ZingTruyen.Store

creed

3.

bihaengkkii

hít thở một hơi sâu để lấy lại bình tĩnh, minho tự chấn an bản thân rằng mọi chuyện sẽ ổn cho dù cậu thực sự đã lỡ mắc phải 'sai lầm' gì ngay khi vừa bước chân vào ngôi trường này.

đứng trước tòa nhà lớn với thiết kế tinh xảo dành riêng cho tầng lớp 'đỉnh lưu' - hội học sinh của cheonguk, minho có thể cảm nhận được cái loại hàn khí kì lạ tỏa ra khiến người ta crùng mình.

minho tiến vào bên trong sảnh, ngay lập tức có vô số con mắt đổ dồn sự chú ý về phía cậu. bọn họ nếu không bắt đầu thì thầm to nhỏ thì cũng không để học sinh mới này ra khỏi tầm nhìn.

gương mặt xinh đẹp xuất chúng của họ lee đã được một số 'tay săn tin' của trường chụp được, mấy học sinh đó tỏ ra vô cùng thích thú khi chắc chắn rằng tờ báo mới của ngày hôm sau sẽ có tin tức 'hot' và hấp dẫn hơn nhiều so với những thông tin đại chúng chán ngấy trên thời sự.

"xin chào, anh là học sinh mới lee minho đúng chứ?"

"..."

đi thêm chưa được vài bước thì minho lại bị một học sinh chặn lại.

cậu ta có vẻ ngoài rất thanh lịch, giống như một chàng trai ấm áp nhưng đôi mắt lại mang cảm giác sâu hoắm và bí ẩn. ngay sau khi người này xuất hiện, tất cả những tiếng ồn ào và ánh nhìn tò mò đều được thu lại. các học sinh lặng lẽ bảo nhau rời khỏi sảnh mà quay trở về lớp học.

"cậu là ai?"

minho dè chừng, cố tình lùi lại một bước ngay khi tinh ý phát hiện ra sự bất thường của đám đông khi người này vừa mới liếc mắt. chắc chắn cũng không phải là học sinh bình thường, đã thế còn biết tên của cậu.

"thư kí hội học sinh, kim seungmin"

"..."

ba chữ 'hội học sinh' khiến họ lee khẽ cau mày. cậu thắc mắc không biết 'hội học sinh' là thế lực gì ở cái trường này mà lại khiến nhiều cô cậu thanh niên tài phiệt khiếp sợ như vậy.

"sao vậy? nhìn phản ứng này của anh chắc là được tên họ hwang đó chào hỏi rồi nhỉ?"

kim seungmin chỉ cười nhàn nhạt, thấy vị tiền bối nọ không hồi đáp gì thì cũng không để tâm nữa mà tiếp tục với nhiệm vụ của mình.

"mời anh đi lối này"

hắn ta dẫn minho đến phòng họp hội, một căn phòng nằm cách biệt ở trên tầng ba của tòa nhà lớn. bước lên từng bậc thang, trong không gian tĩnh lặng chỉ nghe thấy tiếng va chạm giữa đế giày và mặt đá, tâm trạng của học sinh mới càng trở nên căng thẳng.

lee minho thực sự không biết rõ chuyện gù đang diễn ra.

"mọi người, xem ai đến rồi này"

kim seungmin vừa đưa người vào bên trong đã lên tiếng phá vỡ cái sự yên tĩnh chết chóc kia.

minho bị choáng ngợp. phòng họp này thực sự rất lớn, phong cách cổ điển đặc trưng từ chỗ ngồi đến sân khấu, trên trần nhà là vài chiếc đèn chùm lấp lánh chẳng thua kém gì so với thứ ở nhà cậu. ngôi trường này đúng là khiến người ta phải mở mang tầm mắt.

"thì ra đây là tiền bối lee sao? xinh đẹp hơn tao tưởng tưởng đó~"

cậu trai đang vắt cả hai chân lên mặt bàn, miệng thì ngậm cây kẹo mút ngay lập tức cảm thán sau khi thấy giao diện của minho. cậu ta gập độp cuốn sách trên tay lại rồi bắt đầu ngồi lại ngay ngắn, tay chống cằm như đang ngắm hoa cảnh.

