Creepypasta Fanfiction
Về đến nhà, Slendy bảo tôi lên phòng nói chuyện.
- Bác gọi cháu có chuyện gì vậy ?- Tôi hỏi
- Ta có nhiệm vụ cho cháu đây, vì là lần đầu tiên nên khá là dễ- Slendy vừa nói vừa nhâm nhi tách trà( éo có miệng mà uống như thật)
Tôi: - Thế nhiệm vụ của cháu là gì ?
Slendy: - Cháu sẽ cùng nhóm Proxy đến nhà 1 tên thương nhân giàu có tên là Joy và giết hắn.
Tôi ngạc nhiên : - Chỉ đơn giản vậy thôi sao !?
Slendy: - Cứ đi rồi sẽ biết nó dễ hay không. Hôm nay cháu cứ đi nghỉ đi, sáng mai hãy làm.
Tôi: - Uh.
Sáng hôm sau, tôi vừa ăn sáng xong thì Toby đến kéo tôi đi chọn vũ khí. Tôi quen dùng dao nên đương nhiên sẽ chọn dao rồi. Đi cả tiếng đồng hồ rồi mà tôi vẫn chưa thấy nhà của tên Joy.
- Đến nơi chưa Toby?- tôi hỏi.
- Đến từ lâu rồi, nó ngay trước mạt cậu đó.- Toby trả lời.
WTF?! Hóa ra nãy giờ chúng tôi đã đến rồi, cái nhà gì mà to " chà bá lửa " vậy trời, nó phải mấy nghìn mét vuông chứ không đùa đâu. Tôi đang sock thì Masky giục tôi. An ninh ở đây có vẻ rất chặt, ám sát tên Joy kia cũng không phải dễ nhưng tôi có thể dịch chuyển mà, lo gì, còn những người khác thì làm sao bây giờ !?.
- Alice này, cậu có thể dịch chuyển bọn mình vào trong không?- Masky hỏi.
- Có thể nhưng...- tôi
- Nhưng làm sao ?- Masky
- Mình chỉ có thể dịch chuyển 2 người 1 lúc thôi, sẽ còn thừa lại 1 người đó- tôi trả lời. ( au nói cho mà biết, Alice cũng có thể dịch chuyển đồ vật bằng mắt đó, giỏi chưa.)
- Thế thì đi 2 lần, cậu có làm được không?- Masky.
- Chắc là được- tôi.
Thế là tôi dịch chuyển Masky và Hoodie vào trước, Toby vào sau. ( Toby : Tại sao tui lại là người phải vào sau ?!) Vì làm 3 lần liên tiếp nên tôi hơi choáng. Chúng tôi đi đến từng phòng, nhưng tôi không thể tin được vào mắt mình, phòng nào cũng có những người bị trói và bịt miệng, hóa ra tên Joy đó là tên buôn người, hắn còn bắt trẻ em nữa chứ. Tôi tạm thời chưa cứu họ mà đi giết Joy trước. Chúng tôi bước vào 1 căn phòng sang trọng, rộng rãi. Joy hình như đang nằm ngủ.( thằng này lười v~, mặt trời lên đỉnh đầu rồi mà vẫn ngủ ). Hoodie nói nhỏ :
- Alice, vì đây là nhiệm vụ đầu tiên của cậu nên chủ yếu sẽ là do cậu làm, bọn mình chỉ hỗ trợ đằng sau thôi.
- Thế bây giờ mình phải làm gì?- tôi hỏi.
- Thế này nhé .... bla bla bla...- Hoodie
Chúng tôi làm theo kế hoạch của Hoodie, nhưng khi chuẩn bị đi về thì...
- Các ngươi sẽ không chạy thoát được đâu, bọn ta đã phong tỏa toàn bộ ngôi nhà rồi - Có tiếng cảnh sát kêu lên.
- Mình đưa mọi người về trước nhé!- tôi nói.
- Thế còn cậu ? - Toby hỏi.
- Mình còn có chuyện quan trọng muốn làm - Tôi.
Nói đoạn, tôi liền đưa mọi người về rồi quay lại. Tại tôi mới 13 tuổi, mà chưa bao giờ được lên báo chí như mọi người trong Creepypasta nên cảnh sát không biết tôi.
- Cháu có làm sao không ? Những tên sát nhân kia có làm gì cháu không ?- 1 chú cảnh sát hỏi tôi.
- Dạ, cháu không sao, nhưng cái người vừa bị giết ấy đã bắt cóc rất nhiều trẻ em và người lớn để đem đi bán đấy ạ.- tôi nói rõ với cảnh sát.
- Có vẻ như bọn chúng vừa làm một điều tốt nhỉ. - một anh cảnh sát khác nói.
Những người bị tên Joy bắt đã được cứu và thả ra. Tôi lại dịch chuyển về SM. Hôm nay tôi đã dùng phép dịch chuyển quá nhiều rồi nên hơi mệt, không muốn ăn tối nữa. Chị Jane thấy tôi mệt nên đã làm cho tôi bát cháo. Trong đại gia đình Creepypasta này, có lẽ người quan tâm đến tôi nhất là chị Jane.
- Em cảm ơn chị Jane. Yêu chị nhứt lun ♡♡♡- tôi nói.
Chị Jane cười. Ngoài kia có ai đó đang nhìn chị Jane bằng ánh mắt ghen ăn tức ở.
Jane * lạnh gáy *: Sao tự nhiên mình thấy lành lạnh ý nhỉ ?
