn sinh động như trước nữa. Con quái vật tiến đến bên cậu, nhẹ rút cái khăn mùi xoa ra hít hửi một cái rồi khẽ liếm mép. Hàm răng sắc vàng khè của nó nhe ra để cho cái lưỡi dài ngoằng liếm lấy những giọt máu từ chiếc khăn. Nó cười, khinh khích như tiếng chuột rít rồi bước từ từ vào góc tối của công viên, ẩn mình đi mất.
Trong căn phòng nhỏ cao nhất của tòa nhà trọ xập xệ nằm cuối thị trấn, bóng của một cậu thiếu niên đang ngồi dựa đầu vào thành cửa sổ ngủ ngon lành, tay ôm hờ xấp bài luận cương với cái bút kẹp chặt trên nó.
- "DEREK!" giọng một người phụ nữ trung niên gào tên cậu, át cả tiếng mưa dội như súng nổ trên mái nhà. Derek giật mình tỉnh giấc, đống luận cương theo đà tuột khỏi lòng cậu, rải thành thảm dưới chân cậu.
- "Dạ... dạ bà Smith?" vừa vơ vội xấp đề, Derek vừa đáp.
- "Cậu có tắt đèn ngay không? Tiền điện tháng phòng cậu sắp chạm mức báo động rồi đấy!" bà Smith nạt, liền sau đó là tiếng cằn nhằn chửi rủa của những người thuê trọ khác vì mất giấc.
Derek dạ vâng đáp rồi tắt vội cái đèn bàn dưới chân cậu. Liếc nhìn đồng hồ trên tay cậu, giờ mới năm giờ, bầu trời còn chưa hửng sáng. Xếp lại đống bài cho ngay ngắn, Derek ngáp dài một cái chán trường rồi lết vào phòng tắm làm vệ sinh.
Mái tóc bù xù, đôi mắt đen thâm quần đầy mệt mỏi, đám tàn nhang nổi bật trên nền da nhợt nhạt,... đó là tất cả những gì Derek có thể thấy qua tấm gương phòng tắm mình. Có thể nói cậu là một người không giỏi trong việc chăm sóc bản thân cho lắm nếu không kể đến còn là một tên nghiền công việc hơn ăn ngủ. Khoác hờ cái áo đen ra ngoài, Derek liếc nhìn lại khung cửa sổ sau lưng mình. Mưa có vẻ đã bắt đầu nhẹ dần nhưng những cơn gió vẫn còn rít gào đu đẩy các tán cây đầy đe dọa.
- "Choàng thêm cái khăn nhung cho chắc." Derek nghĩ và bắt đầu lục lọi cái tủ quần áo. Đám giấy nháp dưới chân cậu kêu lên rào rạo mỗi lần cậu bước qua chúng. Xốc lại cặp sách, Derek rón rén bước xuống nhà.
- "Cậu cầm chìa khóa chưa đấy nhóc?" tiếng ông Smith chào cậu khi cậu đang buộc lại dây giày mình trước cửa nhà.
Ông Smith là chủ căn nhà cho thuê này cùng vợ ông. Ông có dáng người gầy nhom yếu ớt với mái tóc bạc thưa cùng màu với bộ ria mình. Ông luôn đội một cái mũ len đen bạc màu bất kể trong nhà hay ngoài đường, chúng như tô bật lên đôi mắt xanh lơ của ông vậy: đẹp đẽ, trong veo mà đầy vẻ minh mẫn, thấu hiểu sự đời... Derek quý ông lắm bởi chính ông là người đã mời cậu đến đây ở trọ khi cậu mới đến, bơ vơ không một ai thân thích.
- "Dạ cháu cầm rồi, hôm nay bà nhà cần mua hộ gì không ạ?" Derek chào lại ông.
- "Một ổ bánh mì có quá đáng với cháu không? Loại cắt sẵn nhé!" ông cười, khẽ nghiêng chậu cây trong tay ông. Chỗ nước mưa ứ trong chậu chảy ra róc rách hoà vào vũng nước bên hè nhà, toả ra một màu nâu nhạt hệt như một bông hoa vừa mới bung nở vậy.
- "Có khi hỏng mất chậu này rồi cháu ạ, mong sao còn hi vọng." ông thở dài rồi lặng lẽ bước và trong nhà. Derek nhìn theo đến khi ông khuất bóng sau cửa phòng thì mới nhẹ nhàng đóng cửa đi.