"tên kiêu ngạo đó là han jisung, trợ lí hội trưởng, anh đừng bận tâm hắn"

"này seungmin à, mày không nên mở bài về tao như vậy chứ~"

seungmin liếc mắt về phía han jisung, không muốn đôi co mà tiếp tục lịch thiệp mời học sinh mới nọ ngồi xuống rồi quay về vị trí có bảng tên của bản thân. trong suốt quá trình con sóc nào đó bắt đầu buông lời chọc ghẹo.

"kim thiếu vẫn cứ là lãng tử nhẹ nhàng với mấy bé omega nhỉ? 'bé cáo đó' sẽ phát điên nếu tao nói chuyện này cho em ấy đấy, mày biết mà"

"thấy mày cứ giả vờ ăn nói tử tế kiểu này khiến tao rợn người quá, seungmin à-"

"em dừng được rồi đấy hannie"

giọng nói vừa cất lên đã khiến jisung còn đang chế giễu họ kim liền tắt ngúm. nụ cười nghịch ngợm của em ta cũng phai đi nhanh chóng.

"seo changbin, anh là đang ra lệnh cho tôi?"

"không phải, nhưng đây không phải lúc để em đùa giỡn"

"hội phó à~"

người với thân hình vạm vỡ và ánh mắt sắc bén nọ chăm chú với đống giấy tờ về học sinh mới mà không cả nhìn thẳng lấy han jisung một cái. em ta liền tỏ thái độ bất mãn, tiện cầm ngay cuốn sách trên bàn nhắm vài người kia mà ném.

cuốn sách chỉ chạm được đến đống tài liệu xui xẻo khiến chúng rơi tứ tung xuống mặt sàn. changbin biết rõ họ han kia là có thể ném trúng nhưng em đã không làm thế. khóe miệng anh bất giác nhấc lên khi nghĩ rằng như thế là khá đáng yêu.

"chậc, đại diện hội học sinh tôi xin lỗi anh vì sự bất tiện này minho-ssi" kim seungmin khẽ hít thở một hơi sâu rồi nói một lời với minho sau khi đề cậu phải chứng kiến chuyện này trong khi chờ đợi.

"k-không sao...tôi ổn"

lee minho gượng gạo đáp lời, một màn hỗn độn trước mắt chẳng nhằm nhò gì so với mấy thứ cậu hay thấy ở trường cũ. chỉ là đâu đó trong cách hành xử của mấy người này đều ẩn chứa sự nguy hiểm.

"này minho-ssi, anh ngồi đó nãy giờ chắc là chán lắm rồi nhỉ?"

"để em nói chuyện với tiền bối chút nhé?"

han jisung vừa mới ai nhớ ra 'món chính' của ngày hôm nay. em áp bàn tay vào cái má bánh bao tròn tròn, ánh mắt hướng thẳng vào minho.

"anh biết chuyện gì vui đã xảy ra hôm nay không?"

"...không" minho ngẫm nghĩ một chút rồi nhỏ giọng trả lời. vì bản thân cậu thực sự không biết mình đã phạm phải lỗi lầm gì nên mọi lời nói đều phải thật cẩn trọng.

nghe thấy câu trả lời mà mình đã dự đoán chính xác từ vị tiền bối, jisung không nhịn được sự phấn khích, miệng nhoẻn cười rồi tiếp tục 'chuyện vui' của bản thân.

"hôm nay ở nhà để xe, dãy 4S1 đã có một chiếc xe biển số 'thiên thần' 1004 bị tông hỏng đuôi xe đấy. anh chắc chắn phải biết việc này, tiền bối à~"

minho nghe tới đây thì cũng đã ngờ ngợ ra được chuyện vui mà cậu trai này đang nhắc đến là gì rồi. thì ra là diễn phúc mà cậu hôm nay trao đi đã tới tai hội học sinh.

"và anh biết chuyện này vui nhất ở điểm nào không?" jisung càng nói càng thêm thích thú, trong khi họ lee thì ngày càng lo lắng. minho khẽ lắc đầu.

"chủ nhân của chiếc xe đó chính là 'anh ta', hội trưởng đáng kính của chúng ta bang christopher chan. chiếc xe đó là quà sinh nhật tuổi 18 mà bang phu nhân đã đích thân đặt riêng"

hội trưởng sao...?

minho biết lần này người mình đắc tội có lẽ không phải dạng tầm thường rồi.

bản thân cậu lúc đó chỉ nghĩ rằng chỉ là vô tình làm hỏng một chiếc xe hơi, cùng lắm chỉ cần bồi thường một chút là xong. hơn nữa, với cái thân thế giàu nứt đố đổ vách của học sinh trong cái trường này thì chắc cũng chẳng để bụng mấy chuyện tai nạn nhỏ nhặt như này làm gì.

cơ mà phá hoại quà sinh nhật của người ta thì lại liên quan đến giá trị tinh thần hơn...người đó hẳn là đã phải rất tức giận.

