ZingTruyen.Store

Creepypasta Oc Inky Lady Far Beyond The Horror I

   Roberta hiện đang là sinh viên của một trường Đại học cách nông trại tầm ba mươi phút đi xe buýt. Hàng ngày, sau mỗi giờ đi học, cô gái trẻ lại lái xe đến trụ sở cảnh sát với hi vọng tìm được chân tướng của kẻ sát nhân ghê tởm đã hủy hoại hạnh phúc của gia đình cô. Thế nhưng, từng ấy năm trôi qua rồi, lời thề với chị vẫn chưa được thực hiện. Mọi manh mối đều mờ nhạt, cuối cùng buộc cảnh sát phải đóng hồ sơ vụ án lại.

   Không thể truy tìm.

   Mỗi lần đến trụ sở, Roberta luôn dành hàng tiếng đồng hồ để lật đi lật lại đống hồ sơ về vụ án với hi vọng tìm được một manh mối nào đó dù là nhỏ nhất. Hôm nay cũng vậy. Thế nhưng, sự thật mãi không thấy đâu, chỉ có bí ẩn là ngày một chất chồng lên hỗn độn, tạo thành một lớp sương mù tăm tối của sự tuyệt vọng không lối thoát. Việc tìm kiếm ngày càng đi vào ngõ cụt, hàng xấp tài liệu như mê cung sâu hoắm dẫn cô tới một cái giếng không đáy.

   Hằng ngày phải chứng kiến con gái người bạn thân nhất của mình cố gắng tìm ra kẻ sát nhân trong vô vọng, ông Paul thực sự cảm thấy chán nản và lo lắng cho tương lai của con bé. Đến cả cảnh sát có kinh nghiệm bao nhiêu năm như các ông còn phải bó tay thì một cô gái mới 20 tuổi như nó có thể làm được gì?

"Cháu làm ơn dừng lại đi có được không? Vô ích thôi! Tên sát nhân đó đến và đi như một bóng ma, hắn không để lại một dấu vết nào. Thậm chí chính phủ Hoa Kỳ còn cử một đội cảnh sát và nhân viên điều tra chuyên nghiệp đến để giúp đỡ cảnh sát Texas mà cuối cùng có tìm được gì đâu. Không lẽ cháu định cả đời như vậy sao, Roberta?" - Bác Paul thở dài ngao ngán nhìn tập hồ sơ cũ nát đã bị lật giở không biết bao nhiêu lần.

"Bác cứ kệ cháu!" - Roberta đáp trong khi vẫn tiếp tục xem đi xem lại những bức ảnh chụp hiện trường nơi Charlotte chết, cố gắng tìm ra một chi tiết gì đó có liên quan đến tên sát nhân.

"Cháu về đi! Muộn lắm rồi. Đừng cứng đầu cứng cổ nữa!"

"Mai là Chủ nhật mà. Bác cứ để cháu..."

"Vô ích thôi! Cánh sát cũng bó tay rồi. Chúng ta không thể tìm ra hắn. Đừng cố chấp nữa!" - Bác Paul nóng nảy giữ chặt bả vai Roberta lại rồi đẩy cô ra xa.

"Huỵch!"

   Roberta mất đà ngã chúi xuống chiếc ghế trường kỵ gần đó. Loạng choạng đứng dậy nhìn ra cửa sổ, cô nhận ra trời đã sẩm tối, chiếc đồng hồ trên tường đã điểm 7 giờ.

"Cháu xin lỗi..." - Hai má Roberta đỏ bừng lên, sống mũi cay cay và ruột gan quặn thắt lại nhức nhối âm ỉ - "Em xin lỗi, chị Charlotte... Em xin lỗi... Em thật vô dụng..." - Cô gái tội nghiệp gục xuống, tay siết chặt chiếc vòng hình thánh giá trên cổ - thứ trang sức mà chị cô từng đeo, nay đã để lại cho cô.

"Bác mới phải là người xin lỗi. Bác rất tiếc, cảnh sát bọn bác không thể giúp gì cho cháu..."

   Roberta thở dài, đứng dậy lặng lẽ gạt đi những giọt nước mắt yếu đuối rồi đưa tay lấy chiếc chìa khóa ô tô. Cô bước ra khỏi trụ sở, không quên để lại một lời nhắn mà ngày nào cũng được lặp lại:

"Nếu có thông tin gì mới thì bác liên lạc cháu nhé!"

"Ừ..." - Người đàn ông trung niên khẽ thở dài. Xem ra con bé chẳng bao giờ chịu từ bỏ.

