Creepypasta Oc Fanfic Co Be Mau Trang Drop
The Rake người đau ê ẩm. Nãy hắn đã nghe được một bài giáo huấn từ Ngài và bị đánh cho một trận coi như hình phạt do làm hỏng chuyện. Người phụ nữ đáng ghét đó từ khi nào đã đứng tựa người vào thân cây lim cổ thụ to vật, rêu và dương xỉ mọc xung quanh tạo nên những nét màu xanh lá tươi mới, trê trung. Ả mỉm cười mổ cách mỉa mai và đắc thắng._Đau không Rake?_Im đi! - Hắn quát lên. Ả thấy rõ hắn bị cái gì, ả đã ở trong đó như một người giám sát để ghi lại, trở thành bằng chứng nếu sau này hắn lại một lần nữa làm hỏng chuyện gì._Ngươi đã sớm biết mình sẽ bị ra sao nếu làm sai, Rake, nhưng ngươi đã làm. Rake nhìn vào lòng bàn tay mình, hắn mở ra rồi nắm lại, vừa làm hắn vừa ngẫm lại hành động của mình. Rake không hiểu sao lúc đó hắn không giết quách đứa bé hay bỏ chạy mà lại dừng lại, có cái gì đó níu kéo hắn ở lại với một đứa trẻ ranh loài người yếu đuối ấy. Và hắn đã mất bình tĩnh khi cô gái kia ném con dao sượt qua lưng hắn._Ta không nhớ - Hắn cười tự giễu, rồi quay qua nhìn ả, giọng điệu trở nên đầy trêu chọc - Ngươi cũng đâu khác, Malice. Malice chẳng ngạc nhiên hay lay động gì, mặc dù đúng là ả có làm gì đó hơi sai sai so với mong muốn của Ngài. Ả đổi chân, đưa chân trái lên đạp vào cây, chân phải duỗi thẳng, chân váy ngắn cũng theo thế mà tụt xuống khỏi đùi trái, dài xuống nơi đùi phải, lộ ra phần chân thon dài của Malice. Ả dùng tay phải đặt ngang ngực, củi chỏ tay trái tì vào mu bàn tay phải, còn ngón tay dài và gầy của Malice thì cứ quấn lấy những lọn tóc ngắn và xoăn ở đuôi, rồi lại thả ra, quấn vào._Nhưng ta ở một đẳng cấp khác so với ngươi, Rake._Kẻ yếu luôn là những kẻ mạnh mồm, phải không? Malice không nói năng gì thêm, không phải vì ả đã thua mà là vì ả không có hứng thú. Cả ả và Rake đều ngang tầm nhau mà thôi, cứ tranh luận miệng này thì không thể rõ được ai hơn ai. _Nhưng Rake, ta vẫn luôn khôn ngoan hơn ngươi._Ngươi dại dột hơn là khôn ngoan, Malice. Ngươi sẽ sớm chết vì điều đó. Khôn ngoan và dại dột vốn là hai từ không cùng nghĩa với nhau, chúng khác nhau một trời một vực. Nhưng có những con người lại khôn ngoan tới mức trở nên dại dột vì sự khôn ngoan quá thể của mình. Vậy giữa khôn ngoan và dại dột chắc hẳn phải có một chiếc cầu nào đó. Malice nhướn mày, sau đó lại nhìn đi một chỗ khác. Rake cũng không nhìn ả nữa. Lời vừa rồi của hắn không chỉ tác động được tới ả mà còn cả chính bản thân hắn. Suy cho cùng thì Rake và Malice cũng chỉ giống nhau mà thôi._Wow, hình như ở đây vừa diễn ra một điều gì đó căng thẳng phải không? Gã bước ra từ trong bóng tối của khu rừng, trước ánh mắt chán ghét và dò xét của Malice và Rake. Chẳng ai trong họ ưa nhau cả, nhưng thật sự thì quan hệ cũng không gọi là quá tệ đi._Vine._Đúng rồi thưa cô. Và tôi biết cô định hỏi gì tiếp theo._Ồ, vậy cơ à?