1.
tiếng chuông báo thức reo.
lee minho vì giật mình mà bật dậy trong mơ màng, cậu ngước mắt nhìn lên chiếc đồng hồ đang chỉ bảy giờ sáng.
chậm chạp đưa tay tắt đi cái điện thoại vẫn còn đang kêu inh ỏi, minho lê bước vào nhà tắm để vệ sinh cá nhân.
hôm nay là ngày đầu tiên đến trường học mới của vị thiếu gia nhà họ lee.
vì tính chất công việc phải chuyển công tác liên tục của cha mẹ nên minho cũng phải linh hoạt đổi trường học theo. khi còn tiểu học cậu thấy việc đi học vô cùng nhàm chán. cậu chỉ đơn độc một mình, không thể làm thân nổi với một ai vì chỉ ngay sau đó vài tháng minho sẽ chuyển tới trường khác.
nhưng khi lớn hơn, tầm trung học, lee minho phát hiện ra niềm vui trong việc đi học của mình. đó chính là việc làm cho tất cả mọi người phải chú ý tới mình.
cha mẹ thường dành rất ít thời gian cho cậu, họ chỉ chăm chăm vào công việc, kể cả những người giúp việc trong nhà cậu cũng thế. chẳng ai để tâm tới một đứa trẻ 'không biết gì' như cậu.
minho nhận thức được họ làm thế cũng là để trang trải cuộc sống nhưng vị hoàng tử nhỏ này nào có chịu được cái cảm giác cô đơn đó mãi.
sau khi phân hóa ở năm bảy tuổi, có một lần khi minho bị đám bạn học ở trường tiểu học cũ mỉa mai bằng những lời lẽ mang ý kì thị và hạ thấp omega. vì quá tức giận cậu đã cầm cả bình hoa trên bàn giáo viên và ném vào người đứa cầm đầu.
bình hoa vỡ tan, máu từ cánh tay kẻ bắt nạt chảy xuống đầm đìa khiến hiện trường trở nên náo loạn.
sau chuyện đó cha mẹ đã chuyển cậu sang một ngôi trường khác. cũng do nhà cậu dùng tiền nên mới có thể giải quyết mọi chuyện ổn thỏa mà không để lại dấu vết gì.
và ngay khi mới nhập học, tất cả học sinh và giáo viên trường mới đều biết tới tên học sinh 'lee minho', nhìn vào và bàn tán.
cậu cảm thấy vô cùng hứng thú với loại cảm giác kì lạ này, những lần sau và sau nữa chuyện minho gây ra càng nổi loạn.
nhà họ lee lại còn có quyền thế, cậu căn bản chẳng sợ cái gì.
thành tích chuyên cần lúc năm ba tiểu học của minho thụt lùi thậm tệ khiến cho cha me rất lo lắng, nhưng lại lên cao bất ngờ vào năm nhất trung học và duy trì loại xuất sắc cho đến khi tham gia kì thi chuyển cấp.
chuyện học hành của minho đạt đỉnh cao khi bắt đầu học cao trung sau khi cậu thi đỗ trường quốc tế cheongdam.
cha mẹ minho không hề hay biết làm cách nào con trai nhỏ của mình có thể làm được chuyện đó nhưng việc cậu liên tục làm loạn, quậy phá ở trường học lại khiến cho hai người họ nhức đầu hơn.
công việc hiện tại của họ đã ổn định hơn trước sau khi tập đoàn được thành lập nhưng họ vẫn thường xuyên phải cho con chuyển trường. mọi thứ đã vượt tầm kiểm soát.
vậy nên cheonguk là điểm đến cuối cùng mà họ chọn cho minho. những bà mẹ tài phiệt đã gợi ý cho lee phu nhân về ngôi trường này - nơi nổi danh với việc chuyên trị những đứa khó bảo, bất trị. trước mắt ông bà lee chỉ có thể trông chờ kết quả từ ngôi trường này.
lee minho chẳng hứng thú với việc tìm hiểu về trường mới lắm, bản thân cậu nghĩ 'trường nào cũng giống trường nào thôi'.
cái trường đó mới là người nên tìm hiểu cậu.
mặc lên chiếc vest đồng phục của trường rồi ngắm nhìn mình trong gương. minho thầm khen ngợi phong cách thời trang của cái trường này cũng không tệ.
cậu chiêm ngưỡng sự xinh đẹp của bản thân nốt lần cuối rồi bước chân xuống nhà. minho liếc nhìn con xe yêu thích đã được lái ra trước ở ngoài cổng thì khá hài lòng.
