ZingTruyen.Store

Creation God in Fantasy world

Chương 7: Quán trọ Silver Spot

nghe20011

Ánh sáng từ trận đồ tắt hẳn sau một lúc. Xung quanh tôi giờ đây không còn là màu trắng sáng chói lóa nữa mà thay vào đó là sự kết hợp của rất nhiều tông màu.
Có màu nâu của đất và gỗ này,  màu xanh của trời và dòng sông này,  xanh lá của cây cối nữa. Đây không là đâu khác ngoài hạ giới rồi.
Tôi hít một hơi thật sâu để cảm nhận không khí ở dưới này. Mùi khá là tạp nham nhỉ, nhưng rất mộc mạc, tôi không ghét nó.
Quay lại với việc chính. Tôi đang đứng ở bãi đất trống mà mình đã chọn lúc ở Vahalla. Tôi sẽ biến nơi này thành nơi trú ẩn của mình trong một khoảng thời gian. Nơi này gần thành phố nhưng lại khá là khó cho những ai muốn tiếp cận nên nó có thể coi là nơi trú ẩn hoàn hảo.
Không cần đợi lâu, tôi dùng ma thuật và xây nên 1 ngôi nhà cỡ vừa. Bên trong có đủ nội thất cũng như phòng ốc nên khá là tiện nghi.
Khoảng trống còn lại vẫn là khá nhiều nên tôi sẽ cố gắng xây thêm vài thứ sau này. Bây giờ tôi sẽ dò xét địa hình xung quanh.
Trước hết là cây cối. Thực vật ở đây rất đa dạng. Trên bề mặt thì có rất nhiều cây ăn quả và thảo dược, dưới lòng đất thì lại có những loại thảo dược quý hiếm hơn chuyên dùng để tạo potion.
Do vô cùng hữu dụng nhưng lại khó tìm nên giá cả của chúng rất đắt đỏ. Xem ra tôi đào được mỏ vàng trá hình rồi. Vậy thì chẳng việc gì phải lo về kinh tế hết.  Nhưng mục đích của tôi đâu phải kiếm tiền, và tôi cũng chẳng ở lại đây lâu nên tôi quyết định thu thập gần hết đống cỏ đó và cho vào hòm không gian, để lại vài cây để chúng tiếp tục nhân giống.
Động vật thì tôi tạm thời chưa thấy vì nơi tôi chọn không có sự sống nào hết.
Tôi không mở rộng tìm kiếm những khu vực xa trong khu rừng để tăng độ thú vị. Nhưng tôi có dò xét lối đi đến thành phố do tôi muốn đến đó ngay bây giờ.
Tôi không muốn làm mạo hiểm giả nên tôi quyết định trở thành 1 thương nhân. Nghề này cho tôi nguồn kinh tế ổn định, cần nhiều kĩ năng đến từ cái đầu và cũng vô cùng tự do nên tôi muốn thử.
Nếu ai đó hỏi vì sao tôi lại không muốn làm mạo hiểm giả thì tôi sẽ nói thẳng vài mặt họ rằng: sức mạnh của 1 vị thần có thể cho ma vương ra cám chỉ bằng 1 cái búng tay, vậy thì chiến đầu còn gì là thú vị nữa.
Thế thôi, đến thành phố tham quan nào.
~~~~~~~~~~~~~~~~~
Tôi đi bộ với tốc độ cực kì rùa bò nhưng lại được cho là nhanh đối với con người. Sau 5 phút, tôi đã đến được thành phố.
Theo bản đồ thì đây là thành phố Xeniel, thuộc đế quốc Altair, nổi tiếng với nền kinh tế chủ chốt của đế quốc. Bắt đầu ở đây cũng không tệ, một thành phố thì đương nhiên sẽ thú vị hơn một nơi hoang vắng rồi.
Dường như phải có thẻ chứng minh thì mới vào được. Bằng chứng là cái bốt cảnh vệ ở cổng kia. Nếu theo lẽ thường thì những ai đó như tôi muốn vào thì cần vào làm chén trà với anh cảnh vệ thì mới được cấp thẻ. Nhưng tôi không muốn rắc rối vậy đâu.
Tôi tự tạo ra 1 cái thẻ cho mình dựa vào hình ảnh thẻ trong đầu anh cảnh. Tôi cũng lấy 1 cái tên khác để không gặp rắc rối với một số người nhạy bén quá mức. Tên mới của tôi là Veigar.
"Người tiếp theo"(Lính)
Tới lượt tôi rồi.