Tiếng giọt ranh rơi lộp độp trên tán ô bị chặn lại bởi cái tai nghe của Derek, cậu có thói quen nghe nhạc khi đi qua khu cậu ở dù sáng sớm hay đêm muộn và luôn vặn ở mức to nhất có thể dù không cần thiết. Bởi lẽ khu này luôn mang một vẻ u ám và lạnh lẽo đến rợn người. Các khu nhà xập xệ, cao thấp chụm vào nhau như có thể đổ chồng lên người đi đường đến nơi vậy. Đèn đường cái thì bị đập bể, cái thì lập lòe yếu ớt, không đủ để soi màu sơn tường huống chi đường đi dưới chân. Rác thải thì tích tụ trong các thùng ven đường giờ bị hơi nước mưa chạm càng bốc mùi nồng hơn. Còn những tụi trộm cắp quanh đây,... nếu không vì không còn chỗ nào để đi với ông Smith thì chắc cậu bỏ đi lâu rồi.
Derek kéo khăn lên che miệng mà bước nhanh hơn qua vũng nước tù dưới chân cậu. Đi qua con đường này và vòng lên con dốc cuối đường là sẽ lên đường cái, từ đó đi thêm vài ngã rẽ nữa là đến trường cậu, hoặc là cậu có thể đi tắt xuyên qua dãy nhà bỏ hoang cạnh trường - việc cậu chắc chắn sẽ làm.
.
.
.
- [Mùi thịt tươi... Gầy... Dai... Máu thơm...Vẫn còn đói... đói lắm...] Tiếng ai đó khò khè nói. Cái xác trên sàn khẽ co giật một lúc trước khi bị nó dẫm đè lên vùng phổi họ. Bước qua cái xác, nó đu mình qua hành lang mà giương đôi mắt đỏ lừ của nó về phía Derek đứng dưới phòng nó. Có tiếng rít cao, liền sau đó là tiếng lanh canh của dây xích cọ lên nền sàn. Cái xích trên cổ nó giật mạnh khi nó bò mình xuống cầu thang sát Derek. Nó gầm gừ nhưng cũng bò lại về phòng, không nhìn theo Derek nữa.
.
.
.
- "Hôm nay đến sớm vậy anh bạn?" tiếng thằng bạn Austin gọi Derek không quên đi kèm cùng một trái bóng rổ đập thẳng vào đầu cậu.
- "Đau! Mày không gọi bình thường được à?" Derek cầm lại cái tai nghe, lau đi vết bùn trên trán do quả bóng gây ra. Austin cười khì nhìn cậu bạn.
- "Thế mày làm chưa?" Austin hỏi.
- "Làm gì?" Derek hỏi lại, nhíu mày nhìn đội bóng rổ sau lưng Austin. Tụi nó có vẻ không ưa cậu cho lắm.
- "Bài luận! Còn gì khác hả anh bạn?" Austin hỏi, có vẻ hơi hốt hoảng chút.
- "À ý mày là bài luận chục trang mà mày cần để có điểm cho kì thi lần này à? Ừ tao làm rồi, thầy bảo bài tập nhóm mà sao mày không có mặt để giúp tao?"
- "Đừng vậy chứ, tao có giúp mà!" Austin thở phào nhẹ nhõm, quay sang dỗ thằng bạn.
- "Ờ cái tiêu đề đúng là ấn tượng đấy!" Derek cười nhẹ cái trách móc nhưng hình như cái cười đấy vẫn không đủ để tên bạn hiểu, hắn tưởng chọc cười được còn vớ lấy kể công.
- "Đúng không? Rất ấn tượng! Thầy sẽ thích nó cho mà xem, mà mày cũng phải hiểu cho tao chứ, cuối năm nay có mùa giải và tao được chơi chính nè! Hứa mày tao sẽ đem chiến thắng về cho trường mình luôn!"
- "Rồi, rồi lại bóng rổ, thế mày không định quay lại tập hả? Bill có vẻ sốt ruột rồi đấy!" Derek chỉ, tên đội trưởng - Bill đúng là đang bước tới chỗ hai người thật.
Bill đập tay cười chào Austin rồi quay sang Derek nhưng chỉ khi cậu với tay ra hắn liền đưa lên cao hơn và không nói không rằng hắn vò mạnh lên tóc cậu. Bùn đất và mồ hôi trên tay hắn bám hết lên đầu Derek, thậm chí còn văng xuống vai cậu một ít.
