ZingTruyen.Store

Creepypasta - Don't be scares

2. Những tiếng cười.

Sea_Dark

Nhà tôi bên cạnh một cái nhà trẻ tư nhân, nó bé nhưng ở đó có rất nhiều trẻ con. Những đứa trẻ thường được nhắc đến như những thiên thần, vì chúng ngây thơ, có tâm hồn trong sáng. Nhưng tôi ghét chúng! Tôi ghét nụ cười tươi của chúng đối với cuộc đời. Tôi...chưa bao giờ có được nụ cười như thế...
Vào khoảng năm tôi lên 3 tuổi mẹ tôi đã chết, một cái chết lãng xẹt nhất thế kỉ. Bà cười quá nhiều, đến nỗi không thể ngừng lại và kết quả là bà ta lên con đột quỵ mà chết. Khi ấy nhà tôi chỉ còn mình anh trai 13 tuồi chăm sóc tôi vì chúng tôi là con hoang nên không có bố.
Rồi khi tôi lên 10, anh tôi đón tôi về từ trại mồ côi, vì anh ta được nhận nuối còn tôi thì không. Anh ta nói, anh ta đã có việc làm có nhà, có một đứa con nữa. Và anh ta hào hứng lắm khi muốn cho tôi xem đứa bé.
Tôi có cháu sao?! Nhưng nhìn nó đi, nó giống như một con quỷ với cái miệng không răng. Con bé cười, tiếng cười của nó giống bà mẹ tôi. Nó cười và quẫy đạp trong chiếc nôi. Có lẽ do bị kích thích nên tôi mới vừa dùng kéo đâm chết nó. Không còn tiếng cười. Nhưng tôi đã trở thành kẻ giết người, tôi nghĩ mình nên thủ tiêu, tôi đốt căn nhà. Và đốt luôn cái nhà trẻ bên cạnh. Một công đôi việc mà!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store