_Tôi ở đây làm gì? Hẳn đó sẽ là câu hỏi của cô. Vine cười đắc thắng, Malice chẳng nói gì. Chẳng khó để đoán ra sao Vine biết được, họ đã ở với nhau khá lâu đủ để ít nhiều hiểu ý nhau mà không cần nói ra._Rake, Ngài cử ta theo ngươi sau vụ sai sót vừa rồi của ngươi. Vine vẫn cười, giọng khinh miệt nhìn về phía Rake. Hắn chẳng hề hấn gì. Rake luôn là kẻ mà Ngài tin tưởng nhất, lần này hỏng việc, được tha là rất ưu ái, có những kẻ không được hưởng sự khoan hồng này mà đã chết dưới tay Ngài. Vì vậy, hắn không có một ý kiến hay cảm thấy phiền toái, thay vì thế, Rake chấp nhận mất đi sự tự do một thời gian._Nào nào, sao cứ phải im lặng và căng thẳng vậy nhỉ? Hãy đến phòng tôi nào, những con búp bê xinh đẹp sẽ mua vui cho cả hai. Vine phá lên cười nhìn hai kẻ trước mặt gã. Malice không hề bị lép vế, ả chỉ im lặng, và gã đang làm càn, còn với Rake, gã có thể hoàn toàn khiến hắn phải làm theo gã trong thời gian này, cho tới khi Ngài nói gã dừng lại. Malice tặc lưỡi một cái rồi đứng thẳng dậy, quay lưng bỏ đi. Rake cũng định tiếp bước nhưng Vine đã đứng ra chặn đường, nụ cười ranh mãnh không hề biết mấy trên khuôn mặt chết tiệt đó._Sao đây, Vine?_Ngươi đã thấy con bé phải không Rake? Đứa bé ở Slender Mansion ấy. Gã mở to con mắt phải màu đỏ au, ánh sáng của nó từ đâu mà phát ra qua khe hở giữa những sợ tóc, một màu đỏ máu. Giờ gã không còn cái vẻ nghịch ngợm, mà là một Vine nghiêm túc đến đáng sợ. Dĩ nhiên là Rake không hề sợ gã._Thì sao?_Nó có gì đặc biệt không?_Thế quái nào ta biết được? Vine đứng thẳng lên, không còn cúi xuống, dí sát mặt vào Rake như nãy. Ánh mắt gã là một nỗi thất vọng, gã thở dài. Rake cũng khá tò mò, nhưng rồi lại tặc lưỡi bỏ qua, đi tiếp. Vine chán chường nhìn Rake và bỏ đi theo hắn. Laughing Jack ngồi một mình tromg phòng, ngước mặt ra nhìn về phía cửa sổ, trời đã tím một mảng. Phía xa kia vẫn còn chút gì màu cam nhạt pha với vàng mật ong đang dần biến mất. Những màu sắc khác nhau luôn ở trước mắt gã nhưng gã không bao giờ quan tâm tới chúng nữa. Gần đây, sự xuất hiện của Virtue khiến gã, bằng một cách nào đó, nhớ tới Isaac. Trước khi mọi chuyện chuyển biến xấu đi, Isaac cũng chỉ như Virtue mà thôi. Chúng đều ngây thơ, trong sáng, mang những nét ngây ngốc và đáng yêu của tuổi nhỏ. Nhưng có lẽ Isaac đã không thể giữ được chúng, hoặc là cậu bé đã từ bỏ, hay chăng là gã đã không thể giúp đỡ đủ cho cậu bé từ đầu? Trong giây phút bị quên lãng, gã đã bỏ đi chính mình, quên đi những mảng màu sắc rực rỡ, cùng với những ký ức đẹp với Isaac, gã xuống tay với cậu bé. Khi nhớ lại như này, LJ không hề thấy buồn hay hối tiếc, gã thấy cậu xứng đáng bị như thế bất chấp lý do cậu trở nên như vậy có phải là của gã hay không. "Cộc! Cộc!"_Ai thế? - Gã nói vọng ra._Là cháu đây chú Jack. LJ đứng dậy, mở cửa phòng và thấy đứa bé đang đứng trước mặt hắn._Nhóc làm gì ở đây?_Chú Tenderman muốn cháu giúp chú ấy gọi mọi người xuống ăn cơm tối ạ. Jack ngước lên nhìn đồng hồ. Đã là 7 giờ 15 phút rồi à? Nãy gã nhìn ra ngoài vẫn thấy trời còn sang sáng, thời gian trôi nhanh như vậy sao? Gã chỉ vừa mới lạc trong mớ suy nghĩ của bản thân một lúc thôi mà._Ừ đi. LJ đi trước, một bước của gã phải bằng hau hay ba bước của đứa trẻ, và có đoạn nó phải tăng tốc để bắt kịp gã. Nhưng khúc xuống cầu thang mới là lúc khoảng cách cả hai xa nhất._Nhanh lên đi chứ! - Gã giục. Con bé cứ bám tay vào những chiếc cột trụ bên cầu thang, người thấp xuống, khi một chân chạm được tới bậc dưới thì nó mới dám từ từ đưa chân kia xuống. Nhìn Virtue lúc này không khác nào hình ảnh người đi dò mìn đêm tối vào thời chiến ngày trước cả._Đi như nhóc khi nào xuống được tầng một?