Happy Clown?
- "Chỉ trong hơn một tháng mà đã có hơn chục cái gánh xiếc, chục cái hội bị đốt cháy? Các anh đùa tôi sao? Có biết bao nhiêu người đã chết rồi không? Mọi người đang đồn ầm lên kia kìa! "Sự trở lại của tên hề lửa"? Thật sao??? Cái thị trấn này còn có thể tệ hại đến đâu nữa vậy? Bao giờ cảnh sát các anh mới giải quyết hả?" ông thị trưởng xa xả nói, tay đập lấy đập để tờ báo an ninh xuống bàn. Ở đầu bên kia bàn, tay cảnh sát trưởng chỉ ngồi im, tay đan vào nhau mà nhìn ông xả tức. Đợi cho ông ngừng lại để thở, anh mới từ tốn trả lời:
- "Chuyện gì cũng có cái khởi đầu của nó, xin ngài đọc bài báo cáo này đi!" anh nói, tay đẩy tập giấy về phía ông thị trưởng. Ông này không cầm tập giấy lên mà chỉ liếc qua cái bìa giấy đọc nhan đề. Ngay lập tức ông quát:
- "Cái gì? Vụ tự thiêu ở rạp xiếc năm ngoái ư? Anh đi lạc đề rồi anh..."
- "Không! Không! "Tên hề lửa" xin ngài nhớ cho, hắn với tên này rất có thể là một hoặc có thể liên hệ với nhau!" tên cảnh sát trưởng ngắt lời nói.
- "Tên hề lửa này trước khi tự thiêu đã từng "bị thiêu" bởi chính bạn diễn của hắn. Và theo thông tin hiện tôi biết, tên hề mọi người thấy có gần như đầy đủ đặc điểm của tên hề năm đó."
- "Thế anh còn chần chừ gì không đi bắt hắn đi!!!" tên thị trưởng la lên đầy kích động.
- "Vấn đề ở chỗ là hắn đã chết! Mọi thông tin của hắn mà chúng tôi biết chỉ gồm những lời đồn truyền miệng về quá khứ của hắn thôi." tên cảnh sát ngán ngẩm nói, nhìn ông thị trưởng, ông này đang nhìn anh vẻ thăm dò. Hít một hơi thật sâu, anh nói.
- "Như tôi đã nói, hắn có thể chính là tên hề tự thiêu năm ngoái. Tên hắn là Harry, 18 tuổi, là một trẻ mồ côi không có bất cứ ai là người thân thích. Liệu tôi đã từng nghi ngờ rằng đó chỉ là màn giả chết của hắn để trả thù đám người trong gánh xiếc của hắn không? Câu trả lời là có, tôi đã. Động cơ trả thù của hắn quá rõ ràng, bị hủy hoại dung nhan trước toàn thể tiếng cười của khán giả, bị cướp mất vai diễn, bị biến thành quái vật làm trò cười cho thiên hạ. À tôi quên nói, sau khi được chữa khỏi tai nạn "bị thiêu sống", khuôn mặt hắn đã bị hủy hoại trầm trọng và ông chủ gánh xiếc đó thay vì thả hắn đi đã giữ hắn lại đóng vai quái vật cho tiết mục của gã. Tất cả những gì hắn - Harry phải làm là đứng diễn trò rồi ăn cà chua khán giả ném tới thôi. Thú vị nhỉ? Chẳng trách hắn phát điên, thật lòng không trách được. Hắn căm ghét mọi người kinh khủng, tiếng cười đùa, lời trêu chọc, ánh nhìn của khán giả, hắn ghét tất cả, tôi nghĩ thế. Và theo tôi nhớ thì không một tờ tường trình nào được gửi đến tôi để lên tiếng bảo vệ hắn, điều này có thể suy ra người ta rất thích bắt nạt hắn đúng không ngài. Rất có thể vì những điều này mà hắn chọn cách tự thiêu để giải thoát bản thân hắn. Quả là một bi kịch của chú hề." tên cảnh sát kết thúc, gấp tờ báo cáo vào mà thở dài quay đi.
- "Như... nhưng chẳng phải anh nói hắn giả chết sao?" tên thị trưởng lắp bắp lặp lại giả thuyết của tên cảnh sát.
- "Đó là những gì tôi đã nghi ngờ thôi, sự thật là hắn đã chết, xác hắn vẫn nằm yên vị dưới mộ khi chúng tôi kiểm tra, phải, chúng tôi đã xác nhận thưa ngài. Hắn thực sự đã chết nhưng đồng thời vẫn còn tồn tại. Bằng chứng vẫn ở trong thị trấn này." tên cảnh sát nói, thu dọn đồ, đứng yên nhìn ông thị trưởng, ông này đang toát mồ hôi suy nghĩ.
- "V...vậy tên hề này là ai? A...anh có y...ý gì khi nói như thế?"
- "Ý tôi rất rõ ràng thưa ngài, thị trấn này, cái bang này đang đối đầu với một thứ mà cánh sát chúng tôi không có đủ sức để chống lại, một linh hồn tà ác. Tôi xin lỗi, mong ngài hiểu cho và chúc ngài buổi tối tốt lành." Tên cảnh sát cúi đầu chào rồi bỏ đi, để lại ông thị trưởng đứng đó như trời trồng, không tin vào những gì ông vừa nghe.
Chuông điện thoại bỗng reo lên khiến ông tỉnh giấc, nhìn màn hình điện thoại, đó là số con gái ông. Vội bắt máy ông nói:
- "A...Alo con yêu happy birthday con cưng, bữa tiệc thế nào..."
- "Give me your attention!"
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store