- "ANH BỊ ĐIÊN À?" Derek quát, vùng khỏi tay hắn mà trợn mắt nhìn hắn.
- "Xin lỗi, tại chú mày lùn quá, tao tiện tay!" Bill cười, Austin cũng cười theo nhưng bắt gặp ánh lườm của Derek liền vội chuyển nó thành cái khạc đờm chữa cháy.
- "Austin về lại với đội thôi, chúng ta còn phải tập!" Bill ra lệnh cho Austin mà không thèm để ý tới Derek nữa. Austin không dám làm trái mà chỉ vội nói Derek chỗ hắn để chìa khóa phòng thay đồ rồi bỏ đi.
- "Mày đừng phá đám tụi tao nữa Derek! Austin còn có việc đáng quan tâm hơn đống luận cương của mày đấy!" Bill hạ thấp giọng đe dọa khi để ý Austin đã đi khá xa khỏi họ.
- "Như gì? Trận bóng ngu ngốc của anh chắc?" Derek không kìm nổi đáp và trước khi Bill kịp tóm lấy cậu, Derek đã vắt vội cặp lên mà chạy vào trường.
Lục cặp Austin để lấy chùm chìa khóa, Derek đến thẳng phòng thay đồ của câu lạc bộ để gội đầu. Bởi ngoài thành viên câu lạc bộ thể thao ra thì không ai được dùng nên giờ này khá vắng người. Dãy ghế dài chất đầy cặp, túi áo quần của đội bóng, trên sàn vài ba chỗ vứt tả tơi giày dép với bình sịt khử mùi,... Derek bước vội qua đống bừa bộn đó mà chạy thẳng vào phòng tắm gội đầu. Cậu chẳng có hứng ở lại lâu để đợi tên Bill đó cho cả đội bóng vào đây chọc ghẹo chút nào cả. Và đúng ngay khi cậu vừa chạy lên góc khuất của cầu thang với cái đầu ướt nhẹp sạch bóng bùn đất thì đội bóng rổ liền ập cửa đi vào.
Mãi đến tiết ba thì tên Austin mới chịu vác mặt về lớp để đọc bài luận cho nhóm và đúng như dự đoán của Derek, hắn ậm ờ như mắc đờm ở cổ và lật tung đống đề cậu đã cất công soạn cẩn thận ra.
- "Tao không tin là ổng để tao qua đấy!" Austin vui mừng reo lên, giờ đã là giờ ăn và tụi nó đang ở trong phòng căng-tin đợi xếp hàng đến lượt.
- "Ờ vớt!" Derek cười, nhận lấy phần xúc xích của cậu.
- "Thì vẫn qua!" Austin nhún vai, hơi đỏ mặt chút mà kéo Derek ra sân ngồi ăn. Derek cũng chỉ đành thở dài đi theo thằng bạn và cả buổi ăn đó cậu lại tiếp tục nghe nó lải nhải về những pha chuyền bóng xuất sắc trong ngày của nó.
- "Nó kinh dị quá!"
- "Ờ ờ..." Derek lúc này đã chuyển sang món bánh tráng miệng, vừa bóc cậu vừa trả lời vu vơ cho có nhưng có gì không ổn, Austin bỗng im bặt luôn sau câu nói đấy. Ngước mặt lên cậu thấy học sinh trong phòng đã đổ hết ra chỗ cậu từ bao giờ, tất cả đều nhìn về phía bên tay trái cậu chỗ bờ rào sắt ngăn cách trường với tòa nhà hoang.
- "Hình như có ai đó chết rồi!" Derek nghe loáng thoáng trong biển người xì xào nói, cậu vội nhìn theo hướng mọi người chỉ trỏ. Xe cảnh sát đỗ dàn hàng chặn đường trước tòa nhà hoang, một cái cáng được xếp ngay ngắn giữa hàng xe đó, bày biện những bộ phận đỏ lòm rời rạc, một viên pháp y đang cầm từ trong tòa nhà ra một cẳng tay người nham nhở vết máu và thịt. Vài đứa rú lên sợ hãi, Austin ôm chặt lấy tay bạn còn Derek - cậu cảm thấy món xúc xích trong bụng cậu đang đòi ra ngoài hết rồi vậy.