"tiền bối à anh bất cẩn thật đấy"

vẻ mặt han jisung đến lúc này đột ngột trở nên nghiêm túc, em ta đứng dậy, chậm rãi bước tới phía của minho.

"nếu anh cẩn thận hơn thì xuất phát điểm của anh sẽ là học sinh hạng A vì là tân học sinh. với số tiền mà nhà anh có thậm chí anh có thể sở hữu tấm thẻ hạng S ngay hôm nay và khiến tên thư kí họ kim kia rớt xuống hạng 5 trong bảng xếp hạng những gia tộc lớn nhất có con cái theo học trường này"

"nhưng vì hội trưởng là người quyết định mọi thứ, nên là~"

jisung ném lên mặt bàn một tấm thẻ. chiếc thẻ này bây giờ sẽ thay thế thẻ căn cước cho mỗi học sinh theo học ở trường cao trung cheonguk. nụ cười ma mị 'thương hiệu' của hội học sinh lại xuất hiện trên gương mặt đáng yêu của họ han.

"học sinh hạng F à, cuộc sống của anh ở đây sẽ có chút khó khăn đấy~"

.

minho cuối cùng cũng trở về phòng kí túc xá của mình sau một buổi sáng mệt mỏi.

cậu ngay lập tức nằm dài trên chiếc giường tương đối là thoải mái. căn phòng không quá sang chảnh, tối giản chỉ vừa đủ tiện nghi để một con người sống sót. khác một trời một vực so với căn dịn thự tráng lệ quen thuộc của lee gia.

lee thiếu khi đi còn rất hào hứng tưởng rằng mình sẽ tự do có thể thoải mái bay nhảy ở ngoài đời mà chẳng bị bố mẹ quản trong một thời gian. bây giờ cậu lại thấy có chút lạc lõng.

nhìn chiếc thẻ phân loại mang hạng thấp nhất mà minho liền nổi lên một cảm giác không cam tâm. chính xác là không phục khi phải chịu cảnh này.

khu kí túc xá mà cậu đang ở là khu có hạ tầng và tiện ích dở tệ nhất dành cho hạng F. nơi có đồng học sinh nhất nhưng tất cả mọi thứ lại tệ hại nhất.

đây hẳn là cách mà xã hội thu nhỏ này vận hành. minho nằm một hồi lâu, lướt mấy bài viết trên SNS có nhắc để trường cao trung này, cậu mới bắt đầu ngộ ra nhiều thứ.

kẻ yếu trong xã hội thì nhiều vô số, nhưng lại có thể biến mất toàn bộ chỉ bằng vài cái chỉ tay của số ít kẻ mạnh. ngôi trường này thể hiện điều đó bằng hệ thông phân loại. hạng F có nhiều học sinh nhất, tiếp đến là D, C, B rồi A - những cấp bậc có số lượng học sinh khá cân bằng và ổn định, chỉ nhỉnh hơn hạng F một chút nếu cộng lại.

cuối cùng, cũng là hạng có ít học sinh được xếp hạng nhất - hạng S, trong hơn 3000 học sinh chỉ có khoảng 100 người được xếp hạng này và sống ở khu kí túc cách biệt với năm xếp hạng còn lại. tất cả bọn họ đều là người của hội học sinh.

hay chỉ cần hiểu đơn giản, hạng S chính là quyền lực tối cao, là người tạo ra luật chơi ở nơi này. có rất ít thông tin về các thành viên cốt cán của hội học sinh mà minho tìm thấy được, nhưng có vẻ hôm nay cậu đã gặp khá nhiều người.

lee minho xem điện thoại chán thì lại tiếp tục nhìn trần nhà mà nghĩ kế sinh tồn ở ngôi trường khốc liệt này. cái thẻ phân loại này làm cậu đau đầu chết mất. cũng vì thế mà con mèo nhỏ mệt tới ngủ thiếp đi lúc nào không hay...

hết 3.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store