   Roberta lấy lại bình tĩnh và ngồi vào ghế lái, một suy nghĩ bất ngờ xuất hiện lên trong đầu cô như điện xẹt qua tai. Cô đã vô thức quyết định một cách chắc như đinh đóng cột rằng mình sẽ chuẩn bị lái xe đi đâu. Tiếng động cơ ồn ã vang lên, chiếc xe chầm chầm rẽ sang bên trái, phóng thẳng ra đại lộ.

   Nhìn theo bóng chiếc xe đi xa dần, lòng bác Paul sực lên cảm giác bất an. Bởi lẽ muốn về nông trại nhà cô bé thì phải rẽ xe về phía đường mòn bên phải...

*****

   "Tối nay con ngủ nhà bạn, mẹ không cần phần cơm con đâu. Sáng mai con về. Yêu mẹ."

   Roberta để lại dòng tin nhắn ngắn gọn cho bà Carley và lái xe trên tuyến đường quen thuộc. Cô biết có vẻ như mình đã có một quyết định điên rồ, nhưng sau rất nhiều lần định quay đầu xe và đi về nhà, cô vẫn chọn lái xe trên quãng đường mà tám năm về trước gia đình cô và gia đình bác Sawyer đã cùng nhau đi, hướng về ngọn hải đăng. Theo một phương diện nào đó, đối với cô, đó là con đường dẫn về địa ngục tàn khốc nơi xảy ra thảm kịch kinh hoàng năm xưa.

   Sau từng ấy năm kể từ ngày Charlotte chết, Roberta không bao giờ ghé lại nơi ấy nữa - nơi đã đặt dấu chấm hết cho gia đình cô. Cô không muốn đối mặt với nó, cũng không muốn nhớ lại những kỉ niệm xưa. Vậy mà đột nhiên hôm nay cô thấy nhớ chị đến cồn cào và quyết định tìm về đây. Cô muốn lục lại cái quá khứ đau thương ấy với hi vọng tìm được thêm manh mối cho vụ án. Vừa lái xe, cô vừa nhớ lại ngày cuối cùng mình và chị gái còn vui vẻ bên nhau.

"Chị Charlotte... Rốt cuộc sao bao nhiêu năm trời, em vẫn không thể hiểu. Tại sao ngày đó chị lại ra đi trong đau đớn như vậy? Rốt cuộc tại sao Chúa lại để gia đình chúng ta phải gánh chịu quá nhiều bi kịch như thế? Kể từ ngày mất đi chị rồi mất đi bố mẹ, em đã không còn là chính em nữa. Nếu có thể quay ngược thời gian, năm xưa em sẽ tuyệt đối không rủ mọi người đến ngọn hải đăng đáng nguyền rủa này..." - Roberta biết những điều mình đang nói thật quá ngu ngốc, bởi lẽ những gì đã trôi qua mãi mãi không thể thay đổi được, thế nhưng cô không thể ngừng lẩm bẩm hai chữ "giá như".

   Roberta dừng lại tại chính chỗ mà năm xưa bố cô đã đỗ xe. Cô bất giác ngoảnh mặt nhìn về phía ngày xưa xe của tên sát nhân đó đỗ lại, nhưng thứ duy nhất hiện hữu lúc này chỉ là một khoảng không trống vắng và tiếng gió rít bên tai, vậy mà gai ốc khắp cơ thể cô vẫn cứ sởn lên, hàng loạt kí ức kia mãi mãi không thể gột rửa khỏi tâm trí. Cô gái đã nhiều lần tự nhủ phải gắng quên đi để sống một cuộc đời mới, thế nhưng càng cố rũ bỏ, nó lại càng bám dính cô chặt hơn, ăn sâu vào từng tế bào thần kinh trong cơ thể cô.

   Cô gái khẽ lắc đầu để quên đi những suy nghĩ mông lung, đôi chân nhẹ nhàng tiến vào ngọn hải đăng, leo từng bước chậm rãi lên những bậc thang gỗ cũ sỉn màu. Căn phòng tầng trên cùng - căn phòng nhuốm màu địa ngục của sự tanh bẩn không thể xóa mờ. Tám năm trước, khi cô hé mắt nhìn qua khe cửa này cũng là lúc tấn thảm kịch ấy bắt đầu. Và giờ đâu, sau tám năm, điều gì đang chuẩn bị đón chờ cô ở phía trước? Liệu vòng tròn oan nghiệt của sự luân hồi có xảy ra thêm lần nữa?

   Lấy một hơi thật sâu vào trong lồng ngực đang co thắt dữ dội, cô hé mắt nhìn qua khe cửa...

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store