"minho dậy rồi đấy à?"
"dạ, chào buổi sáng mẹ yêu~!"
bà lee đang bận rộn ở bếp liền không giấu nổi nụ cười khi nghe thấy tông giọng đáng yêu của con trai. hôm nay bà muốn đích thân chuẩn bị bữa sáng chỉ vì hôm nay cậu sẽ nhập học ở trường mới.
minho rất thích được ăn đồ do mẹ nấu. dù số lần bà vào bếp trong một năm còn
ít hơn số lần cậu bị gọi phụ huynh trong một học kì.
"ta vẫn còn ở đây nhé nhóc con"
giọng nói nghiêm túc của ông lee vang lên khiến minho có chút chột dạ. làm thế nào cậu lại không thấy ông đang cầm tờ báo to xụ ở bàn trà chứ.
"con chào buổi sáng bố.."
"ừ" người bố chẳng nhìn minho lấy một cái, lạnh lùng đáp.
"tự nhiên ông nói thế làm con nó sợ đấy"
"bà cứ thế bảo sao nó hỗn láo"
minho lặng lẽ ngồi xuống bàn ăn mà không nói năng gì thêm. trong nhà luôn có hai thái cực nóng và lạnh như thế. cậu là chất xúc tác để làm dịu đi phản ứng hóa học dữ dội của hai con người này.
"ăn đi minho"
"dạ, con cảm ơn..."
bà lee đặt xuống trước mặt cậu một cái sandwich đơn giản, một chút salad và cốc nước ép.
"lát con có muốn ta đưa con tới trường không?"
"nó có còn là học sinh tiểu học đâu, bà mặc nó"
"ông này thật là..."
minho cố gắng ăn uống thật nhanh trong bầu không khí ngột ngạt. cảm tưởng nếu không ra khỏi nhà ngay thì cậu sẽ gây ra một cuộc đại chiến mới giữa cha mẹ mình mất.
họ luôn cãi cọ vì omega duy nhất là cậu.
vì có mỗi một đứa con là minho nên bà lee luôn yêu thương và bảo vệ cậu vô điều kiện dù cậu có sai đi chăng nữa. ông lee dù cực kì phản đối cách dạy con của bà nhưng cũng chẳng thể thay đổi được gì.
"ba mẹ ăn chưa ạ?" vốn chẳng muốn mở miệng nói gì thêm nhưng đứa con ngoan minho vẫn rất quan tâm tới phụ mẫu của mình.
"bọn ta ăn trước rồi, cảm ơn con"
"nó hỏi có mỗi một câu bà cảm ơn cái gì"
"ông thôi đi được không-"
"thưa ba mẹ, con dùng bữa xong rồi giờ con đi luôn nhé"
lee minho lau sạch miệng bằng giấy ăn rồi nhanh chóng đi ra khỏi phòng. bà lee thấy vậy liền hớt hải chạy theo sau rồi giữ lấy cậu.
"minho, thời gian sắp tới ở một mình con nhớ phải quản lý bản thân thật tốt, ăn uống đầy đủ và không được gây chuyện nghe chưa? con chỉ còn một năm nữa là ra trường rồi nên đừng để ảnh hưởng đến việc vào đại học, nhớ không?"
nỗi lo lắng hiện rõ qua ánh mắt và lời nói của người mẹ. minho nở một nụ cười trấn an, dù chính cậu cũng không rõ vì sao lần nay mẹ lại có vẻ lo lắng thái quá hơn như thế.
"con nhớ mà, nhất định sẽ không gây chuyện gì hết"
"được rồi...con đi cẩn thận"
lee minho gật đầu rồi bước ra chỗ con xe thể thao của bản thân. nhìn chiếc xe màu đỏ nổi bật khuất khỏi cổng khiến người mẹ càng thêm sốt ruột.
ông lee, người từ đầu đến cuối luôn tỏ ra không hề quan tâm đến con trai cũng đến bên cạnh vợ mình an ủi. ông không thể hiện ra, nhưng là bậc làm cha mẹ ai lại không lo cho được.
"bà cứ yên tâm, minho sẽ ổn mà"
"ừ...tôi mong là thế..."
hết 1.
20⭐️🌈😽
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store