Chương 9: Bán thuốc
Veigar POV
Chà, khó xử phết. May là tôi dịch chuyển đi sớm chứ không thì ngượng chết mất. Có là thần thì cũng không thoát khỏi tình huống này dễ dàng đâu, đừng phán xét tôi.
Tôi hiện đang đi tham quan thành phố. Quả thật nó vô cùng tấp nập. Hera nói là có lễ hội thờ cúng thần mặt trời và thần mặt trăng, vậy có khi nào hôm nay là ngày đó không?
Tôi ghé vào một tiệm dược phẩm để bán cỏ Mặt trời và cỏ Mặt trăng. Đó là một cửa tiệm khá là lớn và có rất đông các mạo hiểm giả trong đó, có cả pháp sư nữa.
Tôi tiến đến bàn lễ tân.
"Xin lỗi, tôi muốn gặp chủ tiệm này, tôi có thể tìm người đó ở đâu?"(Veigar)
Cô gái tiếp tân nhìn tôi với ánh mắt soi xét. Và cô ta nói với vẻ mặt vô cảm.
"Bà chủ không muốn gặp những kẻ tầm thường, phiền anh không mua thuốc thì hãy đi cho!"(Tiếp tân)
Chua ngoa quá! Nhưng tôi thích đối phó với kiểu này lắm.
"Ồ, nếu cô nghĩ tôi không đủ điều kiện thì hãy vào bảo bà chủ của cô là có một vị khách muốn thương lượng với bà ta về một thứ đáng giá bằng cả cái tiệm thuốc này."(Veigar)
"Đừng có ăn nói hàm hồ! Ngươi nghĩ ngươi là ai mà dám phỉ báng nhà thuốc của Hội vậy hả?"(Tiếp tân)
Nổi đóa rồi kìa, đáng yêu ghê! Nhưng tôi không chịu nhường đâu.
"Nếu cô nghĩ tôi nói láo thì cứ gọi bà chủ ra đây, nếu tôi sai thì tôi sẽ tự động đi, không cần cô phải đuổi."(Veigar)
"Được, ta sẽ cho tên hỗn xược nhà người phải câm họng mà biến khỏi đây!"(Tiếp tân)
Nói xong, cô nàng quay vào trong. Đó, đơn giản chưa, loại này dễ đối phó lắm.
Một lúc sau, cô nàng đi ra với một người phụ nữ khác. Ồ, một vẻ đẹp quyến rũ đến lạ thường.
Đó là một quý cô, tuy đã trực tuổi trung niên nhưng lại có một vẻ đẹp vô cùng cuốn hút, khói cô thổi ra từ tẩu thuốc càng khiến người ta đổ gục trước sự ma mị tuyệt đẹp này.
"Cỏ Mị lực à, thú vị làm sao!"(Veigar)
"Ồ, vị khách của chúng ta quả nhiên rất am hiểu về thảo dược."(Bà chủ)
Căng à nha, vừa mở miệng ra là cả tiệm thuốc phải câm nín. Hẳn quý cô đây có nhiều quyền lực lắm.
"Cậu đây nói có thứ có thể bằng cả cái tiệm thuốc này, liệu là khoác lác hay không đây?"(Bà chủ)
Cô ấy có một thứ rất quen thuộc đó, một khả năng tôi vừa được trải nghiệm qua.
"Cô hãy tự xem đi, nhưng tôi nghĩ cuộc nói chuyện cần phải diễn ra bên trong một nơi kín đáo."(Veigar)
Tôi tỏa ra một lượng mana nhỏ. Như dự đoán vô số tinh linh vây quanh tôi. Và bà chủ đây cũng biết điều đó. Hera cũng có năng lực này, đó là lí do vì sao cô ấy nhờ tôi chữa trị cho mẹ cô.
"Lala, đây không phải người tầm thường, mời anh ta vào trong."(Bà chủ)
"Nhưng..."(Lala)
"Ta bảo, mời anh ta vào trong, và phải lịch sự vào, ngươi không muốn chọc giận người này đâu!"(Bà chủ)
Dứt lời, bà chủ đi vào trong, để lại cô tiếp tân Lala với vẻ mặt khó hiểu.