Trường hôm đấy buộc phải cho học sinh nghỉ sớm để cảnh sát tiện làm việc. Derek nhận lời dẫn Austin về nhà bởi hắn quá sợ để về một mình, coi hắn to con vậy thôi chứ gan bé lắm.
- "Mày chắc mày ở một mình được không?" Austin sau khi đứng an toàn ở hiên nhà hắn liền quay lại hỏi Derek.
- "Mày nghĩ tao là ai? Vào nhà đi, có gì tao gọi mày sau!" Derek cười nói, quay lưng bỏ về. Cậu còn phải ghé mua bánh cho ông Smith chứ hơi đâu lo cái xác chết xấu số đó.
Nói vậy chứ Derek vẫn không thể không sợ hãi, cái xác đó theo vị trí nó được tìm thấy thì nó nằm ngay trong phòng trên lối hành lang mà cậu đã đi xuyên qua sáng nay. Liệu cậu có ở đó khi việc đó xảy ra hay không? Hay nó đã ở đó trước rồi? Hay sau? Hay liệu có thứ gì đã thấy cậu không?... Suốt quãng đường từ cửa hàng về nhà, Derek vừa đi vừa cố nhớ lại buổi sáng hôm đó, thật khó khi tai nghe cậu luôn để âm to khi ra ngoài.
- "ĂN CƯỚP! ĂN CƯỚP! BỚ NGƯỜI TA ĂN CƯỚP!!!" tiếng người phụ nữ hét lên, Derek giật mình quay lại nhìn. Nơi đầu con hẻm, một cặp vợ chồng đang ngồi sụp dưới đất, người vợ có vẻ đã bị tên cướp chém, chiếc áo khoác cô nhuốm đỏ cả một vệt gần bụng, ông chồng đang đỡ lấy vợ gào hét bắt cướp còn tên cướp thì đang chạy thẳng về phía Derek, con dao lóe tia máu đang chĩa hẳn ra trước. Nếu hắn chạy được đến ngã ba sau lưng cậu thì hắn chắc chắn sẽ chạy thoát và Derek đã hành động trước khi kịp suy nghĩ, cậu vứt cặp với túi bánh đuổi theo tên cướp.
Nếu điều gì cậu giỏi hơn tên cướp ở đây thì đó là chạy, chỉ trong ngã rẽ tiếp theo cậu đã có thể tóm được vai tên cướp rồi. Hắn quay người vung con dao về phía cậu nhưng thay vì túm luôn lấy nó, Derek lại chạy thêm bước nữa mà ôm lấy eo tên cướp rồi đè hắn xuống đất. Lúc bấy giờ Derek với bẻ ngón tay hắn để cậy con dao ra.
- "Giờ mày cởi túi xách ra nhanh!" Derek vừa thở dốc vừa nói, trèo xuống khỏi người tên cướp, tay dí dao vào lưng hắn. Tên cướp nghe vậy liền từ từ bò dậy, ngoan ngoãn kéo cái túi xách ra khỏi vai hắn và trước khi Derek kịp phản ứng, hắn ném mạnh cái túi xách vào mặt cậu rồi quay lưng chạy biến mất.
- "ĐỨNG..."
- "ĐỨNG YÊN!" tiếng ai đó quát, liền sau đó là tiếng tách tách của cái kìm chích điện, một viên cảnh sát từ từ tiến đến sau Derek, sau lưng là ông chồng khi nãy, bàn tay rướm máu của ông ta chỉ thẳng vào cậu:
- "C...chính hắn thưa ngài! Tên cướp!"
Derek phải mất một lúc mới hiểu điều ông ta vừa nói, cậu ngắt lời:
- "Cái gì cơ? Tôi vừa bắt hắn hộ ông đó thưa ông!"
- "Vậy hắn mà cậu nói đâu?" viên cảnh sát hỏi, tay vẫn giơ cao súng chích điện đề phòng.
- "Thì hắn vừa chạy mất rồi, ngay góc kia!" Derek chỉ vào con ngõ nơi tên cướp biến mất, hai người kia ngờ vực nhìn theo nhưng tất nhiên chẳng có tên cướp nào ngu đến nỗi để lại lời nhắn "tao đi đây" cả. Họ quay lại nhìn Derek tiếp.
- "Mời anh theo tôi về đồn!" viên cảnh sát nói.
- "Nè tôi không làm gì sai cả..." Derek phân trần, bước từ từ đến chỗ họ nhưng đó lại là sai lầm khi con dao vẫn còn trên tay cậu.