---------------------------------------------------------
Chap này viết đến đây thui, bye
The end chap....
- Bác gọi cháu có chuyện gì vậy ?- Tôi hỏi
- Ta có nhiệm vụ cho cháu đây, vì là lần đầu tiên nên khá là dễ- Slendy vừa nói vừa nhâm nhi tách trà( éo có miệng mà uống như thật)
Tôi: - Thế nhiệm vụ của cháu là gì ?
Slendy: - Cháu sẽ cùng nhóm Proxy đến nhà 1 tên thương nhân giàu có tên là Joy và giết hắn.
Tôi ngạc nhiên : - Chỉ đơn giản vậy thôi sao !?
Slendy: - Cứ đi rồi sẽ biết nó dễ hay không. Hôm nay cháu cứ đi nghỉ đi, sáng mai hãy làm.
Tôi: - Uh.
Sáng hôm sau, tôi vừa ăn sáng xong thì Toby đến kéo tôi đi chọn vũ khí. Tôi quen dùng dao nên đương nhiên sẽ chọn dao rồi. Đi cả tiếng đồng hồ rồi mà tôi vẫn chưa thấy nhà của tên Joy.
- Đến nơi chưa Toby?- tôi hỏi.
- Đến từ lâu rồi, nó ngay trước mạt cậu đó.- Toby trả lời.
WTF?! Hóa ra nãy giờ chúng tôi đã đến rồi, cái nhà gì mà to " chà bá lửa " vậy trời, nó phải mấy nghìn mét vuông chứ không đùa đâu. Tôi đang sock thì Masky giục tôi. An ninh ở đây có vẻ rất chặt, ám sát tên Joy kia cũng không phải dễ nhưng tôi có thể dịch chuyển mà, lo gì, còn những người khác thì làm sao bây giờ !?.
- Alice này, cậu có thể dịch chuyển bọn mình vào trong không?- Masky hỏi.
- Có thể nhưng...- tôi
- Nhưng làm sao ?- Masky
- Mình chỉ có thể dịch chuyển 2 người 1 lúc thôi, sẽ còn thừa lại 1 người đó- tôi trả lời. ( au nói cho mà biết, Alice cũng có thể dịch chuyển đồ vật bằng mắt đó, giỏi chưa.)
- Thế thì đi 2 lần, cậu có làm được không?- Masky.
- Chắc là được- tôi.
Thế là tôi dịch chuyển Masky và Hoodie vào trước, Toby vào sau. ( Toby : Tại sao tui lại là người phải vào sau ?!) Vì làm 3 lần liên tiếp nên tôi hơi choáng. Chúng tôi đi đến từng phòng, nhưng tôi không thể tin được vào mắt mình, phòng nào cũng có những người bị trói và bịt miệng, hóa ra tên Joy đó là tên buôn người, hắn còn bắt trẻ em nữa chứ. Tôi tạm thời chưa cứu họ mà đi giết Joy trước. Chúng tôi bước vào 1 căn phòng sang trọng, rộng rãi. Joy hình như đang nằm ngủ.( thằng này lười v~, mặt trời lên đỉnh đầu rồi mà vẫn ngủ ). Hoodie nói nhỏ :
- Alice, vì đây là nhiệm vụ đầu tiên của cậu nên chủ yếu sẽ là do cậu làm, bọn mình chỉ hỗ trợ đằng sau thôi.
- Thế bây giờ mình phải làm gì?- tôi hỏi.
- Thế này nhé .... bla bla bla...- Hoodie
Chúng tôi làm theo kế hoạch của Hoodie, nhưng khi chuẩn bị đi về thì...
- Các ngươi sẽ không chạy thoát được đâu, bọn ta đã phong tỏa toàn bộ ngôi nhà rồi - Có tiếng cảnh sát kêu lên.
- Mình đưa mọi người về trước nhé!- tôi nói.
- Thế còn cậu ? - Toby hỏi.
- Mình còn có chuyện quan trọng muốn làm - Tôi.
Nói đoạn, tôi liền đưa mọi người về rồi quay lại. Tại tôi mới 13 tuổi, mà chưa bao giờ được lên báo chí như mọi người trong Creepypasta nên cảnh sát không biết tôi.
- Cháu có làm sao không ? Những tên sát nhân kia có làm gì cháu không ?- 1 chú cảnh sát hỏi tôi.
- Dạ, cháu không sao, nhưng cái người vừa bị giết ấy đã bắt cóc rất nhiều trẻ em và người lớn để đem đi bán đấy ạ.- tôi nói rõ với cảnh sát.
- Có vẻ như bọn chúng vừa làm một điều tốt nhỉ. - một anh cảnh sát khác nói.
Những người bị tên Joy bắt đã được cứu và thả ra. Tôi lại dịch chuyển về SM. Hôm nay tôi đã dùng phép dịch chuyển quá nhiều rồi nên hơi mệt, không muốn ăn tối nữa. Chị Jane thấy tôi mệt nên đã làm cho tôi bát cháo. Trong đại gia đình Creepypasta này, có lẽ người quan tâm đến tôi nhất là chị Jane.
- Em cảm ơn chị Jane. Yêu chị nhứt lun ♡♡♡- tôi nói.
Chị Jane cười. Ngoài kia có ai đó đang nhìn chị Jane bằng ánh mắt ghen ăn tức ở.
Jane * lạnh gáy *: Sao tự nhiên mình thấy lành lạnh ý nhỉ ?
---------------------------------------------------------
Chap này viết đến đây thui, bye
The end chap....
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store