"Giờ thì sao, tôi được vào rồi đúng không?"(Veigar)
Tôi vừa nói vừa nở một nụ cười vô cùng "tự nhiên".
"À...vâng, xin đi lối này!"(Lala)
~~~~~~~~~~~~~~~
Lala dẫn tối vào sâu bên trong. Đây cứ như một hang động vậy, mỗi tội cái hang động này được trang trí rất công phu và quý phái. Nó dẫn đến một căn phòng nhỏ.
Đến gần căn phòng, một mùi hương quyến rũ xông thẳng vào mũi tôi.
"Hoa Cầu vồng à? Thú vị thật!"(Veigar)
"Là...làm sao anh biết? Thậm chí tôi còn không thể nhận ra..."(Lala)
"Vì chàng trai này không phải người tầm thường."(Bà chủ)
Ồ bà chủ lại xuất hiện rồi. Nhưng lần này là một bộ cánh mỏng đến mức lộ rõ các đường cong hoàn hảo. Nếu tôi là người thường thì đã say cô ấy rồi.
"Hãy để chúng ta một mình, Lala. Ngươi ra tiếp khách đi."(Bà chủ)
"Vâng!"(Lala)
Lala chạy đi, để lại tôi và bà chủ một mình.
"Mời cậu ngồi. Xin tự giới thiệu, tôi là Lacey, chủ tiệm thuốc của Hội Sen Hồng."(Lacey)
"Tôi là Veigar, một thương nhân, hân hạnh!"(Veigar)
"Một thương nhân ư? Lượng mana đó không thích hợp cho một thương nhân cho lắm."(Lacey)
"Thương nhân cũng là một nghề thôi, thích thì làm chứ thực sự tôi không có che dấu gì đâu."(Veigar)
"À phải phải, lỗi của tôi. Vậy cậu muốn giới thiệu gì cho tôi đây?"(Lacey)
Tôi tính rút một chút cỏ trong túi không gian ra, nhưng sực nhớ có vài chuyện cần tìm hiểu.
"Trước khi đó, tôi muốn hỏi cô vài chuyện. Năng lực cảm nhận tinh linh đó, có có biết ai có nó nữa không?"(Veigar)
"Đây là một năng lực khá hiếm gặp. Tuy tất cả các Elf đều có nhưng con người thì lại chỉ đếm trên đầu ngón tay. Có một cô gái tên Hera cũng có năng lực này."(Lacey)
Quả nhiên là vậy. Vậy hẳn cô ấy có chút liên hệ với Hera rồi.
"Tôi hiện đang trọ ở quán Silver Spot, có phải cô nàng Hera đó không?"(Veigar)
"Không sai. Vậy tức là cậu cũng biết về tình trạng cô bé đó đang gặp phải?"(Lacey)
"Phải, mẹ cô bé bị bào rút mana do sự rối loạn các mạch máu."(Veigar)
"Tôi đã tìm mọi cách để chữa trị cho mẹ cô bé, nhưng hiện đã vô phương. Thậm chí có nhờ một pháp sư cao cấp thì cơ hội vẫn còn rất mong manh."(Lacey)
"À, về việc đó thì cô không cần lo, tôi đã chữa khỏi cho bà ấy rồi."(Veigar)
Lacey thể hiện một vẻ mặt vô cùng sửng sốt chưa từng thấy từ khi tôi gặp cô.
"Sao cơ, cậu đã làm thế nào? Ma thuật chăng?"(Lacey)
"Không cần vòng vo nữa, tôi không chữa bằng ma thuật. Và cách tôi chữa chính là lí do tôi tới đây gặp cô."(Veigar)
Tôi rút trong túi không gian ra một chút cỏ mặt trăng và mặt trời và đưa cho Lacey.
Sau khi quan sát, Lacey thể hiện một vẻ mặt sửng sốt như vừa nãy.
"Đây là... Cỏ mặt trời và cỏ mặt trăng. Chúng chỉ có thể tìm thấy ở thung lũng rồng, nơi có những ngọn núi cao chọc trời và lượng mana dày đặc. Làm sao cậu có được chúng?"(Lacey)
Tôi hái trộm nó ở vườn của Artemis... làm như tôi sẽ nói thế ý.