_Tại bậc cầu thang xa quá chú ạ! LJ thở hắt ra rồi lại bước lên chỗ con bé, gã quay lưng lại và ngồi xổm xuống phía trước Virtue._Lên ta cõng cho nhanh, xuống muộn sẽ bị phạt. Đứa trẻ trèo lên người Laughing Jack, những chiếc lông màu đen ở hai bên vai gã thỉnh thoảng làm con bé buồn buồn, và có lúc nó thử giật ra nhưng không được._Chú Jack, sao chú chỉ có hai màu? Con bé bất ngờ hỏi. Jack không trả lời, gã nghĩ ngợi cái gì đó trong đầu, nhưng dù là gì thì chắc chắn một điều là gã sẽ không rỗi hơi đi kể lại câu chuyện về một thời nào đó của gã đâu._Ta thích. Sau một quãng lặng im, Virtue lại nói:_Cháu xin lỗi Jack. Hôm trước cháu nói không đúng._Bỏ qua đi. Jack thật chẳng muốn nhớ lại cái nhày hôm trước đó một tí nào cả, gã thật không thể hiểu nổi bản thân mình khi đó tại sao lại có thể hành động như vậy, thật là mất mặt mà._Thích ăn kẹo không? - Lần này tới lượt gã mở lời._Bác sĩ Smiley nói rằng cháu chỉ ăn được kẹo mềm._Đó không thành vấn đề, ăn tối xong đến phòng ta. Dưới phòng ăn giờ đã đầy đủ các thành viên của Creepypasta. Họ tập trung nhanh, quyết tâm ăn xong sớm để còn đi săn nữa chứ. Đã hai, ba ngày nay rồi họ không ra ngoài, ngày kia còn là sinh nhật Sally nên mọi thứ sẽ bận rộn hơn chút gì vào ngày mai, tranh thủ hôm nay mà đi thôi. Liu vẫn tự hỏi lí do gì khiến Slendy gọi Jeff. Anh để ý đôi khi Slendy chú ý và gọi đến Jeff khá nhiều, anh cũng đã hỏi thử Slenderman và ông nói rằng ông muốn theo dõi cậu ấy. Nhưng Liu vẫn tò mò lắm, khi anh hỏi Jeff lúc chiều nay thì cậu không trả lời, chỉ báo rằng đêm nay anh cứ ngủ trước, cậu về muộn. Có lẽ lát anh sẽ hỏi Ann. Anh có thể đang lo lắng thái quá, nhưng tất cả vì em trai anh mà thôi._Nè nè Virtue, chiều nay em đã ở đâu vậy? - Lazari hỏi._Em ở với Tenderman ạ._Em không tới bữa trà chiều với bọn chị, chán thật đấy - Sally chọc cán thìa vào má Virtue mà nói._Bữa trà chiều ấy ạ?_Đúng rồi! Chiều nào cũng có ở phòng chị và Lazari nhé, em thích có thể chuyển sang ở với bọn chị. À và sẽ có nhiều người khác tham gia nữa đấy! Jeff và EJ mặt đen đi một nửa khi nghe tới đoạn này. Có ai hiểu thấu nỗi lòng của hai người khi chiều luôn bị Sally gọi vào chơi, bắt mặc những chiếc váy công chúa trong truyện cổ tích và được Lazari buộc tóc hai bên như mấy đứa con gái. À, có Liu hiểu. Nhưng Liu may mắn hơn vì chỉ bị đúng một lần thay phiên cho Jeff. Đúng là anh thương em trai mình thật, nhưng riêng khoản này thì anh ước gì cậu đừng vắng mặt lúc trà chiều, không là Liu sẽ phải thay chân Jeff đấy. Quay lại với Vine, giờ gã ở trong căn phòng tối đen ghê sợ của mình, gã không thích ánh sáng cho lắm, nhưng cũng không thể từ chối lợi ích của nó nhỉ. Gã tiến tới, giật dây và bóng đèn nhỏ bật sáng. Vine chỉ cần một cái ở chỗ bàn làm việc của gã mà thôi. Ánh đèn soi xuống những vật dụng trên bàn và vung vãi trên sàn nhà của gã cùng những mô hình lắp ghép ma-nơ-canh dở dang._Vine. Vine. - Một giọng nữ run rẩy vang lên từ góc nào đó trong phòng._Ồ Svetlana, lại đây với ta nào. Svetlana, một cô bé cũng phải 15 tuổi, với nước da trắng nhợt nhạt, cả cơ thể gầy mảnh khảnh, riêng đôi mắt là một màu đỏ pha hồng nhạt nổi bật, chạy sà vào lòng Vine. Gã vuốt mái tóc nhắn mượt mà của cô bé, tay đưa ra phía dây đèn._Đến giờ nghỉ rồi, Svetlana.>>>>>>>>>To be continued<<<<<<<
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store