Creepypasta Jeff The Killer X Reader X Homicidal Liu On Going
"Em lại đi hả?" Người thanh niên hướng đôi mắt xanh lục lờ đờ về phía kẻ kia, tựa lưng vào bức tường với những miếng giấy dán bong tróc bên cạnh chiếc cửa lớn bằng gỗ đang dần mục nát theo năm tháng. Mân mê những vết sẹo dài bên má bằng bàn tay thô ráp như một thói quen, hắn nở một nụ cười đầy ẩn ý: "Có vẻ dạo này anh khá là dễ dãi với em thì phải. Cảm giác được ngày ngày lẩn trốn sau những bức tường để ngắm nhìn người ấy từ xa, nhưng chẳng thế nào đối mặt với họ mà không làm họ thấy kinh tởm thế nào? Chắc chỉ thế thôi thì chẳng thể thỏa mãi được cái dục vọng thối nát của em, nhỉ?" "Câm mồm." Người thanh niên kia gầm gừ. Vết cắt tới mang tai hắn khẽ run lên trong phẫn nộ, găm chặt ánh nhìn chết chóc như một con thú điên vào kẻ còn lại như muốn xé xác hắn ra ngay lúc đó. "Em trai yêu quý của anh cuối cùng cũng trưởng thành rồi đấy nhỉ?" Liu phì cười, "Được thôi, cứ làm những gì em muốn vậy. Vì rồi mày sẽ sớm nhận ra rằng dù cho có đến cái ngày linh hồn mày mục rữa ra trong ngọn lửa dưới chín tầng của địa ngục thì người ấy vẫn sẽ mãi mãi chẳng thuộc về mày đâu." Liu, hoặc một kẻ nào đó khác, mỉm cười. Một nụ cười méo mó, kinh dị. Không gian chết chóc của căn phòng chìm trong yên lặng, trước khi những tiếng bước chân tới gần cánh cửa cạnh Liu. Jeff dừng lại trong vài giây như để suy nghĩ, ánh mắt vẫn hướng thẳng về phía trước, nhưng máu hắn như sôi lên trong giận dữ. Một tay nắm chặt lấy nắm đấm cửa, tay còn lại cầm lấy con dao trong túi áo. Jeff hơi chần trừ. Cuối cùng, hắn chọn mở cửa và bước ra ngoài. "Con chó dại đó có vẻ khác với mọi khi nhỉ?" Một giọng nữ phát ra từ phía chân cầu thang ở phía bên kia căn phòng, kèm với tiếng lạch cạch của giày cao gót. "Cô thì vẫn vậy, phải không Jane?" Liu mỉm cười, hơi chuyển mình về phía chiếc cửa đang mở toang, để cho ánh trăng tràn vào căn phòng tăm tối, "Tôi vẫn còn thấy khá ngạc nhiên là cô chấp nhận trú dưới cùng một mái nhà với thằng em của tôi đấy." "Còn anh? Anh tính làm gì với nó? Để con chó ấy tự do chạy lung tung như vậy hẳn sẽ khá phiền với anh, phải chứ?" Jane trả lời, rồi dừng chân ở ngay phía sau Liu, nhìn ra con đường mòn nhỏ trước cửa dẫn tới bìa rừng. Bóng dáng Jeff đã mất hút từ lúc nào. "Chà . . . cô cũng hiểu chuyện ha." Liu không nói gì nữa, cũng không quay lại đối mặt với cô nàng phía sau, chỉ lặng lẽ ngắm nhìn khung cảnh trời đêm đầy sao hôm ấy. Jane thở dài rồi quay đi. Cả hai anh em này đều khiến cô điên đầu, dù Liu có dễ tiếp cận hơn và cô cũng chẳng có thù oán gì với anh. Tiếng giày cao gót xa dần, hướng về phía cầu thang trước khi biến mất, để lại mình Liu đứng trong yên lặng. "Nếu chỉ vậy là hết, thì mọi thứ sẽ thật nhàm chán, nhỉ?"
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store