- "Về đồn rồi chúng ta nói chuyện!" viên cảnh sát lặp lại, hơi lùi ra sau.
- "HẮN SẼ ĐÂM CHÚNG TA ĐẤY! BẮN HẮN! BẮN HẮN ĐI THƯA NGÀI!" tên chồng hét lên kích động và trước khi viên cảnh sát rút tay về, ông ta đã túm chặt lấy cây súng trên tay anh và cướp cò nó. Kim chích điện phóng ra bắn thẳng vào Derek, dòng điện theo dây truyền thẳng vào ngực cậu, Derek ngã khuỵu xuống, hoàn toàn mất ý thức.
Cảm thấy thân thể mình bị kéo lê rồi ném phịch xuống nền đất lạnh, Derek mơ màng khẽ mở mắt. Tiếng song sắt kẽo kẹt đóng lại, có ai đó thì thầm, ai đó khẽ lay chân cậu. Derek cố cựa nhưng chân tay cậu vẫn còn tê quá. Họ lay tiếp, ai đó luồn tay vào túi áo khoác cậu, bên này rồi bên kia rồi đến túi quần, Derek mở mắt. Thằng oắt đang lục túi cậu vội nhảy thụt lại, trên tay vẫn cầm khăn mùi xoa của cậu. Derek thở khò khè lục cái túi còn lại của cậu, ví vẫn còn đó, vạch áo lên xem, vết chích điện vẫn còn hằn rõ hai vệt sâu gần bụng cậu.
- "Sẹo đẹp đấy chú! Sao chú bị họ bắt?" thằng oắt hỏi, tay đút vội cái khăn mùi xoa vào túi nó. Derek nhìn nó, nó chắc cũng chỉ kém anh tầm năm, sáu tuổi thôi dù trông nó có vẻ cao hơn so với tuổi thật của nó. Thằng nhóc vẫn nhìn cậu, chờ đợi câu trả lời.
- "Tao không làm gì sai cả!" Derek nạt.
- "Ôi ai vào đây chả nói vậy! Nếu chú không làm gì sai thì sao chú vào đây?" thằng oắt cười, nó trông chẳng có vẻ gì sợ sệt cả, đôi mắt ranh ma của nó cứ liếc nhìn cái túi của Derek - chỗ cái ví cậu đang yên vị với vẻ thèm thuồng lắm.
- "Thế sao chú mày vào đây?" Derek hỏi vặn lại.
- "Chú biết mà, ăn cắp vặt, trộm vài cái ví bla bla..." nó nói, lau hai cái bàn tay giơ hầy của nó vào áo, cái khăn mùi xoa trắng của Derek khẽ lấp ló sau vạt áo lấm bùn của nó.
- "Ba mẹ mày đâu?" Derek hỏi tiếp, hơi tò mò tại sao một thằng nhóc như này lại phải đi ăn cắp vặt.
- "Cháu bỏ nhà đi, họ chẳng quan tâm đâu, chẳng ai cả, cháu cũng không phải người ở đây!" nó thở dài.
- "Thế sao chú vào đây? Chú chưa trả lời cháu đâu đấy!"
- "Tao bị oan, thằng chó kia nhìn nhầm tao với kẻ cướp đồ của hắn!" Derek hằn học nói không thèm nhìn nó. Thằng nhóc nhìn cậu, thôi để ý đến cái ví nữa.
- "Chú biết không, họ sẽ thả chú ra thôi! Giống cháu nè!" nó nói, chắc như đinh đóng cột, điều này khiến Derek phải nhìn lại nó ngạc nhiên.
- "Sao? Cháu ngồi tù lâu rồi, giờ ngồi đây đợi làm thủ tục thôi!"
Derek thôi không nhìn thằng nhóc nữa, cậu móc ví lấy ra một phần ba chỗ tiền của cậu, đưa thằng nhóc. Nó nhìn cậu kinh ngạc.
- "Ra thì kiếm việc làm cẩn thận vào nhóc, còn tương lai đấy!" Derek nói, thằng nhóc khì cười cầm lấy rồi ôm chầm lấy cậu cảm ơn.
- "Ê nhóc, xong rồi đấy! Giờ cút khỏi đây đi!" một viên cảnh sát tiến đến gọi, thằng nhóc nhảy chân sáo ra khỏi buồng giam. Derek chạy theo nó nhưng không phải giữ nó lại mà để túm lấy viên cảnh sát, hắn ghì cậu lại vì tưởng cậu tính chạy thoát.