"Tôi kiếm ở đâu không quan trọng, quan trọng là tôi muốn bán cho cô một lượng lớn số cỏ đó."(Veigar)
"Xem ra cậu không hề khoác lác. Với 2 loại cỏ này, không một tiệm thuốc nào có thẻ sánh ngang được với cậu. Tôi nghĩ mình không có khả năng mua tất cả chúng."(Lacey)
"Cô không cần lo về việc đó. Tôi sẽ bán chúng với giá mà tôi cần đủ để sống trong một khoảng thời gian. Và tôi cần thẻ thương gia để có thể tự do đi lại giữa các quốc gia."(Veigar)
Lacey nhìn tôi ngạc nhiên, xong cô nở một nụ cười hớp hồn.
"Tôi thích cậu rồi đó. Được, vậy ngày mai cậu hãy đến đây, tôi sẽ đưa cậu đến Hội làm thẻ và thanh toán số cỏ này."(Lacey)
"Rất vui được hợp tác!"(Veigar)
Tôi định ra về thì bị gọi lại.
"Đợi đã, thực sự, cậu là ai?"(Lacey)
"Veigar, một thương nhân"(Veigar)
Dứt lời, tôi bỏ đi.
~~~~~~~~~~~~~~~~~
Ấy chết, quên chưa hỏi về việc đường phố tấp nập rồi. Thôi đành về hỏi Hera vậy.
Tôi đi về quán trọ trong tâm trạng thoải mái.
Về đến đó, tôi thấy Hera đã đứng ngay ngoài chào đón tôi.
"Mừng anh về, em đã chuẩn bị bữa tối rồi. Anh hãy nhanh chóng vào ăn kẻo nguội."(Hera)
Hera ôm lấy tay tôi và kéo vào trong. Tôi có thể cảm nhận sự mềm mại từ hai quả bưởi của Hera, phê quá đi! Chết chết, phải bình tĩnh, tôi là thần cơ mà, quan trọng là thần thái.
Tôi ngồi vào bàn ăn. Thức ăn đã được bày thịnh soạn trên bàn. Mùi hương thực sự hấp dẫn dù tôi chưa từng ngửi mùi thức ăn bao giờ.
Đúng lúc đó, mẹ của Hera đi ra.
"Cảm ơn cậu đã cứu mạng tôi! Tôi là Meena, chủ quán trọ này. Bữa tối nay do chính Hera làm để thiết đãi cậu, mong cậu sẽ thích nó."(Meena)
"Cảm ơn cô! Sức khỏe của cô thế nào? Nếu còn mệt thì làm ơn hãy nghỉ ngơi."(Veigar)
"Tôi khỏe rồi, nhờ ơn cậu cả. Thôi, tôi không làm phiền hai người nữa. Hera, chăm sóc cậu ấy tốt nhé."(Meena)
"Vâng!"(Hera)
Nói xong, Meena vào bên trong.
"Mẹ em là một người dễ mến đó. Hẳn hai người thân thiết với nhau lắm."(Veigar)
"Vâng, em và mẹ sống với nhau một mình cũng lâu rồi. Cha em mất sớm từ khi em mới 5 tuổi, từ đó mẹ luôn tận tâm chăm sóc em. Vì vậy nếu mẹ em mất. Em sẽ cô đơn lắm. Nhưng nhờ có anh nên em sẽ không phải chịu nỗi cô đơn đó nữa. Thật sự rất cảm ơn anh!"(Hera)
"Tôi chỉ làm những gì có thể thôi, đừng bận tâm."(Veigar)
Trở về với các món ăn trên bàn.
Không lâu sau khi thoát khỏi sự cuốn hút của mùi hương, tôi phát hiện ra một điều vô cùng đáng quan ngại.
Tôi không biết dùng đũa.
Ở trên bàn hiện tại có 1 cái thìa, dễ sử dụng rồi. 1 cái nĩa, dễ sử dụng luôn. 1 con dao nhỏ, tương đối dễ. Và 1 đôi đũa, mà thực sự nó dùng để làm gì vậy?
Tôi lục lại kiến thức từ đống sách thì đũa là 1 dụng cụ dùng để gắp đồ ăn ở bên phương Đông, chỉ bao gồm 2 cái gậy dài bằng nhau, 1 đầu nhỏ và 1 đầu to để phân biệt.