"Xin hãy trình thẻ."(Lính)
Tôi đưa cái thẻ vừa làm ra cho anh ta. Anh ta xem xét một cách kĩ lưỡng, đến mức tôi có giả tưởng là anh ta sẽ phát hiện nó là giả.
"Không có vấn đề gì, mời anh qua."(Lính)
Êm xuôi rồi!
Tôi bình tĩnh đi vào bên trong thành phố. Không hổ danh là Đế quốc, nơi đây khá là tấp nập, gợi lên cảm giác trù phú. Theo thông tin tôi được biết thì hoàng tộc nơi này rất quan tâm đến dân chúng, và lãnh đạo của họ, vua Vincent, rất tận tâm trong việc xây dựng và bảo vệ đất nước. Đây là một trong những nơi hiếm hoi có được sự đoàn kết tuyệt đối tới từ dân chúng và hoàng tộc.
Dường như hôm nay có gì đó đặc biệt, không chỉ có các gian hàng mà người qua đường cũng gần như đã lấp đầy con đường mòn tiến đến kinh đô.
Tôi xem xét bản đồ ảo trong đầu rồi quyết định sẽ đến ở tạm trong một nhà trọ gần khu vực lâu đài. Tên quán trọ là Silver Spot (Đốm Bạc).
"Kính chào quý khách!"(???)
Người chào đón tôi là một cô gái trẻ tầm 16, 17 tuổi. Cô ấy rất đẹp, có thể sánh ngang với các tiên nữ trên Vahalla.
"Tôi muốn đặt 1 phòng trong vài hôm, tôi cũng chưa chắc chắn về thời gian nên tôi sẽ đặt khoảng 1 tuần."(Veigar)
"Vâng, anh có đặt thêm bữa ăn trong ngày không? Chúng tôi phục vụ 3 bữa sáng, trưa và tối."(Cô gái)
Có vẻ ăn uống là một chuyện tất yếu ở đây. Tôi thực sự không cần ăn để sống nhưng có vẻ sẽ kì lạ nếu tôi không ăn khi còn ở thế giới này. Với lại tôi cũng muốn trải nghiệm cảm giác nhai và nuốt cái gì đó.
"Tôi sẽ đặt thêm luôn các bữa ăn, cảm ơn!"(Veigar)
"Được rồi. Tất cả là 20 xu bạc."(Cô gái)
Tôi sẽ gian lận một chút lần này. Tôi bí mật tạo ra 20 đồng bạc trong túi không gian. Tôi sẽ chỉ gian lận lần này thôi, bất đắc dĩ mà.
"Cảm ơn anh! Mà nhân tiện, tôi là Hera, cảm ơn anh đã chọn Silver Spot làm nơi tạm trú!"(Hera)
"Tôi là Veigar, hân hạnh được làm quen. Coi có thể dẫn tôi lên phòng chứ?"(Veigar)
"Vâng, rất sẵn lòng! Lối này."(Hera)
Hera dẫn tôi lên tầng 2.
"Đây là phòng của anh. Thứ lỗi cho tôi nếu thiếu lịch sự, nhưng anh có phải một pháp sư không?"(Hera)
"Nói vậy cũng không sai, nhưng nghề chính của tôi là một thương nhân. Sao cô lại hỏi vậy?"(Veigar)
Hera thể hiện một gương mặt mừng rỡ và tràn đầy hi vọng. Để ý mới thấy từ lúc tôi gặp cô ấy, cô luôn cố để mỉm cười để chào đón tôi.
"Thực ra, tôi muốn nhờ anh chữa bệnh cho mẹ tôi. Tôi đã nhờ thầy thuốn cũng như mục sư nhưng chưa một ai có thể chữa được. Họ bảo bệnh của mẹ tôi may ra chỉ có thể khỏi nếu được một pháp sư cao cấp chữa trị. Nhưng để thuê một pháp sư cấp thấp thôi cũng đã tốn rất nhiều tiền, tôi thực sự không kham nổi."(Hera)
"Và tại sao cô lại nghĩ tôi là một pháp sư cao cấp?"(Veigar)
"Tôi dựa vào trực giác. Nó có vẻ mơ hồ nhưng khi nhìn thấy anh, tôi có thể cảm nhận được hi vọng le lói."(Hera)
Đôi mắt Hera trực trào nước mắt. Cố ấy gần như đã quỳ xuống và van xin tôi, thậm chí còn thề sẽ làm mọi thứ để trả ơn tôi. Tôi không nhìn thấy sự dối trá nào trong cô ấy, hoàn toàn là sự tuyệt vọng.
"Tôi không biết liệu mình có thể giúp được không, nhưng tôi sẽ cố. Hãy đưa tôi đến gặp mẹ cô."(Veigar)

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store