- "Tao vô tội! Mày bắt nhầm rồi!"
- "Cậu vào lại đi!"
- "Tao yêu cầu gặp mặt thằng khốn đã bắn tao!"
- "Cậu bình tĩnh và quay vào đi! Không tôi buộc phải dùng biện pháp mạnh đấy!"
- "VẬY SAO?LÀM TAO XEM!" Derek quát, vết điện chích ban nãy lại nhói lên mạnh mẽ, cậu cảm tưởng nó đang đốt cậu đến nơi vậy.
Viên cảnh sát không nói gì nữa, hắn đẩy cậu vào rồi đóng sầm cửa lại. Qua thanh sắt hắn nói:
- "Cậu hãy đợi ở đây đi, Derek! Chúng tôi chỉ làm vài thủ tục cần thiết thôi rồi cậu sẽ được ra khỏi đây!"
Nghe vậy, Derek không phản bác nữa, cậu chỉ đợi câu nói đấy thôi. Nhưng kết quả cái "ra khỏi đây" cậu nhận được là dưới danh một nghi phạm, tên cướp thật sự chưa bị bắt, hung khí với vật chứng đều chỉ có dấu tay cậu với vợ chồng nhà kia và nếu muốn thuyết phục cậu trong sạch thì cần phải đợi nạn nhân bị đâm đồng thời thấy mặt tên cướp - bà Linda tỉnh dậy để nhận dạng tên cướp đã. Derek tức lắm, nếu cậu ở đây tiếp thì dám lắm cậu sẽ bị bắt vì tội hành hung người thi hành công vụ mất. Derek bỏ về, tai nghe lại tiếp tục bịt chặt với âm lượng to nhất như thường lệ.
Ngoài trời, bầu trời đã chuyển đen, những cơn gió đêm thổi qua các con đường cái, len vào các con ngõ hẹp, thổi bay những tờ báo vụn giấy dưới chân người đi đường. Derek thở hắt, hơi nước từ miệng cậu cứ chốc chốc lại bay ra từng bụm nêu rõ những câu chửi thề thầm của cậu. Đi mãi cậu mới về được đến con hẻm nhà trọ cậu. Đóng sầm cửa nhà trọ, Derek càu nhàu cởi giày ra. Ông Smith từ trong phòng ngó ra nhìn cậu.
- "Sao về muộn thế cháu?"
- "... Không có gì đâu ông, việc ngoài ý muốn chút thôi ạ!" Derek thở dài cố nén nỗi uất ức trả lời ông.
- "Cháu muốn ăn tạm gì không? Chắc cháu chưa nấu gì ăn đâu nhỉ?" ông nhìn cậu, trìu mến hỏi.
Derek khua tay, cậu không muốn làm phiền ông bà chút nào cả. Rút vội túi bánh mì ra đưa ông, Derek phóng lên gác. Chẳng thèm thay quần áo, sách vở cũng vứt đấy, Derek trùm chăn đi ngủ, hôm nay cậu điên lắm rồi.
.
.
.
- [Không phải! Chưa đủ no! Không phải nó... Thịt quá ít... Quá bé... Muốn nữa!]
Tiếng nói the thé rin rít như tiếng thì thầm của lũ chuột nhắt vọng ra từ bụi cây bên bờ trong công viên thị trấn, cạnh đó là xác của một cậu bé với cái áo khoác đen bị lột ra để lộ mảng bụng bị mất tảng thịt, ruột gan rơi vãi trào ra cả mặt đất, thấm đỏ cái khăn mùi xoa trắng trong vạt áo cậu. Cánh tay cậu bị cắn đứt khỏi cẳng tay vẫn còn nắm chặt một tập tiền, đầu cậu vẹo sang một bên vì cái cần cổ bị cắn đứt, mắt cậu vẫn mở, trong veo nhưng không còn sinh động như trước nữa. Con quái vật tiến đến bên cậu, nhẹ rút cái khăn mùi xoa ra hít hửi một cái rồi khẽ liếm mép. Hàm răng sắc vàng khè của nó nhe ra để cho cái lưỡi dài ngoằng liếm lấy những giọt máu từ chiếc khăn. Nó cười, khinh khích như tiếng chuột rít rồi bước từ từ vào góc tối của công viên, ẩn mình đi mất.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store