Cuốn sách còn ghi cách dùng nó nhưng tôi đã bỏ qua phần đấy, vì có bao giờ phải ăn đâu mà biết!
Mấy dụng cụ kia thì nhìn qua cũng biết cách dùng, nhưng đôi đũa kia thì...
Thôi thì để ăn những món không cần dùng nó vậy. Trước hết là một món bao gồm những miếng thịt được thái thành các khối lập phương, chúng được đặt bên trong một thứ chất lỏng khá sệt.
Tôi lấy dĩa cắm vào 1 miếng và đưa lên miệng. Một hương vị bùng nổ xuất hiện.
Miếng thịt như tan trong miệng tôi, kết hợp với thứ chất lỏng bao quanh tạo ra mộn hương vị đậm đà khó tả.
"Đây là món thịt Seapig hầm với khoai tây, anh thấy sao?"(Hera)
Tôi dường như chỉ nghe vài tiếng loáng thoáng từ Hera trong khi ăn hết cả đĩa thịt với tốc độ nhanh hơn cả 1 thằng siêu anh hùng bắt đầu bằng chữ F nào đó.
Hera có lẽ đã nhận ra được câu trả lời của tôi nên mỉm cười rạng rỡ.
Cóc cần thần thái gì nữa, tôi sẽ bắt đầu món tiếp theo ngay.
Đĩa thứ hai, có vẻ là một món rau củ. Nó cũng bao gồm nhiều khối lập phương, nhưng mỗi miếng lại có 1 màu sắc khác nhau. Và mỗi miếng lại có một vị ngọt đặc biệt. Thậm chí rau củ cũng xuất sắc tới mức này, thế giới này thật đáng sợ.
"Đó là món được làm từ củ Cầu Vồng 7 lớp, mỗi lớp có một màu sắc và hương vị khác nhau."(Hera)
Gửi đến tên nào đó trồng được loại củ này, ngươi sẽ nhận được sự bảo hộ toàn diện từ thần Sáng tạo Fenrir soái cmn ca.
Tôi cứ thế mà thưởng thức các đĩa ăn khác nhau, và giờ chỉ còn một món cuối cùng trên bàn. Nó là một bát nước, bên trong có những sợi gì đó trắng tinh.
Tôi thử dùng dĩa, dao hay thìa đều không thể đưa nó lên miệng được. Chết rồi, không dùng đũa thì mùa quýt năm sau cũng không ăn được.
Hera có vẻ đã nhận ra việc này nên khẽ che miệng cười. Đậu xanh, xấu hổ vãi...
"Không sao đâu, đũa mới chỉ được phổ biến ở đây vài năm gần đây thôi nên anh không biết dùng cũng bình thường mà. Để em giúp anh nhé."(Hera)
Hera gắp lên vài sợi trắng và ra hiệu cho tôi há miệng ra. Ra đũa là dùng như vậy đấy, nghệ phết.
Những sợi trắng này nhìn thì có vẻ dai nhưng khi ăn vào lại có cảm giác mềm mại. Cùng với nước ăn kèm lại xuất hiện một hương vị đậm đà khác. Rất ngon!
Tôi nhanh chóng hoàn thành bữa ăn và thể hiện một biểu cảm hài lòng.
"Bữa ăn tuyệt lắm! Cảm ơn em."(Veigar)
"Không, đây là điều tối thiểu em có thể làm cho anh. So với những gì anh đã làm cho gia đình em, đây thực sự không là gì cả."(Hera)
Tôi thì không nghĩ làm thỏa mãn 1 vị thần là điều bình thường đâu. Nhưng tôi làm những gì tôi muốn và tôi nhận những gì mình cho là đủ, vậy là được rồi.
"Về chuyện tôi đã làm, em không cần bận tâm nữa. Tôi đã có được thứ mình cần nên em không cần cảm thấy áy náy nữa đâu. Cảm ơn vì bữa ăn. Giờ tôi sẽ lên phòng nghỉ, chúc ngủ ngon!"(Veigar)
Tôi bước về phòng với cái bụng căng tròn và một tâm trạng thoải mái. Mai còn nhiều việc thú vị để làm lắm.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store